Hợp Xướng Của Những Người Lạc Nhịp
8 phút đọc

Chương 12

Chương 12 — Hợp Xướng Của Những Người Lạc Nhịp

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Trịnh Bảo Quốc quyết định đến thăm Nhà Văn Hóa Phượng Vũ vào một buổi chiều thứ Năm, không báo trước, không mặc vest công sở như thường ngày mà chỉ khoác một chiếc áo sơ mi giản dị, cố gắng trông giống một người dân bình thường ghé qua xem thử. Ông đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải đối diện với những ánh mắt oán trách nếu có ai nhận ra ông, nhưng ông không chuẩn bị cho điều thực sự xảy ra.

Ông bước vào hội trường đúng lúc buổi tập đang diễn ra, đứng nép ở cửa, quan sát. Bà Nguyệt đang đứng trên bục chỉ huy, và ngay lập tức, ông nhận ra con gái mình, Hạ Uyên, đang ngồi ở hàng ghế đầu, tay cầm một tập bản nhạc, miệng khẽ mấp máy theo giai điệu như thể cô đã thuộc lòng từng câu chữ.

Sự ngạc nhiên khiến ông đứng sững lại. Ông biết con gái mình có tham gia hoạt động tình nguyện gì đó liên quan đến âm nhạc cho người già, nhưng ông chưa từng hình dung ra đó chính xác là nơi này — nơi mẹ ông từng hát, nơi công ty ông đang chuẩn bị san bằng.

"Anh tìm ai vậy?"

Giọng nói vang lên khiến Bảo Quốc giật mình quay lại. Ông Tám Lộc đứng đó, tay cầm một cốc trà, nhìn ông với ánh mắt tò mò nhưng thân thiện.

"Tôi... tôi chỉ đi ngang qua, thấy hội trường mở cửa nên vào xem thử," Bảo Quốc đáp, cố giữ giọng bình thản.

"À, vậy thì anh đến đúng lúc rồi đấy. Dàn hợp xướng của chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc thi lớn, nghe hay lắm, anh cứ ngồi xuống nghe thử." Ông Tám Lộc nhiệt tình kéo một chiếc ghế mời ông ngồi, không hề biết rằng người đàn ông trước mặt mình chính là chủ đầu tư đứng sau dự án đang đe dọa mái nhà chung của họ.

Bảo Quốc ngồi xuống, lòng nặng trĩu, mắt ông không rời khỏi hình ảnh Hạ Uyên đang cười nói vui vẻ với những người xung quanh, một sự thoải mái, gần gũi mà ông hiếm khi thấy ở con gái mình khi ở nhà với ông. Ông nhận ra, có lẽ, nơi này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của con gái ông theo cách mà ông chưa từng biết đến.

Buổi tập kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn. Hạ Uyên đứng dậy, quay người lại, và ánh mắt cô chạm phải hình ảnh cha mình đang ngồi ở hàng ghế cuối. Cô đứng sững, không tin vào mắt mình.

"Bố?"

Cả hội trường quay lại nhìn, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt mọi người khi nghe Hạ Uyên gọi người đàn ông lạ mặt là "bố". Bảo Quốc đứng dậy, bước đến gần con gái, cố nở một nụ cười gượng gạo.

"Bố chỉ tình cờ đi ngang qua," ông nói, nhưng ngay khi lời nói vừa thốt ra, ông biết mình đang nói dối, và có lẽ Hạ Uyên cũng nhận ra điều đó.

"Bố là..." Hạ Uyên nhìn cha, rồi nhìn quanh những gương mặt đang chờ đợi lời giải thích, giọng cô run lên khi một linh cảm tồi tệ dần thành hình trong đầu. "Bố có liên quan gì đến vụ giải tỏa này không?"

Không khí trong hội trường đột nhiên trở nên căng thẳng. Bà Chín Thoa, đứng gần đó, chợt nhớ đến cái tên Trịnh Bảo Quốc mà Thư An từng nhắc đến khi nói về chủ đầu tư dự án, và bà nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt dò xét.

"Cháu là con gái của ông Trịnh Bảo Quốc à?" Bà Nguyệt hỏi, bước đến gần, giọng bà không giấu được sự bàng hoàng.

Hạ Uyên quay sang nhìn Bà Nguyệt, gương mặt cô trắng bệch. "Con... con không biết," cô lắp bắp. "Con biết bố con làm bất động sản, nhưng con chưa bao giờ hỏi ông ấy đang triển khai những dự án gì. Con xin lỗi, con hoàn toàn không biết công ty của bố mình lại chính là..."

Cô không nói hết câu, chỉ quay sang nhìn cha mình với ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận, một ánh mắt khiến Bảo Quốc cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực.

"Chúng ta nói chuyện riêng được không?" Bảo Quốc nói, giọng ông khẩn khoản, nhận ra sự có mặt của mình đã vô tình đẩy con gái vào một tình huống khó xử trước mặt những người cô quý mến.

Hạ Uyên nhìn cha một lúc lâu, rồi nhìn quanh những gương mặt đang chờ đợi, cuối cùng gật đầu, bước ra khỏi hội trường cùng ông, để lại phía sau một sự im lặng nặng nề bao trùm cả nhóm.

Bên trong hội trường, mọi người đứng lặng nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào trước sự thật vừa được hé lộ. Bà Chín Thoa, người thân thiết nhất với Hạ Uyên trong nhóm, ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu.

"Trời ơi, sao lại có chuyện trùng hợp thế này," bà thở dài. "Con bé đã giúp đỡ mình bao nhiêu tháng nay, vậy mà chính cha nó lại là người đang muốn phá bỏ nơi này."

"Tôi nghĩ con bé không hề biết," Bà Cả Yên lên tiếng từ chiếc xe lăn, giọng bà điềm tĩnh hơn những người khác. "Nhìn mặt nó lúc nãy, đó không phải là gương mặt của người đã biết trước mà giả vờ không biết. Đừng vội trách con bé."

"Nhưng biết đâu giờ nó sẽ không dám đến đây nữa vì ngại," Ông Ba Nghĩa lo lắng nói. "Dù sao thì cha nó cũng là người đứng sau chuyện này, con bé chắc sẽ cảm thấy khó xử lắm."

Bà Nguyệt đứng lặng, ánh mắt bà vẫn còn hướng về phía cửa nơi Hạ Uyên vừa bước ra. Bà nhớ lại câu chuyện của chính mình, về những lựa chọn khó khăn giữa gia đình và những điều mình tin tưởng, và bà cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh mà cô gái trẻ ấy đang phải đối mặt.

"Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng không nên trách con bé," Bà Nguyệt nói, giọng bà chắc chắn. "Nó đã giúp chúng ta rất nhiều, bằng cả tấm lòng, không phải vì bất kỳ toan tính nào. Chuyện của cha nó là chuyện của cha nó, không nên đổ lên đầu con bé, và nhất định không được để con bé cảm thấy mình phải chọn phe giữa cha mình và chúng ta."

***

Bên ngoài hành lang, dưới ánh đèn vàng vọt, Hạ Uyên đứng đối diện cha mình, hai tay cô khoanh chặt trước ngực như một cách tự bảo vệ mình khỏi cú sốc vừa xảy ra.

"Bố biết đây là nơi con vẫn đến tình nguyện mấy tháng nay không?" cô hỏi, giọng cô run lên vì kìm nén cơn giận.

"Bố không biết," Bảo Quốc đáp, thành thật. "Bố chỉ mới phát hiện ra hôm nay, khi thấy con ngồi trong đó."

"Vậy bố định làm gì tiếp theo? Vẫn tiếp tục kế hoạch giải tỏa như cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra?" Hạ Uyên hỏi, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cô. "Bố có biết những người trong đó đã dành cả phần đời còn lại của họ cho nơi này không? Bố có biết bà Cả Yên đã tám mươi lăm tuổi, có thể đây là cơ hội cuối cùng trong đời để bà ấy được đứng trên sân khấu không?"

"Hạ Uyên, con không hiểu hết được sự phức tạp của—"

"Con không cần hiểu sự phức tạp trong kinh doanh của bố," cô ngắt lời, giọng cô nghẹn ngào. "Con chỉ cần biết, bố sắp phá bỏ một nơi mà con đã coi như một phần gia đình mình, trong khi gia đình thật của con thì luôn vắng bóng bố vì bận rộn với những dự án như thế này."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Bảo Quốc. Ông đứng lặng, không tìm được lời nào để đáp lại, chỉ nhìn con gái mình quay lưng bước đi, để lại ông một mình giữa hành lang tối, với chiếc hộp gỗ đựng kỷ vật của mẹ vẫn còn nằm trong túi áo khoác, nặng trĩu như một lời nhắc nhở về những gì ông đang đứng trước ngưỡng cửa phải lựa chọn.

Ông không về nhà ngay, mà lái xe lòng vòng qua nhiều con phố, không có đích đến cụ thể, chỉ để có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Câu nói của con gái — "gia đình thật của con thì luôn vắng bóng bố vì bận rộn với những dự án như thế này" — cứ vang vọng mãi, khiến ông nhận ra một sự thật đau lòng mà ông đã cố tình lảng tránh suốt nhiều năm qua: rằng trong lúc mải mê xây dựng những tòa nhà, những dự án mang lại lợi nhuận khổng lồ, ông đã để lỡ mất phần lớn tuổi thơ của con gái mình, giống hệt như cách mẹ ông từng phải vật lộn giữa gánh nặng mưu sinh và những khoảnh khắc hiếm hoi được sống cho chính mình.

Về đến căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải của mình, Bảo Quốc ngồi một mình trong phòng làm việc, lấy chiếc hộp gỗ ra, đặt lên bàn, mở nắp, nhìn lại tấm ảnh cũ của mẹ cùng nhóm hát năm xưa. Ông nghĩ về hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình — người mẹ đã khuất, và người con gái đang giận dữ rời xa — và nhận ra cả hai, theo những cách khác nhau, đều gắn bó với chính nơi chốn mà ông đang có quyền quyết định số phận.

Đêm đó, ông không ngủ được, ngồi lặng bên bàn làm việc cho đến khi trời tang tảng sáng, đầu óc quay cuồng giữa trách nhiệm với hội đồng quản trị, áp lực từ các đối tác đầu tư, và một tiếng nói nhỏ nhưng ngày càng lớn dần trong lòng ông, thúc giục ông phải tìm ra một con đường khác, một con đường không buộc ông phải đánh đổi thêm bất cứ điều gì quý giá nào nữa, dù ông vẫn chưa biết con đường đó cụ thể sẽ hình thành ra sao, và liệu có còn kịp trước khi mọi quyết định trở nên không thể đảo ngược.

Đã sao chép liên kết chương