Hợp Xướng Của Những Người Lạc Nhịp
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Hợp Xướng Của Những Người Lạc Nhịp

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Phòng khám thần kinh nằm trên tầng bốn của bệnh viện, và Bà Nguyệt đã ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh dương ngoài hành lang chờ đợi được gần một tiếng đồng hồ. Bà mặc bộ áo dài lụa màu ngà, bộ áo bà vẫn thường mặc mỗi khi có việc quan trọng, dù bản thân bà cũng không lý giải nổi vì sao mình lại chọn ăn mặc chỉn chu như vậy để đi khám bệnh. Có lẽ, bà nghĩ, đó là cách bà tự trấn an mình rằng dù kết quả có ra sao, bà vẫn là người phụ nữ vẫn đứng thẳng lưng chỉ huy cả một dàn hợp xướng.

"Cô Nguyệt, mời vào."

Bác sĩ Lâm Gia Phúc là một người đàn ông trung niên với gương mặt điềm tĩnh, giọng nói chậm rãi, loại giọng khiến người nghe cảm thấy an tâm ngay cả khi ông chưa nói ra điều gì. Ông đã xem qua kết quả các xét nghiệm, hình ảnh chụp não, và những ghi chép mà Bà Nguyệt đã kể lại về triệu chứng của mình trong lần khám sơ bộ tuần trước.

"Tôi sẽ nói thẳng để cô không phải chờ đợi thêm," bác sĩ Phúc nói, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Các triệu chứng của cô — run tay khi nghỉ, cứng cơ nhẹ ở vai, chữ viết nhỏ dần, và biểu hiện chậm phản xạ mà tôi quan sát được khi cô bước vào phòng — đều phù hợp với chẩn đoán Parkinson giai đoạn đầu."

Bà Nguyệt ngồi im, hai tay đan vào nhau trên đùi. Bà đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, đã tự nói với mình cả trăm lần trong hai tuần chờ kết quả rằng dù bác sĩ nói gì, bà cũng sẽ đón nhận nó bằng sự bình tĩnh của một người đã sống qua nhiều mất mát. Nhưng khi từ "Parkinson" thực sự vang lên trong căn phòng nhỏ này, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng bà, như thể cơ thể bà vừa nhận được một bản án mà tâm trí bà chưa kịp chuẩn bị.

"Bệnh này... sẽ tiến triển như thế nào, thưa bác sĩ?"

"Đây là bệnh thoái hóa thần kinh mạn tính, tiến triển chậm theo thời gian, không có cách chữa khỏi hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát tốt bằng thuốc và luyện tập." Bác sĩ Phúc nói, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Ở giai đoạn đầu như cô hiện tại, nhiều bệnh nhân vẫn duy trì được phần lớn hoạt động thường ngày trong nhiều năm. Nhưng tôi cần thành thật với cô: run tay sẽ khó đoán trước, có ngày nhẹ, có ngày nặng, đặc biệt là khi căng thẳng hoặc mệt mỏi. Và về lâu dài, một số bệnh nhân còn gặp vấn đề về trí nhớ ngắn hạn, dù mức độ khác nhau tùy từng người."

"Trí nhớ." Bà Nguyệt lặp lại hai từ đó, giọng bà khẽ run. "Ý bác sĩ là... tôi có thể quên?"

"Có khả năng, nhưng không phải là chắc chắn, và không phải ai cũng gặp phải mức độ nghiêm trọng. Tôi không muốn cô quá lo lắng ở giai đoạn này." Bác sĩ Phúc nhìn bà, ánh mắt ông có chút gì đó mềm mại hơn khi thấy vẻ mặt bà thoáng biến sắc. "Cô làm nghề gì, nếu tôi được hỏi?"

"Tôi chỉ huy một dàn hợp xướng. Đã hai mươi năm."

"Vậy thì tôi hiểu vì sao run tay lại khiến cô lo lắng đến vậy." Ông gật đầu, viết gì đó vào toa thuốc. "Tin tốt là âm nhạc, cụ thể là nhịp điệu, thực ra lại có tác dụng tích cực với bệnh nhân Parkinson. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhịp điệu âm nhạc giúp cải thiện khả năng vận động, thậm chí giúp bệnh nhân đi đứng vững hơn. Cô đừng vội nghĩ mình phải từ bỏ công việc mình yêu thích. Chỉ cần điều chỉnh cách làm việc, và đừng để cơ thể quá căng thẳng."

Bà Nguyệt cầm toa thuốc trên tay, những dòng chữ nhòe đi trước mắt bà không phải vì run tay, mà vì nước mắt bà đang cố kìm lại. Bà cảm ơn bác sĩ, đứng dậy, bước ra khỏi phòng khám với dáng đi vẫn thẳng như mọi khi, chỉ có bàn tay phải trong túi áo dài là siết chặt lấy toa thuốc đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

***

Thư An đến vào chiều thứ Bảy, đúng như đã hứa qua điện thoại. Chị xuống taxi trước cổng chung cư cũ, kéo theo một chiếc vali nhỏ, ánh mắt lướt qua tòa nhà xám xịt với những mảng tường bong tróc, những dây điện chằng chịt vắt ngang các ban công — nơi chị đã lớn lên nhưng đã hai năm chưa quay lại.

Căn hộ tầng ba vẫn như cũ, không đổi thay gì nhiều so với lần cuối chị ghé qua. Chiếc kệ gỗ đặt khung ảnh cha mẹ vẫn ở góc phòng khách, chỉ có bình hoa cúc bên cạnh là đã được thay mới. Thư An đặt vali xuống sàn, nhìn quanh, và cảm giác quen thuộc pha lẫn xa lạ ùa về trong lòng chị — cảm giác mà chị luôn có mỗi lần trở về căn nhà này, như thể chị vừa là chủ nhân vừa là khách lạ trong chính không gian từng nuôi lớn mình.

"Con về rồi à."

Bà Nguyệt bước ra từ trong bếp, tay cầm một chiếc khăn lau bát, dáng vẻ có phần luống cuống hơn bình thường. Hai mẹ con đứng đối diện nhau một lúc, không ai biết nên ôm nhau hay chỉ nên gật đầu chào, khoảng cách hai năm không gặp đã biến một cái ôm đơn giản trở thành điều gì đó ngượng ngùng.

"Mẹ đã đi khám chưa?" Thư An hỏi, giọng thẳng thắn, kiểu hỏi của một người quen với việc đi thẳng vào vấn đề trong các cuộc họp kiểm toán.

"Rồi." Bà Nguyệt gật đầu, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Bác sĩ nói mẹ bị Parkinson giai đoạn đầu. Không nghiêm trọng lắm đâu, uống thuốc đều là được."

"Parkinson không phải bệnh 'không nghiêm trọng lắm', mẹ à." Thư An nhíu mày, bước đến gần hơn, ánh mắt chị quét qua bàn tay phải của mẹ đang khẽ run khi cầm chiếc khăn lau bát. "Đó là bệnh thoái hóa thần kinh. Con đã đọc qua trên đường về đây. Nó sẽ nặng dần theo thời gian, và không có thuốc nào chữa khỏi hoàn toàn."

"Mẹ biết." Giọng Bà Nguyệt hơi chùng xuống. "Bác sĩ đã giải thích rồi."

"Vậy sao mẹ vẫn định tiếp tục chỉ huy dàn hợp xướng?" Thư An hỏi, và trong câu hỏi ấy có một chút gì đó gay gắt hơn chị định thể hiện. "Mẹ nên nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Con sẽ tìm bác sĩ giỏi hơn, tìm phương pháp điều trị tốt hơn, nhưng mẹ không thể cứ tiếp tục đứng trên bục chỉ huy hai, ba tiếng mỗi tối như trước được nữa."

"Đó là cả cuộc đời mẹ, Thư An à." Bà Nguyệt nhìn con gái, ánh mắt bà vừa kiên định vừa có chút van nài. "Hai mươi năm nay, dàn hợp xướng ấy không chỉ là công việc của mẹ. Đó là gia đình thứ hai của mẹ, là nơi mẹ..."

Bà dừng lại, không nói hết câu, nhưng cả hai mẹ con đều hiểu câu nói ấy sẽ dẫn đến đâu — sẽ chạm vào cái đêm mười lăm năm trước, cái đêm mà Bà Nguyệt đứng trên sân khấu trong khi chồng mình hấp hối trong bệnh viện, cái đêm mà Thư An, mười lăm tuổi, đứng một mình bên giường bệnh chờ đợi một người mẹ đến muộn bốn mươi phút.

"Con biết đó là gia đình thứ hai của mẹ," Thư An nói, giọng chị lạnh đi rõ rệt. "Con đã biết điều đó từ năm mười lăm tuổi rồi."

Không khí trong căn phòng chùng xuống, nặng nề như một khối đá vô hình vừa rơi giữa hai người. Bà Nguyệt mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi bà lại thôi, quay người bước vào bếp, để Thư An đứng một mình giữa phòng khách với chiếc vali chưa mở và những ký ức chưa từng được giải quyết.

***

Tối hôm đó, Thư An không ngủ được. Chị nằm trên chiếc giường cũ trong căn phòng từng là phòng của mình thời niên thiếu — giờ đã biến thành phòng chứa đồ với vài chiếc hộp giấy xếp gọn trong góc — và nhìn lên trần nhà, nghe tiếng mẹ mình lục đục trong phòng bên cạnh, có lẽ đang chuẩn bị đồ cho buổi tập ngày mai.

Chị nghĩ về cuộc gọi điện thoại tối thứ Ba, về giọng nói yếu ớt khác thường của mẹ, về cái cảm giác lo lắng đã khiến chị lập tức thu xếp công việc để bay về dù trong lòng vẫn còn đầy oán trách. Chị nghĩ về tờ thông báo giải tỏa mẹ nhắc đến qua điện thoại nhưng chưa kịp giải thích rõ, về cái dàn hợp xướng mà mẹ chị yêu quý hơn cả gia đình.

Điện thoại chị rung lên trên bàn đầu giường. Một tin nhắn từ đồng nghiệp ở công ty kiểm toán, hỏi khi nào chị quay lại làm việc. Thư An nhìn màn hình một lúc lâu, rồi tắt máy, đặt điện thoại úp xuống.

Chị đã định chỉ về vài ngày, giải quyết chuyện sức khỏe của mẹ, rồi quay lại thành phố tiếp tục cuộc sống bận rộn quen thuộc — nơi mọi con số đều rõ ràng, mọi báo cáo đều có logic, không giống như mối quan hệ rối ren với người mẹ mà chị chưa bao giờ thực sự hiểu nổi.

Nhưng nằm đây, trong căn phòng cũ, nghe tiếng mẹ ho khẽ qua bức tường mỏng, nghe tiếng những ngón tay run rẩy đánh rơi thứ gì đó xuống sàn rồi tiếng thở dài nhẫn nại nhặt lên lại, Thư An bỗng cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình lung lay — không hẳn là sự tha thứ, cũng không hẳn là tình thương, mà là một nhận thức mơ hồ rằng có lẽ, lần này, chị sẽ không thể rời đi nhanh như những lần trước.

Chị nhắm mắt lại, cố ngủ, nhưng hình ảnh cuối cùng lởn vởn trong đầu chị trước khi thiếp đi không phải là những con số kiểm toán hay deadline công việc, mà là bàn tay run rẩy của mẹ mình đang cố giữ chặt một cây đũa chỉ huy, như đang cố giữ chặt lấy những gì còn sót lại của một cuộc đời bà đã dành trọn cho âm nhạc.

Đã sao chép liên kết chương