Chương 15
Chương 15 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
Ba ngày sau vụ việc ở xưởng phá dỡ bỏ hoang, chú Cao Văn Thiện gọi điện cho Thiên Ly, hẹn gặp gấp tại một địa điểm mới — quán cà phê nhỏ trong khuôn viên công viên trung tâm, nơi có nhiều người qua lại nên trớ trêu thay lại an toàn hơn những nơi vắng vẻ, vì không ai chú ý đến hai người ngồi trò chuyện giữa đám đông.
"Chú đã lấy được bản sao hồ sơ gốc." Ông Thiện nói ngay khi Thiên Ly và Trọng Khiêm vừa ngồi xuống, đẩy một chiếc phong bì dày qua bàn. "Chú xin lỗi vì phải mất thời gian, nhưng chú cần chắc chắn không ai theo dõi trước khi mang nó ra."
Trọng Khiêm mở phong bì, lấy ra một tập tài liệu đã ố vàng theo thời gian, đọc lướt qua từng trang với sự tập trung cao độ. Thiên Ly ngồi cạnh, tim đập thình thịch khi nhìn thấy đoạn văn bản mà chú Thiện đã nhắc đến — đoạn mô tả về dấu vết cháy bất thường tại khu vực văn phòng, nghi ngờ có sử dụng chất xúc tác, đã bị xóa bỏ hoàn toàn trong bản chính thức.
"Đây." Trọng Khiêm chỉ vào một đoạn khác, giọng anh trở nên căng thẳng. "Có ghi chú về một hợp đồng bảo hiểm được ký chỉ hai tuần trước khi vụ cháy xảy ra, với giá trị bồi thường cao gấp ba lần giá trị thực tế của hàng tồn kho theo sổ sách trước đó."
"Ai là người đại diện ký hợp đồng bảo hiểm đó?" Thiên Ly hỏi, giọng run lên.
Trọng Khiêm lật tìm, cuối cùng tìm thấy tên người giám định bảo hiểm đã thẩm định và phê duyệt mức bồi thường. "Bùi Xuân Thành. Tôi sẽ tra cứu xem ông ta hiện đang làm việc ở đâu."
Ông Thiện, ngồi lặng nghe suốt từ đầu, giờ mới lên tiếng, giọng trầm xuống đầy do dự. "Chú có một điều nữa cần nói, nhưng chú không chắc nó có ý nghĩa gì không."
"Chú cứ nói, chú Thiện." Thiên Ly giục.
"Vài tháng trước khi ba con mất, chú nhớ có một lần ông ấy nhắc đến việc gặp một người tên Bùi Xuân Thành tại một quán nhậu, tình cờ thôi, không phải vì công việc. Ông ấy kể lại rằng người này có vẻ rất lo lắng, nói bóng gió về việc 'bị ép phải ký vào những giấy tờ mà lương tâm không cho phép', nhưng không nói rõ chi tiết. Ba con lúc đó không để tâm nhiều, chỉ nghĩ đó là chuyện làm ăn thông thường của một người quen biết xa."
Thiên Ly và Trọng Khiêm nhìn nhau, cùng nhận ra ý nghĩa của thông tin này. Nếu Bùi Xuân Thành từng cảm thấy áy náy về việc mình đã làm, có lẽ ông ta sẽ là một mắt xích có thể khai thác được, một người có thể sẵn sàng hợp tác nếu được tiếp cận đúng cách.
"Chúng ta cần tìm gặp ông Bùi Xuân Thành càng sớm càng tốt." Trọng Khiêm nói, gấp tập hồ sơ lại cẩn thận. "Nếu ông ta thực sự cảm thấy hối hận, đây có thể là cơ hội để có được một lời khai trực tiếp."
Buổi chiều hôm đó, sau khi tra cứu, Trọng Khiêm tìm ra Bùi Xuân Thành hiện đang làm giám định viên cho một công ty bảo hiểm khác, không còn liên quan trực tiếp đến công ty đã thẩm định hợp đồng kho Vĩnh Thịnh năm xưa. Họ quyết định đến gặp ông vào cuối giờ làm việc, tại văn phòng riêng của ông.
Bùi Xuân Thành, một người đàn ông trạc bốn mươi lăm tuổi, gương mặt gầy gò, mang vẻ mệt mỏi của một người đã sống nhiều năm với gánh nặng tâm lý, tái mặt khi thấy Trọng Khiêm trình thẻ ngành và giới thiệu lý do đến gặp.
"Tôi... tôi không biết gì về chuyện đó cả." Ông nói ngay, giọng run rẩy, một phản xạ phòng thủ điển hình của một người đang cố giấu diếm điều gì đó.
"Ông Thành, chúng tôi không đến đây để buộc tội ông." Trọng Khiêm nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Chúng tôi biết ông đã ký duyệt một hợp đồng bảo hiểm bất thường cho kho hàng Vĩnh Thịnh tám năm trước, ngay trước khi nó bị cháy. Chúng tôi cũng biết ông từng thổ lộ với một người bạn rằng ông cảm thấy bị ép buộc phải làm điều đó."
Bùi Xuân Thành ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên. "Các người biết cả chuyện đó rồi à... Suốt tám năm qua tôi không có một đêm nào ngủ ngon cả."
"Vậy hãy kể cho chúng tôi nghe sự thật." Thiên Ly nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết. "Cha tôi đã chết trong vụ cháy đó. Ông ấy xứng đáng được biết sự thật, và gia đình ông ấy cũng vậy."
Bùi Xuân Thành ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. "Cô là con gái của đội trưởng Bình?"
"Vâng." Thiên Ly gật đầu.
Ông Thành nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tôi xin lỗi, cô à. Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã biết có gì đó không ổn với hợp đồng đó ngay từ đầu, nhưng tôi đã có một khoản nợ lớn lúc đó, và có người đã đề nghị trả hết nợ cho tôi, chỉ cần tôi ký duyệt mức bồi thường theo đúng con số họ đưa ra, không cần thẩm định kỹ lưỡng."
"Ai đã đề nghị với ông?" Trọng Khiêm hỏi, giọng nghiêm túc nhưng không hề đe dọa.
"Một người đàn ông tự giới thiệu là đại diện của công ty sở hữu kho hàng. Ông ta không bao giờ để lại danh thiếp, chỉ liên lạc qua một số điện thoại tôi cũng đã đánh mất từ lâu." Ông Thành lắc đầu, giọng đầy hối hận. "Nhưng tôi có nghe ông ta nhắc đến tên người đứng đầu công ty một lần, trong một cuộc gọi mà tôi tình cờ nghe được khi ông ta không tắt loa ngoài kịp. Cái tên đó là Tăng Hữu Phát."
Nghe đến đây, Thiên Ly cảm thấy như tất cả những mảnh ghép rời rạc suốt tám năm qua cuối cùng đã khớp lại hoàn toàn thành một bức tranh rõ ràng, không còn chỗ cho nghi ngờ. Tăng Hữu Phát — người đàn ông đứng đầu công ty sở hữu kho hàng Vĩnh Thịnh tám năm trước, giờ đây là chủ tịch của Tập đoàn Thịnh Vượng Land, đang thực hiện chính xác chiêu thức tương tự để giải phóng mặt bằng khu phố cổ Đông Kiều.
"Ông có sẵn sàng làm chứng chính thức về những gì vừa kể không?" Trọng Khiêm hỏi, giọng nghiêm túc.
Bùi Xuân Thành ngồi im lặng một lúc lâu, đấu tranh nội tâm hiện rõ trên gương mặt. "Nếu tôi làm chứng, tôi sẽ phải đối mặt với tội danh của chính mình. Tôi có thể mất việc, thậm chí phải ngồi tù."
"Nhưng ông cũng có thể được xem xét khoan hồng nếu hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, đặc biệt là khi ông chủ động cung cấp thông tin trước khi bị phát hiện." Trọng Khiêm nói, giọng chân thành. "Và quan trọng hơn, ông sẽ giúp đưa ra ánh sáng một sự thật đã bị chôn vùi suốt tám năm, giúp minh oan cho một người đã hy sinh mạng sống của mình vì công lý."
Bùi Xuân Thành nhìn Thiên Ly, ánh mắt đầy sự day dứt và cả một tia hy vọng mong manh về sự cứu chuộc. "Được. Tôi sẽ làm chứng. Tôi nợ điều đó với đội trưởng Bình, và với cả lương tâm của chính mình suốt tám năm qua."
Trước khi hai người rời đi, Bùi Xuân Thành còn nán lại gọi giật họ ở cửa, giọng ông vẫn còn run. "Còn một điều nữa, tôi nghĩ các cô cậu nên biết. Người đại diện liên lạc với tôi khi đó, dù không bao giờ xưng tên thật, nhưng có một lần lỡ lời nhắc đến việc 'bên phòng cháy chữa cháy đã lo liệu xong phần hồ sơ', như thể việc đó đã được sắp đặt sẵn từ trước cả khi vụ cháy xảy ra."
Thiên Ly cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Ý ông là họ đã biết trước sẽ có cháy, và đã chuẩn bị sẵn người lo hồ sơ điều tra?"
"Tôi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng đó là ấn tượng tôi có được lúc đó." Ông Thành gật đầu, ánh mắt đầy lo lắng. "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ có quan hệ tốt với bên chức trách, nhưng giờ nhìn lại, tôi nghĩ nó có ý nghĩa đáng sợ hơn nhiều."
Trọng Khiêm ghi lại chi tiết này vào sổ tay, gương mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn. "Cảm ơn ông đã chia sẻ. Chi tiết này rất quan trọng, nó cho thấy mức độ chuẩn bị và cấu kết có tổ chức của cả một đường dây, chứ không đơn thuần là một hành vi bộc phát."
Họ cảm ơn Bùi Xuân Thành một lần nữa, hứa sẽ sắp xếp buổi lấy lời khai chính thức trong vài ngày tới, rồi rời khỏi tòa nhà văn phòng khi ánh nắng chiều đã bắt đầu ngả sang màu cam sẫm.
Khi rời khỏi văn phòng của Bùi Xuân Thành, Thiên Ly cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng, một sự pha trộn giữa niềm vui chiến thắng và nỗi đau chưa từng nguôi ngoai. Sự thật cuối cùng cũng đã được xác nhận một cách rõ ràng, không còn là những suy đoán hay linh cảm, mà là lời khai trực tiếp từ một nhân chứng sẵn sàng đối mặt với hậu quả pháp lý để nói ra sự thật.
"Chúng ta đã làm được." Trọng Khiêm nói, nắm lấy tay cô khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chiều muộn nhuộm vàng cả con phố. "Chúng ta đã tìm ra sự thật, Thiên Ly."
Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc chiến thắng ấy, Thiên Ly vẫn không thể xua tan một cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng. Họ đã tiến quá gần đến sự thật, đã có trong tay quá nhiều bằng chứng chống lại một người đàn ông quyền lực và tàn nhẫn như Tăng Hữu Phát. Và cô biết, không sớm thì muộn, ông ta sẽ nhận ra mình đang bị săn đuổi, và khi đó, ông ta chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ đợi số phận của mình được định đoạt.
"Cha à," cô thì thầm trong lòng, nhìn lên bầu trời chiều đang dần chuyển sang màu cam đỏ rực rỡ, "con đã gần tìm ra toàn bộ sự thật rồi. Xin ba hãy tiếp tục dõi theo con, vì con cảm giác những ngày sắp tới sẽ còn nhiều thử thách hơn bao giờ hết."