Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
9 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Gần một tuần trôi qua trong yên tĩnh giả tạo. Không có vụ cháy mới nào xảy ra ở Đông Kiều, và Thiên Ly bắt đầu tự hỏi liệu sự xuất hiện của một điều tra viên chuyên trách có khiến kẻ đứng sau chuỗi vụ cháy chùn tay hay không. Nhưng cô cũng biết, trong nghề của mình, sự yên tĩnh hiếm khi là dấu hiệu tốt — nó thường chỉ là khoảng lặng trước khi một điều gì đó tồi tệ hơn xảy ra.

Vụ cháy thứ tư ập đến vào một đêm mưa lớn, khi cả thành phố Hòa Trạch chìm trong màn nước xối xả. Báo động vang lên lúc mười giờ tối, địa điểm lần này là một dãy nhà trọ ba tầng nằm sát mép sông, nơi hơn hai mươi công nhân và sinh viên đang thuê trọ.

"Cháy trong mưa lớn thế này, chắc chắn không phải chập điện đơn giản." Đội trưởng Định nói qua bộ đàm khi xe cứu hỏa lao đi giữa màn mưa trắng xóa, gạt nước hoạt động hết công suất mà tầm nhìn vẫn mờ mịt.

Khi đến nơi, Thiên Ly thấy ngọn lửa đang bùng lên dữ dội ngay cả dưới cơn mưa tầm tã — một dấu hiệu bất thường rõ ràng, vì lửa thông thường khó có thể duy trì cường độ như vậy trong điều kiện thời tiết ẩm ướt đến thế, trừ khi có sự trợ giúp của một chất xúc tác mạnh.

"Có bao nhiêu người còn trong đó?" Cô hỏi người quản lý nhà trọ đang đứng run rẩy dưới mưa.

"Tôi... tôi không chắc, chắc còn khoảng mười người, hầu hết là sinh viên đi học thêm ca tối chưa về, nhưng vẫn còn vài người ở nhà!"

Thiên Ly cùng Mạnh Cường và Trịnh Nhật Tân chia nhau xông vào từng tầng, gõ cửa từng phòng, hét lớn gọi mọi người thoát ra. Khói đặc quánh trộn lẫn với hơi nước từ cơn mưa tạo thành một lớp sương mù ngột ngạt, khiến tầm nhìn gần như bằng không. Ở tầng hai, Thiên Ly tìm thấy một cụ già bị kẹt trong phòng, không thể tự di chuyển vì đau khớp gối, phải cõng cụ trên lưng để thoát xuống cầu thang đang bốc khói nghi ngút.

Ở tầng ba, tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Một sinh viên trẻ, hoảng loạn đến mức không nghĩ ra cách nào khác, đã trèo ra ngoài lan can, treo mình lơ lửng phía trên khoảng không mười lăm mét, chờ đợi được cứu trong lúc lửa liếm gần đến chân cậu.

"Giữ chặt, đừng buông tay!" Thiên Ly hét lớn khi nhìn thấy cảnh tượng đó từ cửa sổ tầng dưới, lập tức báo cho tổ xe thang.

Nhưng xe thang đang kẹt lại phía đầu con hẻm hẹp vì một chiếc xe máy đổ ngang đường do người dân hoảng loạn tháo chạy. Không còn thời gian để chờ đợi, Thiên Ly quyết định trèo lên qua đường ống dẫn nước mưa bên hông tòa nhà, giống như cô đã từng làm ở vụ cháy tiệm tạp hóa, nhưng lần này gian nan hơn nhiều vì mặt ống trơn trượt dưới cơn mưa xối xả.

Cô trèo lên từng đoạn, tay bám chặt, đôi lúc trượt chân khiến tim thắt lại, nhưng vẫn kiên trì tiến lên cho đến khi với tới gần vị trí cậu sinh viên đang treo mình. Cô đưa tay ra, hét lớn qua tiếng mưa gào và tiếng lửa gầm: "Đưa tay cho tôi, tôi sẽ kéo em vào!"

Cậu sinh viên run rẩy, sợ hãi đến mức không dám buông một tay ra dù chỉ trong tích tắc. Thiên Ly phải dùng hết sức bình sinh, một tay bám chặt vào đường ống, tay còn lại vươn ra nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh trong lúc gồng cả cơ thể chống lại lực kéo xuống của trọng lực và cơn mưa trơn trượt.

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận rõ hơn bao giờ hết ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết — thứ ranh giới mà cha cô đã không thể vượt qua tám năm trước. Nhưng lần này, với tất cả sức lực và kỹ năng được rèn luyện suốt sáu năm, cô đã kéo được cậu sinh viên vào an toàn, cả hai bám chặt vào đường ống cho đến khi xe thang kịp thời đến hỗ trợ đưa họ xuống đất.

Đám cháy cuối cùng cũng được khống chế sau gần bốn giờ vật lộn trong mưa gió. Toàn bộ hai mươi ba người trong dãy nhà trọ đều thoát ra an toàn, chỉ có vài người bị ngạt khói nhẹ được đưa đi cấp cứu. Đây là một kỳ tích, xét đến mức độ nguy hiểm của đám cháy, nhưng Thiên Ly không có thời gian để ăn mừng — cô lập tức nghĩ đến việc thông báo cho Trọng Khiêm.

Cô ngồi thụp xuống bậc thềm một căn nhà đối diện, hai chân run lẩy bẩy vì đã dồn hết sức trong suốt mấy chục phút bám vào đường ống trơn trượt. Băng Tâm chạy đến, quấn cho cô một tấm chăn cứu hộ, xoa mạnh hai vai để giữ ấm. "Cậu điên thật rồi, Thiên Ly. Tớ đứng dưới nhìn lên mà tim muốn rớt ra ngoài."

"Tớ không nghĩ được gì khác lúc đó cả." Thiên Ly đáp, giọng vẫn còn run vì lạnh và vì dư âm sợ hãi vừa qua. "Chỉ thấy cậu ấy sắp buông tay, và tớ biết mình còn kịp."

Băng Tâm không nói thêm, chỉ ngồi xuống cạnh bạn, im lặng nhìn những chiếc xe cứu hỏa đang thu vòi, cuộn lại từng đoạn dây dưới cơn mưa đã bắt đầu ngớt hạt. Xung quanh họ, những cư dân vừa thoát nạn đứng túm tụm dưới mái hiên các cửa hàng lân cận, có người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ướt sũng, ánh mắt thất thần nhìn về phía tòa nhà họ vừa sống sót rời khỏi.

Anh có mặt tại hiện trường ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước tí tách rơi từ mái hiên xuống vũng nước đọng trên mặt đường. Trọng Khiêm nhìn thấy Thiên Ly ngồi trên bậc thềm gần đó, người ướt sũng, tóc bết dính vào trán, tay vẫn còn run nhẹ vì kiệt sức.

"Tôi nghe nói cô trèo lên đường ống trong mưa để cứu người." Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô một chiếc khăn khô lấy từ xe của mình. "Cô có biết mức độ nguy hiểm của việc đó không, đặc biệt là trong điều kiện mưa gió thế này?"

"Tôi biết." Thiên Ly nhận lấy chiếc khăn, lau qua mặt. "Nhưng nếu tôi chờ xe thang thông đường, cậu sinh viên đó có thể đã rơi xuống trước khi được cứu."

Trọng Khiêm im lặng một lúc, nhìn cô với ánh mắt phức tạp — vừa có chút trách móc, vừa có chút gì đó giống như sự nể phục không giấu nổi. "Tôi hiểu. Chỉ là... tôi không muốn nghe tin cô gặp nguy hiểm, đặc biệt là khi chúng ta còn đang giữa chừng một cuộc điều tra quan trọng như thế này."

Câu nói đó, dù được diễn đạt bằng giọng điệu công việc, vẫn khiến Thiên Ly khẽ sững lại. Có gì đó trong ánh mắt anh lúc ấy vượt ra ngoài phạm vi của một đồng nghiệp thông thường.

Anh nhanh chóng bắt tay vào khám nghiệm hiện trường, và lần này, bằng chứng rõ ràng hơn hẳn ba vụ trước. Cơn mưa lớn đã rửa trôi phần nào lớp tro bề mặt, để lộ ra những vệt loang có màu sắc và kết cấu đặc trưng của một loại dung môi công nghiệp, khác hẳn với vật liệu xây dựng thông thường có trong một dãy nhà trọ.

"Đây." Trọng Khiêm chỉ vào mẫu vật vừa lấy được, đưa cho Thiên Ly xem qua kính lúp cầm tay. "Loại chất này không phải xăng dầu thông thường. Nó có tính chất bám dính cao, cháy lâu, và quan trọng nhất — nó không phổ biến trên thị trường dân dụng. Đây là loại dung môi công nghiệp chuyên dụng, thường chỉ được sử dụng trong một số ngành sản xuất đặc thù."

"Anh nghĩ ai đó cố tình dùng loại chất này để đảm bảo lửa vẫn cháy mạnh dù trời mưa?" Thiên Ly hỏi, giọng căng thẳng.

"Rất có khả năng." Trọng Khiêm gật đầu, gương mặt nghiêm trọng hơn hẳn. "Kẻ gây ra vụ này hiểu rõ về hóa chất, biết cách chọn loại chất xúc tác phù hợp với điều kiện thời tiết để đảm bảo hỏa hoạn xảy ra đúng như kế hoạch. Đây không phải một kẻ đốt phá nghiệp dư, cô Ly ạ. Đây là người có chuyên môn, có kinh nghiệm, và đã tính toán rất kỹ."

Cả hai đứng lặng nhìn hiện trường một lúc lâu, tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên vang lên đều đặn như một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình.

"Tôi sẽ gửi mẫu này đi phân tích thành phần chi tiết ngay hôm nay." Trọng Khiêm nói, cẩn thận đóng gói mẫu vật vào túi bằng chứng chuyên dụng. "Nếu tôi tìm được nguồn gốc của loại dung môi này, chúng ta có thể lần ra được ai đã mua nó, ở đâu, khi nào."

"Anh nghĩ chúng ta sẽ tìm ra trước khi có vụ cháy tiếp theo chứ?" Thiên Ly hỏi, giọng đầy lo lắng.

Trọng Khiêm không trả lời ngay, ánh mắt anh nhìn về phía những căn nhà cổ còn sót lại của khu phố Đông Kiều, nơi ánh nắng sớm mai đang len lỏi qua những đám mây xám sau cơn mưa đêm. "Tôi không dám hứa điều đó, cô Ly. Nhưng tôi hứa chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn nó, và nếu nó vẫn xảy ra, chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau bằng được."

Buổi trưa hôm đó, khi Thiên Ly trở về trạm sau một đêm dài kiệt sức, cô nhận được tin nhắn từ Trọng Khiêm: "Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy loại dung môi này được sản xuất bởi một công ty hóa chất công nghiệp có trụ sở ở tỉnh lân cận. Tôi sẽ liên hệ để lấy danh sách khách hàng đã mua sản phẩm này trong sáu tháng gần đây. Có thể sẽ mất vài ngày."

Cô đọc tin nhắn, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng xen lẫn trong lòng. Lần đầu tiên sau tám năm, cô cảm nhận được rằng cuộc điều tra đang thực sự tiến triển, không còn chỉ là những giả thuyết và linh cảm cá nhân, mà là những bằng chứng khoa học cụ thể, có thể đứng vững trước bất kỳ sự chất vấn nào.

Cô nhắn lại: "Cảm ơn anh. Giữ tôi cập nhật nhé."

Vài giây sau, tin nhắn trả lời hiện lên: "Chắc chắn rồi. Và cô Ly — hôm nay cô làm rất tốt. Cậu sinh viên đó có lẽ đã không còn cơ hội nếu không có cô."

Thiên Ly mỉm cười một mình khi đọc dòng tin nhắn ấy, cảm nhận một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng, khác hẳn với cảm giác căng thẳng thường trực của những ngày vừa qua. Cô gấp điện thoại lại, nhìn ra cửa sổ phòng nghỉ, nơi ánh nắng chiều đang nhuộm vàng những mái nhà của thành phố Hòa Trạch, và lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô cho phép mình tin rằng có lẽ, cuối cùng, sự thật sẽ không còn quá xa vời nữa.

Đã sao chép liên kết chương