Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
9 phút đọc

Chương 5

Chương 5 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Tiệm tạp hóa của bà Trịnh Kim Loan nằm ngay góc ngã tư trung tâm Đông Kiều, một căn nhà ống ba tầng đã tồn tại từ những năm bảy mươi, tầng trệt là quầy hàng bán đủ thứ từ mắm muối đến vải vóc, hai tầng trên là kho chứa hàng và nơi ở của cả gia đình ba thế hệ. Đây là tiệm tạp hóa lâu đời nhất khu phố, nơi mà cả những đứa trẻ nay đã trưởng thành vẫn nhớ mùi kẹo dừa và bánh quy thời thơ ấu.

Vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng, khi màn đêm còn chưa kịp nhường chỗ cho bình minh. Lần này, người phát hiện đầu tiên là một người bán hàng rong đi ngang qua, thấy ánh lửa bập bùng qua khe cửa cuốn tầng trệt, vội vàng gọi báo cháy trong lúc gào to đánh thức cả xóm.

Khi Thiên Ly cùng tiểu đội đến nơi, ngọn lửa đã lan lên đến tầng hai, khói đen cuồn cuộn phả ra từ ban công, những tia lửa bắn tung tóe xuống mặt đường như pháo hoa đêm giao thừa. Gia đình bà Loan — bà, con trai, con dâu và hai đứa cháu — đang mắc kẹt trên tầng ba, tiếng kêu cứu vọng ra từ ô cửa sổ nhỏ, giọng một đứa trẻ khóc thét trong hoảng loạn.

"Xe thang đâu rồi?" Đội trưởng Định hét lên, mắt không rời khỏi tầng ba đang bốc khói.

"Đang đến, còn ba phút nữa chú ơi!" Trịnh Nhật Tân báo cáo qua bộ đàm, giọng gấp gáp.

Ba phút, trong một đám cháy đang lan nhanh như thế này, có thể là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Thiên Ly không chờ đợi. Cô nhìn quanh, phát hiện một ống thoát nước bằng kim loại chạy dọc mặt tiền căn nhà, đủ chắc chắn để leo lên nếu cẩn thận.

"Chú Định, con leo lên bằng đường ống thoát nước, phá cửa sổ tầng hai để mở đường tiếp cận!" Cô hét lớn, đã bắt đầu hành động trước khi nghe câu trả lời.

"Thiên Ly, nguy hiểm lắm, đợi xe thang!"

"Không kịp đâu chú!"

Cô đeo dây an toàn, bám vào đường ống, leo lên với tốc độ mà chính cô cũng ngạc nhiên về bản thân. Sức nóng từ đám cháy tầng hai táp vào mặt cô ngay cả khi còn cách vài mét, mồ hôi ướt đẫm bên trong lớp áo bảo hộ. Khi đến ngang tầng hai, cô dùng rìu phá dỡ đập vỡ khung cửa sổ, tạo một lối thông lên cầu thang trong nhà mà không phải đi qua đám cháy chính ở tầng trệt.

Mạnh Cường, dù mới đó còn tỏ ra hoài nghi về những suy đoán của cô, giờ lại là người đầu tiên leo theo sau, không một lời phàn nàn. "Tôi theo sau, Thiên Ly! Cô dẫn đường!"

Hai người luồn qua lớp khói dày đặc trong cầu thang, tiếng kèn xe thang đã vang lên bên ngoài báo hiệu chi viện đã đến. Lên đến tầng ba, họ thấy cả gia đình bà Loan co cụm trong phòng khách nhỏ, đứa cháu nhỏ nhất khóc ngặt nghẽo trong lòng mẹ, cả nhà đang tuyệt vọng tìm cách ra ban công chờ cứu hộ.

"Mọi người theo tôi, đi từng người một, cúi thấp người!" Thiên Ly hét lớn, đưa mặt nạ dự phòng cho đứa bé trước, tự mình dẫn đường xuống cầu thang mà cô vừa mở lối.

Cùng lúc đó, xe thang đã áp sát mặt tiền, một lính cứu hỏa khác từ trên đó đưa tay đón lấy những người còn lại qua ban công. Toàn bộ gia đình được đưa ra ngoài an toàn chỉ trong vòng chưa đầy bảy phút kể từ khi Thiên Ly bắt đầu leo lên đường ống thoát nước.

Đám cháy được khống chế hoàn toàn sau gần năm giờ đồng hồ chiến đấu, khi mặt trời đã lên cao. Tiệm tạp hóa của bà Loan gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn trơ lại khung nhà cháy sém, những kệ hàng hóa biến thành đống tro đen kịt, mùi khét của nhựa, vải và thực phẩm cháy khét lẹt lan khắp cả ngã tư.

Bà Loan ngồi bệt xuống vỉa hè đối diện, hai tay run rẩy ôm lấy đứa cháu vừa được cứu, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo. "Cả đời tôi gầy dựng cái tiệm này từ hai bàn tay trắng... giờ cháy hết rồi, cháy sạch rồi..."

Thiên Ly ngồi xổm xuống bên cạnh bà, đặt tay lên vai người phụ nữ lớn tuổi, không nói gì, chỉ để bà khóc cho vơi bớt nỗi đau. Cô hiểu rõ cảm giác mất mát ấy hơn ai hết — dù không phải mất một căn nhà, mà là mất một người cha, nhưng nỗi trống rỗng khi nhìn thấy thứ gì đó quý giá bị lửa nuốt chửng, chắc chắn không khác nhau là bao.

"Cô Loan này." Thiên Ly hỏi khẽ, khi bà đã bình tĩnh lại phần nào. "Trước đây có ai từng đến hỏi mua lại căn nhà này không ạ?"

Bà Loan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. "Sao cô biết? Có, có một công ty bất động sản đến gạ mua mấy lần, giá cũng không thấp, nhưng tôi không bán. Nhà ông bà để lại, ba đời sống ở đây rồi, bán đi thì còn gì là gốc gác nữa."

"Cô còn nhớ tên công ty đó không ạ?"

"Thịnh Vượng gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng cái tên đại diện đến gặp tôi thì tôi nhớ mặt. Ăn mặc sang trọng, nói năng khéo léo, nhưng ánh mắt thì..." Bà Loan lắc đầu, không nói hết câu, như thể chính bà cũng không lý giải nổi cảm giác bất an của mình.

Thiên Ly ghi lại thông tin vào cuốn sổ tay, tay hơi run vì xúc động lẫn phẫn nộ. Đây là vụ cháy thứ ba trong vòng chưa đầy hai tuần, và cả ba đều có chung một mẫu số: những căn nhà cổ, những chủ sở hữu từng từ chối bán cho cùng một công ty bất động sản.

Trở về trạm, Thiên Ly lập tức tìm gặp Đội trưởng Định, trình bày toàn bộ những gì cô vừa thu thập được. Ông Định nghe xong, gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

"Ba vụ, cùng một công ty bị nhắc đến cả ba lần." Ông xoa cằm, ánh mắt đầy suy tư. "Đây không còn là chuyện trùng hợp nữa rồi, Thiên Ly. Tôi sẽ báo cáo khẩn cấp lên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, yêu cầu đẩy nhanh việc cử điều tra viên chuyên trách xuống ngay lập tức, không chờ vài ngày như dự kiến nữa."

"Con nghĩ chúng ta cũng nên báo cho bên công an kinh tế, chú ạ." Thiên Ly đề xuất. "Nếu có liên quan đến gian lận bảo hiểm hoặc ép giá đất, đây không còn là vụ việc chỉ thuộc phạm vi phòng cháy chữa cháy nữa."

Ông Định gật đầu, rút điện thoại ra, bắt đầu gọi một loạt cuộc gọi liên tiếp. Trong lúc chờ đợi, Thiên Ly bước ra sân trạm, đứng nhìn về phía khu phố cổ Đông Kiều, nơi cột khói từ đám cháy vừa dập tắt vẫn còn lơ lửng trên bầu trời như một vết sẹo xám xịt giữa nền trời xanh.

Cô nghĩ đến gương mặt hoảng loạn của bà Loan, đến tiếng khóc của đứa trẻ trong đám cháy, đến ánh mắt của bà Sáu bán bún riêu khi kể về "ông đại diện mặc vest bóng loáng". Cả khu phố cổ, nơi cô đã lớn lên, nơi mẹ cô vẫn ngồi bán vải mỗi sáng, đang dần trở thành mục tiêu của một điều gì đó tàn nhẫn và có tính toán.

Chiều tối hôm đó, tin tức về vụ cháy tiệm tạp hóa lan truyền khắp thành phố Hòa Trạch, không còn chỉ giới hạn trong phạm vi khu phố cổ nữa. Một vài kênh truyền hình địa phương đưa tin, dù chỉ vắn tắt vài dòng, nhắc đến "chuỗi vụ cháy liên tiếp tại khu phố cổ Đông Kiều đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân".

Thiên Ly xem bản tin đó trên chiếc ti vi cũ trong phòng sinh hoạt chung, ngồi cạnh Băng Tâm và vài đồng đội khác. Không ai nói gì trong lúc bản tin phát, nhưng Thiên Ly có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí — cả những người từng hoài nghi như Mạnh Cường giờ cũng im lặng, gương mặt đăm chiêu.

"Ba vụ trong hai tuần." Mạnh Cường lên tiếng khi bản tin kết thúc, giọng không còn chút châm chọc nào như trước. "Thiên Ly, tôi xin lỗi vì hôm trước đã nói cô suy diễn quá. Giờ thì tôi tin cô rồi."

Thiên Ly gật đầu nhẹ, không nói gì nhiều, nhưng trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi biết mình không còn đơn độc trong nhận định của bản thân.

Tối muộn, sau khi mọi người đã đi ngủ, Thiên Ly ngồi một mình trong phòng nghỉ, mở cuốn sổ tay ra, viết những dòng cuối cùng của một chương dài đầy biến động. Cô liệt kê lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong hai tuần qua — ba vụ cháy, ba lần vệt cháy lan bất thường, ba lần cái tên Thịnh Vượng Land được nhắc đến, và một điều tra viên chuyên trách sắp được cử xuống để chính thức vào cuộc.

Cô nghĩ đến cha mình, đến cuốn sổ công tác cũ với dòng ghi chú vội vã về kho hàng Vĩnh Thịnh chỉ bốn ngày trước khi ông mất. Cô nghĩ đến ánh mắt né tránh của ông Võ Bá Thọ mỗi khi có ai nhắc đến vụ án cũ, đến sự im lặng nặng nề của chú Cao Văn Thiện mỗi lần đến thắp nhang vào ngày giỗ.

Tất cả những mảnh ghép rời rạc ấy, sau tám năm, cuối cùng cũng bắt đầu ghép lại thành một hình dạng có thể nhận ra được.

Cô gấp cuốn sổ lại, đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập những nhịp mạnh mẽ dù đã trải qua một ngày dài kiệt sức. Ngoài cửa sổ, ánh trăng hạ tuần chiếu một vệt sáng mờ nhạt xuống sân trạm, nơi chiếc xe cứu hỏa đang được rửa sạch bồ hóng sau một ngày dài chiến đấu với lửa.

"Người điều tra viên đó sẽ đến trong vài ngày tới," cô thì thầm với chính mình, giọng vừa hy vọng vừa thận trọng. "Và lần này, con sẽ không để sự thật bị chôn vùi thêm một lần nào nữa, ba à."

Ngoài kia, thành phố Hòa Trạch vẫn chìm trong giấc ngủ muộn màng, không hề hay biết rằng một cuộc điều tra sắp bắt đầu sẽ khuấy động không chỉ những bí mật của hiện tại, mà còn cả những bóng ma đã ngủ yên suốt tám năm trong lòng thành phố này.

Đã sao chép liên kết chương