Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Phòng sinh hoạt chung của trạm cứu hỏa Đội Số 3 là nơi cả tiểu đội tụ tập sau mỗi ca trực, một căn phòng rộng với chiếc ti vi cũ kỹ, vài chiếc ghế sofa đã sờn, và một bàn bóng bàn mà Trịnh Nhật Tân — thành viên trẻ nhất đội — luôn tìm cách rủ rê ai đó chơi cùng mỗi khi rảnh rỗi. Sáng hôm sau vụ cháy xưởng mộc, không khí trong phòng nặng nề hơn thường lệ.

"Hai vụ trong một tuần." Hồ Mạnh Cường ngồi phịch xuống ghế sofa, tay cầm cốc cà phê chưa kịp uống đã nguội. "Tôi làm nghề này bảy năm, chưa bao giờ thấy khu Đông Kiều cháy dồn dập thế này."

"Cũng đâu phải lần đầu khu phố cổ có cháy." Một thành viên khác trong đội, người vừa đi tuần tra thiết bị về, lên tiếng. "Nhà cửa toàn gỗ cũ, dây điện chằng chịt, cháy là chuyện sớm muộn."

"Nhưng hai vụ cùng có vệt cháy lan bất thường thì không phải chuyện bình thường." Thiên Ly bước vào phòng, đặt tách trà xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch. "Tôi với chú Định đã kiểm tra kỹ hiện trường xưởng mộc ông Nghiệp. Vệt loang trên nền giống hệt kiểu chất lỏng dễ cháy bị đổ ra có chủ đích."

Mạnh Cường nhướng mày nhìn cô, giọng có chút châm chọc quen thuộc. "Cô lại sắp đóng vai thám tử nữa rồi. Việc của mình là chữa cháy, Thiên Ly ạ, không phải điều tra nguyên nhân. Để chuyện đó cho bên chuyên môn người ta lo."

"Tôi có quyền nghi ngờ khi tôi nhìn thấy điều bất thường ngay trước mắt." Thiên Ly đáp lại, không hề nao núng. Cô đã quen với kiểu thái độ này của Mạnh Cường từ những ngày đầu vào đội — một sự hoài nghi ngấm ngầm dành cho bất kỳ điều gì cô nói vượt ra ngoài phạm vi "một nữ lính cứu hỏa nên làm".

"Ý tôi không phải là cô sai." Mạnh Cường xoa xoa gáy, có vẻ nhận ra giọng mình hơi gắt. "Chỉ là... cô luôn có xu hướng nhìn mọi vụ cháy như thể nó liên quan đến vụ của ba cô vậy. Không phải lúc nào cũng có âm mưu đằng sau đâu, Thiên Ly."

Câu nói đó như một mũi kim nhỏ chích vào chỗ đau nhất trong lòng Thiên Ly. Cô im lặng một lúc, rồi đáp, giọng lạnh hơn: "Và không phải lúc nào một sự trùng hợp cũng chỉ là trùng hợp, Mạnh Cường ạ."

Không khí trong phòng chùng xuống. Ngô Băng Tâm, đang ngồi gấp lại đống chăn màn ở góc phòng, đứng dậy, bước đến đứng cạnh Thiên Ly, khoanh tay nhìn thẳng vào Mạnh Cường.

"Anh Cường này, anh có nhớ ai là người đầu tiên xông vào tìm hai công nhân trong xưởng Thành Lợi không? Ai là người phát hiện ra cái then cài sắt bất thường ở cửa thoát hiểm không?" Giọng Băng Tâm sắc lẻm, không giấu vẻ bênh vực bạn. "Thiên Ly không cần phải chứng minh gì với anh cả. Cô ấy đã chứng minh đủ rồi, bằng hành động, chứ không phải bằng lời."

Mạnh Cường xua tay, có vẻ hối hận vì đã lỡ lời. "Thôi được, tôi không có ý gì xấu. Tôi chỉ lo cô ấy tự làm khổ mình thôi. Cứ đào bới mãi một chuyện đã đóng hồ sơ tám năm rồi, có ngày dính vào rắc rối lớn đấy."

"Rắc rối lớn hơn việc để sự thật bị chôn vùi mãi mãi sao?" Thiên Ly nhìn thẳng vào mắt anh, giọng không hề dao động.

Đội trưởng Định bước vào phòng đúng lúc đó, cắt ngang bầu không khí căng thẳng bằng một tiếng đằng hắng lớn. "Thôi, cả hai đứa. Tôi vừa nhận được thông báo từ trên — Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố đã đồng ý cử một điều tra viên chuyên trách xuống hỗ trợ vụ này. Người đó sẽ đến trong vài ngày tới."

"Ai vậy chú?" Trịnh Nhật Tân, đang mải mê tập ném bóng bàn một mình, ngẩng lên hỏi.

"Đội trưởng Đội Điều tra nguyên nhân cháy nổ, tên Lê Trọng Khiêm. Nghe nói khá có tiếng trong nghề, từng xử lý nhiều vụ phức tạp ở tỉnh khác." Ông Định nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở Thiên Ly lâu hơn một chút. "Thiên Ly, tôi muốn cô là người phối hợp trực tiếp với anh ta khi cần, vì cô là người nắm rõ hiện trường cả hai vụ nhất."

Thiên Ly gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa thận trọng. Đây chính là cơ hội cô đã chờ đợi — một điều tra viên chuyên nghiệp, độc lập, không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ cũ trong nội bộ phòng cảnh sát địa phương như ông Thọ hay thậm chí như chú Thiện. Nếu người này thực sự công tâm, có lẽ đây sẽ là cơ hội đầu tiên sau tám năm để sự thật về cha cô được xem xét lại một cách nghiêm túc.

Buổi chiều, sau khi kết thúc ca trực, Thiên Ly và Băng Tâm ngồi ở quán nước nhỏ đối diện trạm, nơi họ thường ghé qua để xả hơi sau những ca làm căng thẳng. Băng Tâm gọi hai ly trà đá, đẩy một ly về phía bạn.

"Cậu đừng để ý lời Mạnh Cường nói." Băng Tâm nói, khuấy khuấy ly trà. "Anh ta không xấu bụng, chỉ là kiểu người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, không biết cách diễn đạt cho khéo thôi."

"Tớ biết." Thiên Ly cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn vương chút u ám. "Chỉ là đôi khi tớ tự hỏi, liệu có phải tớ đang quá ám ảnh với chuyện của ba không. Có phải tớ đang biến mọi vụ cháy thành cái bóng của quá khứ."

"Không đâu." Băng Tâm lắc đầu chắc nịch. "Tớ làm việc với cậu ba năm rồi, Thiên Ly. Tớ biết cậu không phải người dễ nhìn thấy ma ở mọi góc tường. Cậu là người cẩn thận nhất đội, quan sát tỉ mỉ nhất đội. Nếu cậu nói có gì bất thường, thì chắc chắn là có."

Thiên Ly nhìn bạn, lòng ấm lại phần nào. Băng Tâm luôn là người duy nhất trong đội không bao giờ đặt câu hỏi về động cơ của cô, không bao giờ nghi ngờ rằng nỗi đau mất cha đang khiến cô nhìn sai lệch mọi thứ.

"Cậu còn nhớ hồi mới vào trường không?" Băng Tâm chợt cười, nhắc lại kỷ niệm cũ. "Cái ngày huấn luyện leo thang dây, tớ sợ đến mức không dám nhìn xuống, còn cậu thì trèo lên như đi dạo, còn quay xuống động viên tớ."

"Vì lúc đó tớ nghĩ đến ba." Thiên Ly khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm. "Ba từng nói với tớ, sợ hãi không phải là điểm yếu, chỉ là dấu hiệu cho thấy mình còn biết coi trọng mạng sống của mình. Người lính cứu hỏa giỏi không phải người không biết sợ, mà là người biết cách làm việc dù đang sợ."

Băng Tâm gật gù, im lặng một lúc rồi hỏi, giọng nhỏ hơn: "Cậu nghĩ người điều tra viên mới, cái anh Lê Trọng Khiêm đó, sẽ giúp được gì cho vụ của ba cậu không?"

"Tớ không biết." Thiên Ly nhìn xuống ly trà đá đang tan dần, những giọt nước đọng bên ngoài thành ly. "Nhưng tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu anh ta thực sự giỏi như lời đồn, có lẽ anh ta sẽ nhìn ra những gì mà tớ đã thấy suốt tám năm qua mà không ai chịu tin."

Tối hôm đó, khi trở về trạm chuẩn bị cho ca trực đêm, Thiên Ly ghé qua phòng làm việc của Đội trưởng Định để hỏi thêm về hồ sơ hai vụ cháy vừa qua. Ông đang ngồi trước máy tính, gõ báo cáo, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Chú Định, con muốn xin xem lại toàn bộ hồ sơ khám nghiệm hiện trường của cả hai vụ, kể cả báo cáo sơ bộ trước khi gửi lên trên." Cô đứng ở cửa, giọng nghiêm túc.

Ông Định ngẩng lên nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài, mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ. "Tôi biết cô sẽ hỏi câu này sớm muộn thôi. Cầm đi, nhưng nhớ, đây chỉ là bản sao lưu nội bộ, không được để lộ ra ngoài trước khi có kết luận chính thức."

"Con hiểu, cảm ơn chú." Thiên Ly nhận lấy tập hồ sơ, ôm sát vào ngực như một báu vật.

"Thiên Ly này." Ông Định gọi lại khi cô định quay đi, giọng trầm xuống, có phần nghiêm túc khác thường. "Tôi biết cô đang tìm kiếm điều gì, và tôi không trách cô. Ba cô là người anh em tốt nhất tôi từng có trong nghề này. Nhưng tôi muốn cô hứa với tôi một điều — nếu cô tìm ra bất cứ điều gì, dù nhỏ nhất, hãy nói với tôi trước, đừng tự mình đối đầu với bất cứ ai. Tôi không muốn mất thêm một người nữa trong cái gia đình này."

Thiên Ly nhìn ông, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Con hứa, chú Định."

Đêm đó, sau khi hoàn thành các công việc thường lệ của ca trực, Thiên Ly ngồi một mình trong phòng nghỉ, mở tập hồ sơ hai vụ cháy ra nghiên cứu kỹ lưỡng dưới ánh đèn bàn nhỏ. Cô so sánh từng chi tiết với cuốn sổ tay công tác của cha, với những ghi chép của chính mình suốt tám năm qua. Những con số về thời gian phát hiện cháy, vị trí điểm khởi phát, loại vật liệu xây dựng, tất cả dần dần được sắp xếp lại thành một bức tranh mà cô bắt đầu nhìn thấy rõ nét hơn.

Cả hai vụ cháy đều xảy ra vào ban đêm, khi ít người qua lại nhất. Cả hai đều có dấu hiệu chất xúc tác không rõ nguồn gốc. Cả hai đều nằm trong khu vực mà công ty Thịnh Vượng Land đã từng ngỏ ý mua lại đất. Và quan trọng hơn cả, cả hai chủ nhà đều là những hộ dân đã từ chối bán nhà nhiều lần trước đó.

Cô khoanh tròn ba cái tên trong cuốn sổ — xưởng gỗ Thành Lợi, xưởng mộc ông Nghiệp, và kho hàng Vĩnh Thịnh tám năm trước — rồi nối chúng lại bằng một đường thẳng, viết bên cạnh dòng chữ: "Cùng một mô típ. Cùng một mục đích. Có lẽ, cùng một kẻ đứng sau."

Ngoài cửa sổ, tiếng còi tàu vọng lại từ phía cảng, xa xăm và đều đặn như nhịp thở của cả thành phố. Thiên Ly gấp cuốn sổ lại, tắt đèn bàn, nhưng đôi mắt cô vẫn mở thao láo trong bóng tối, tâm trí quay cuồng với những giả thuyết chưa thể chứng minh. Cô biết mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng — và người điều tra viên sắp đến, dù cô chưa từng gặp mặt, có thể sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa mà cô đã cố gắng đẩy trong suốt tám năm ròng rã.

Đã sao chép liên kết chương