Chương 3
Chương 3 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
Xưởng mộc của ông Đỗ Hữu Nghiệp nằm sâu trong con hẻm nhỏ giữa lòng Đông Kiều, cách sạp vải của bà Vân Khanh chưa đầy năm trăm mét. Đó là một căn nhà gỗ hai tầng đã hơn tám mươi năm tuổi, tầng dưới là xưởng đóng bàn ghế, tầng trên là nơi ở của gia đình ông Nghiệp. Cả khu phố ai cũng biết tiếng đục, tiếng bào gỗ vang lên đều đặn mỗi sáng từ căn xưởng ấy, một trong những dấu tích hiếm hoi còn sót lại của nghề mộc truyền thống Đông Kiều.
Báo động vang lên lúc mười một giờ đêm, chỉ hai ngày sau vụ cháy xưởng gỗ Thành Lợi.
Lần này Thiên Ly không trực ca, nhưng cô đang ở nhà mẹ, cách hiện trường chỉ vài trăm mét, nên khi tiếng còi xe cứu hỏa từ trạm vọng đến, cô đã kịp lao ra đường trước cả khi xe tới nơi. Mùi khói khét lẹt xộc vào mũi cô ngay từ đầu hẻm, và khi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến xưởng mộc, cô thấy ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, liếm qua cả mái ngói âm dương cũ kỹ, ánh sáng cam đỏ nhuộm khắp bầu trời đêm phía trên những nóc nhà gỗ san sát nhau.
"Trời ơi, cả nhà ông Nghiệp còn ở trong đó!" Một người hàng xóm gào lên, tay chỉ về phía tầng hai đang bốc khói mù mịt.
Thiên Ly không có đồ bảo hộ đầy đủ bên người, nhưng phản xạ nghề nghiệp không cho phép cô đứng yên. Cô lao đến gần cửa chính, cảm nhận sức nóng hầm hập phả ra, tiếng nổ lách tách của gỗ khô cháy vang lên như pháo. Đúng lúc đó, xe cứu hỏa của trạm cũng vừa trờ tới, đèn hiệu xanh đỏ quét ngang những bức tường gạch cũ.
"Thiên Ly! Cô làm gì ở đây, lùi lại ngay!" Đội trưởng Định hét lớn khi nhảy xuống xe, thấy cô đang đứng gần cửa mà không hề có trang bị bảo hộ.
"Chú Định, còn người trong đó, tầng hai!" Cô hét trả lời, giọng gấp gáp.
Ông Định ném ngay cho cô một bộ đồ bảo hộ dự phòng trên xe, và chỉ trong vài giây, Thiên Ly đã khoác lên người, đeo mặt nạ, cùng Hồ Mạnh Cường xông vào từ lối cửa sau còn chưa bén lửa nhiều. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai đã bắt đầu cháy âm ỉ, từng bậc kêu răng rắc dưới bước chân họ, nhưng Thiên Ly không còn thời gian để do dự.
Gia đình ông Nghiệp — vợ ông và hai đứa cháu nhỏ đang ở cùng ông bà vì cha mẹ chúng đi làm xa — được tìm thấy co cụm trong phòng ngủ phía sau, nơi khói chưa lan tới quá dày. Thiên Ly bế đứa bé nhỏ nhất, mới chừng năm tuổi, ôm sát vào ngực, dùng thân mình che chắn cho nó khỏi những tia lửa bắn ra từ cầu thang khi họ vội vã thoát xuống. Mạnh Cường dìu bà cụ và đứa cháu lớn hơn theo sau.
Họ ra đến ngoài chỉ vài phút trước khi toàn bộ cầu thang gỗ sụp xuống thành một khối lửa.
Ông Nghiệp, người chủ xưởng, đứng chết lặng nhìn ngọn lửa nuốt chửng cơ nghiệp cả đời mình, hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Vợ ông ngồi sụp xuống vỉa hè, ôm chặt hai đứa cháu, khóc nấc lên không thành tiếng. Cả con hẻm nhỏ chật kín người dân hiếu kỳ và lo lắng, ai cũng bàn tán, có người mang nước ra cho lính cứu hỏa, có người chỉ đứng lặng nhìn.
Đám cháy mất gần bốn giờ mới được dập tắt hoàn toàn. Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu xuống đống đổ nát, Thiên Ly đứng giữa hiện trường, nhìn những gì còn sót lại — bộ khung nhà gỗ cháy đen, những chiếc bàn ghế dở dang biến thành than, mùi khét của gỗ và sơn vẫn còn nồng nặc trong không khí.
Cô đi một vòng quanh hiện trường sau khi đã thay lại bộ đồ bảo hộ đầy đủ, mắt quan sát từng chi tiết theo thói quen mà cô đã rèn luyện suốt nhiều năm — không phải với tư cách một lính cứu hỏa thông thường, mà với tư cách một người đã đọc đi đọc lại hồ sơ điều tra vụ cháy của cha mình không biết bao nhiêu lần.
Điểm khởi phát lửa nằm ở góc xưởng, gần khu vực chứa dăm bào và sơn PU — điều này thoạt nhìn hợp lý, vì đó là khu vực dễ bắt lửa nhất trong bất kỳ xưởng mộc nào. Nhưng khi Thiên Ly cúi xuống gần hơn, cô nhận ra một vệt cháy loang bất thường trên nền xi măng, kéo dài theo một đường thẳng từ góc xưởng ra đến gần cửa sau — không giống với cách lửa lan tự nhiên từ một điểm phát cháy đơn lẻ.
"Chú Định, chú lại xem cái này." Cô gọi đội trưởng đến, chỉ vào vệt cháy.
Ông Định cúi xuống, nheo mắt quan sát. "Vệt loang đều, hình dạng như có chất lỏng bị đổ ra rồi bắt lửa. Không phải kiểu cháy lan bình thường."
"Giống hệt như xưởng Thành Lợi hai ngày trước." Thiên Ly nói, giọng nghiêm trọng. "Cửa sau ở đó cũng có dấu hiệu bị cản trở lối thoát."
Ông Định im lặng một lúc, rồi đứng thẳng dậy, nhìn quanh hiện trường với ánh mắt của một người đã có hơn ba mươi năm kinh nghiệm. "Hai vụ trong vòng chưa đầy một tuần, cùng khu vực, cùng kiểu vệt cháy lan bất thường. Tôi sẽ báo cáo lên trên, đề nghị mời bên điều tra nguyên nhân cháy nổ vào cuộc chính thức, không chỉ dừng ở báo cáo sơ bộ của đội mình nữa."
"Con nghĩ vậy là đúng, chú." Thiên Ly gật đầu, nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạnh buốt đang lan dần — cảm giác của tám năm trước, khi cô đứng trước hiện trường cháy kho Vĩnh Thịnh, cũng nhìn thấy một vệt cháy kỳ lạ mà không ai chịu điều tra kỹ càng.
Cô rút điện thoại ra, chụp lại vài tấm ảnh vệt cháy trước khi đội khám nghiệm hiện trường chính thức đến, dù biết rằng đây không phải phần việc của mình. Nhưng linh cảm mách bảo cô rằng, nếu không tự mình lưu giữ bằng chứng ngay từ bây giờ, rất có thể mọi dấu vết sẽ lại bị xóa mờ như tám năm trước — không phải vì thiên tai hay sơ suất, mà vì có ai đó cố tình muốn nó biến mất.
Buổi trưa hôm đó, tin tức về vụ cháy xưởng mộc lan nhanh khắp khu phố Đông Kiều. Người dân bàn tán xôn xao, có người nhắc đến vụ cháy xưởng gỗ Thành Lợi hai hôm trước, có người nói đến những lời đồn về dự án bất động sản lớn sắp triển khai trong khu vực, những lời mời chào mua lại nhà đất với giá không hề rẻ mà nhiều hộ dân đã từ chối trong suốt năm qua.
"Cái ông đại diện công ty đó đến gạ mua nhà tôi ba lần rồi đấy." Bà Sáu bán bún riêu ở đầu chợ nói với bà Vân Khanh khi Thiên Ly ghé sạp vải buổi trưa. "Tôi không bán, nhà ông bà để lại, bán đi biết ở đâu. Ai ngờ giờ cháy nhà ông Nghiệp, tôi cũng thấy ớn quá."
Thiên Ly đứng lặng nghe, tay siết chặt lấy quai túi đồ nghề. "Bác Sáu, bác có nhớ tên công ty đó không?"
"Nhớ sao được, tên gì dài lắm, có chữ Thịnh Vượng gì đó. Cái ông đại diện mặc áo vest bóng loáng, nói năng ngọt như mía lùi, nhưng nhìn cái là biết không phải người tử tế."
Cái tên ấy khiến tim Thiên Ly khẽ thắt lại. Thịnh Vượng Land — chính là cái tên cô đã tìm thấy trong đêm qua khi tra cứu về công ty mẹ từng sở hữu kho Vĩnh Thịnh, công ty đã sáp nhập và mở rộng thành một tập đoàn bất động sản lớn.
Cô không nói gì thêm với bà Sáu, chỉ lặng lẽ ghi lại cái tên vào cuốn sổ tay của mình, cạnh dòng ghi chú về vệt cháy bất thường tại xưởng mộc ông Nghiệp. Hai mảnh ghép — một từ quá khứ, một từ hiện tại — đang bắt đầu khớp lại với nhau theo một cách khiến cô vừa phấn khích vừa rùng mình.
Chiều tối, khi Thiên Ly trở lại trạm để nộp báo cáo hỗ trợ về vụ cháy, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Đội trưởng Định và một cán bộ từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố qua điện thoại.
"Vâng, tôi đề nghị mời một điều tra viên chuyên trách xuống trực tiếp, không thể để cấp cơ sở tự xử lý mãi được." Giọng ông Định vang lên từ phòng làm việc, cửa hé mở. "Hai vụ trong một tuần, cùng dấu hiệu bất thường, tôi không dám chắc đây chỉ là trùng hợp."
Một khoảng im lặng, rồi giọng ông Định tiếp tục, có phần dè dặt hơn: "Vâng, tôi hiểu là bên trên đang cân nhắc phương án cử người từ Đội Điều tra nguyên nhân cháy nổ xuống. Càng sớm càng tốt, thưa anh Thọ."
Thiên Ly khựng lại ở hành lang, tim đập nhanh hơn khi nghe đến cái tên đó — Võ Bá Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, người đã ký duyệt bản kết luận điều tra về cái chết của cha cô tám năm trước. Cô chưa bao giờ có bằng chứng gì để nghi ngờ ông ta, ngoài một cảm giác mơ hồ mỗi lần nhìn thấy ông trong các buổi họp giao ban — cái cách ông luôn tránh ánh mắt của cô khi nhắc đến những vụ cháy cũ, cái cách ông luôn nhanh chóng chuyển đề tài mỗi khi có ai nhắc đến vụ Vĩnh Thịnh.
Cô lùi lại vài bước, không muốn để lộ mình đang nghe lén, rồi đi thẳng ra sân trạm, đứng tựa vào thành xe cứu hỏa, nhìn lên bầu trời đêm đã bắt đầu điểm sao. Gió biển thổi vào từ phía cảng, mang theo hơi mặn quen thuộc, xen lẫn chút dư âm khói khét vẫn còn vương trên áo cô từ đêm qua.
Cô rút cuốn sổ tay ra, viết thêm một dòng mới: "Hai vụ cháy trong một tuần, cùng khu Đông Kiều, cùng dấu hiệu chất xúc tác. Công ty Thịnh Vượng Land từng gạ mua đất khu vực này. Cần điều tra viên chuyên trách — chờ xem ai sẽ được cử xuống."
Cô gấp sổ lại, ngước nhìn ánh đèn từ trạm cứu hỏa hắt ra sân, nghĩ đến gương mặt hoảng loạn của gia đình ông Nghiệp, đến giọng nói run rẩy của bà Sáu kể về người đại diện công ty mặc vest bóng loáng. Một dự cảm không lành đang lớn dần trong lòng cô — rằng những gì đang xảy ra ở Đông Kiều không chỉ là một chuỗi tai nạn ngẫu nhiên, mà là khởi đầu của điều gì đó lớn hơn nhiều, điều gì đó có thể chạm đến tận gốc rễ của nỗi đau cô đã mang suốt tám năm qua.
Đêm đó, khi trở về phòng nghỉ tại trạm, Thiên Ly nằm nhìn lên trần nhà rất lâu trước khi thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ thấy cha mình đứng giữa một đám cháy, quay lưng lại phía cô, và dù cô gào lên gọi ông bao nhiêu lần, ông vẫn không quay đầu lại — chỉ tiếp tục bước sâu hơn vào biển lửa, như thể đang tìm kiếm điều gì đó quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.