Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
8 phút đọc

Chương 25

Chương 25 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Tiếng nổ vừa qua khiến một phần trần nhà phía trên sân khấu sụp xuống, tạo thành một khoảng trống lớn thông lên bầu trời đêm. Thiên Ly nhìn thấy khoảng trống đó, một tia hy vọng lóe lên giữa tình huống tuyệt vọng.

"Có một lối ra qua mái nhà!" Cô hét lên, chỉ về phía khoảng trống. "Nhưng chúng ta cần di chuyển nhanh, trước khi cấu trúc sụp đổ thêm."

Cả ba người men theo bức tường, tránh xa những khu vực đang cháy dữ dội, cố gắng tiếp cận khoảng trống trên trần nhà. Nhưng ông Thọ, với tuổi tác và tình trạng sức khỏe không tốt, di chuyển chậm chạp hơn nhiều so với hai người còn lại, hơi thở ông ngày càng trở nên khó khăn vì khói độc đang lấp đầy không gian.

"Các con... cứ đi trước đi." Ông nói, giọng ông đứt quãng vì ho sặc sụa. "Tôi... tôi không theo kịp nữa."

"Không, chúng ta sẽ đi cùng nhau!" Thiên Ly hét lên, quay lại đỡ lấy ông, một tay vòng qua eo ông để hỗ trợ sức nặng. "Không ai bị bỏ lại phía sau, chú Thọ ạ. Đó là nguyên tắc của người lính cứu hỏa."

Trọng Khiêm nhanh chóng hỗ trợ từ phía bên kia, cả hai cùng dìu ông Thọ tiến về phía khoảng trống trên trần nhà, nơi những mảnh vụn của mái ngói cũ vẫn còn rơi lả tả xuống theo từng cơn rung chuyển của tòa nhà đang cháy.

Đúng lúc họ gần đến được vị trí an toàn, một tiếng còi hụ vang lên từ bên ngoài, càng lúc càng gần, báo hiệu đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Thiên Ly cảm thấy một luồng nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Đội trưởng Định vang lên qua bộ đàm.

"Thiên Ly, chúng tôi đã đến! Các con đang ở đâu?"

"Tầng hai, gần khu vực sân khấu, có lối thoát qua mái nhà!" Cô hét trả lời, giọng cô vẫn còn run vì căng thẳng nhưng đầy hy vọng.

Chỉ vài phút sau, một đội cứu hỏa đầy đủ trang bị xuất hiện, sử dụng thang cứu hộ đưa cả ba người ra khỏi tòa nhà đang cháy một cách an toàn. Khi Thiên Ly cuối cùng cũng đặt chân xuống mặt đất, hít thở không khí trong lành lần đầu tiên sau những phút giây nghẹt thở giữa biển lửa, cô cảm thấy đôi chân mình muốn khuỵu xuống vì kiệt sức và cảm xúc dồn nén.

Đội trưởng Định chạy đến, ôm chầm lấy cô, giọng ông run lên vì lo lắng lẫn nhẹ nhõm. "Con làm tôi sợ chết khiếp, Thiên Ly ạ. Đừng bao giờ làm vậy nữa."

"Con xin lỗi, chú Định." Cô đáp, tựa vào vai ông một lúc để lấy lại bình tĩnh.

Cả tiểu đội Đội Cứu hỏa Số 3 có mặt đầy đủ tại hiện trường, mỗi người đều gác lại nỗi mệt mỏi để tập trung khống chế đám cháy đang lan rộng. Hồ Mạnh Cường, người từng hoài nghi Thiên Ly trong những ngày đầu, giờ đây là người đầu tiên chạy đến kiểm tra tình trạng của cô ngay khi cô vừa được đưa xuống đất an toàn.

"Cô ổn chứ, Thiên Ly?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng chân thành, tay đỡ lấy cô khi thấy cô loạng choạng.

"Tôi ổn, Mạnh Cường. Cảm ơn anh." Cô đáp, giọng khàn đặc vì khói nhưng vẫn nở một nụ cười mệt mỏi.

Ngô Băng Tâm cũng chạy đến, ôm chầm lấy bạn, nước mắt lăn dài trên má dù cô đang cố kìm nén. "Tớ nghe tin có cháy lớn ở rạp phim, tớ sợ chết khiếp, Thiên Ly ạ. Đừng bao giờ làm tớ lo lắng như vậy nữa."

"Tớ xin lỗi." Thiên Ly ôm lấy bạn, cảm nhận rõ tình đồng đội ấm áp giữa những giờ phút hỗn loạn này. "Nhưng chúng ta đã tìm ra sự thật rồi, Băng Tâm. Cuối cùng cũng tìm ra rồi."

Trịnh Nhật Tân, dù còn trẻ và có phần lóng ngóng, cũng góp sức đắc lực trong việc hỗ trợ đội cứu hỏa khống chế đám cháy, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Thiên Ly với ánh mắt đầy sự khâm phục dành cho người đàn chị mà cậu luôn xem là tấm gương để noi theo.

Ông Thọ được đưa đi cấp cứu ngay lập tức do hít phải quá nhiều khói độc, nhưng tình trạng của ông đã ổn định sau khi được thở oxy. Trước khi được đưa lên xe cứu thương, ông nắm lấy tay Thiên Ly, giọng ông yếu ớt nhưng đầy sự chân thành. "Cảm ơn con đã không bỏ mặc tôi, dù tôi không xứng đáng với điều đó."

"Con không làm vậy vì chú xứng đáng hay không, chú Thọ ạ." Thiên Ly đáp, giọng cô mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự kiên định. "Con làm vậy vì đó là điều đúng đắn cần làm. Giờ đây, chú cần phải sống, để đối mặt với công lý và làm chứng đầy đủ trước tòa."

Trong lúc hỗn loạn tại hiện trường, một đội đặc nhiệm công an tỉnh, đã được bố trí sẵn theo kế hoạch dự phòng của Trọng Khiêm, tiến hành lục soát khu vực xung quanh rạp chiếu phim để tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của kẻ đã châm ngòi vụ cháy. Họ phát hiện một chiếc xe máy bị bỏ lại cách đó không xa, cùng với vài vật chứng khác cho thấy có người đã theo dõi và thực hiện vụ đốt phá ngay trước khi rời đi.

"Chúng ta cần lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Tăng Hữu Phát ngay bây giờ." Trọng Khiêm nói với chỉ huy đội đặc nhiệm, giọng anh dù kiệt sức vẫn đầy sự quyết đoán. "Chúng ta có đủ bằng chứng, có lời khai trực tiếp từ ông Thọ, có dữ liệu tài chính, và giờ đây là cả bằng chứng về việc ông ta đã cố tình giết người để bịt đầu mối. Không thể chậm trễ thêm nữa."

"Chúng tôi đã xin lệnh khẩn cấp ngay khi nhận được tín hiệu báo động từ các anh." Vị chỉ huy đáp. "Một đội đã được cử đến dinh thự của Tăng Hữu Phát, một đội khác đang giám sát sân bay và các tuyến đường ra khỏi thành phố, đề phòng ông ta cố gắng tẩu thoát."

Thiên Ly, dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì những gì vừa trải qua, cảm thấy một sự quyết tâm mới mẻ trỗi dậy trong lòng. Sau tám năm dài đằng đẵng, sau bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu lần bị nghi ngờ, bao nhiêu hiểm nguy đã trải qua, cuối cùng họ cũng đang tiến rất gần đến việc bắt được kẻ chủ mưu thực sự đứng sau tất cả những bi kịch này.

"Chúng ta sẽ bắt được ông ta." Cô nói, giọng cô cứng cỏi dù vẫn còn khàn đặc vì khói. "Sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng ta sẽ không để ông ta trốn thoát."

Trọng Khiêm nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự khâm phục và một tình yêu sâu sắc không thể che giấu. Anh kéo cô vào một cái ôm chặt, không quan tâm đến việc cả hai vẫn còn lấm lem bồ hóng và mùi khói khét. "Chúng ta đã làm được phần khó khăn nhất rồi, Thiên Ly. Chúng ta đã có sự thật, có bằng chứng, và giờ đây, chúng ta chỉ cần hoàn tất công việc còn lại."

Đứng giữa đống đổ nát của rạp chiếu phim Đông Kiều, nhìn ngọn lửa cuối cùng cũng đang được khống chế bởi đồng đội của mình, Thiên Ly cảm thấy một cảm xúc phức tạp dâng trào — nỗi đau khi biết được sự thật tàn khốc về cái chết của cha, sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời, và một niềm hy vọng mãnh liệt rằng công lý, dù đến muộn màng, cuối cùng cũng sẽ được thực thi trọn vẹn.

Xa xa, phía chân trời, những tia sáng đầu tiên của bình minh đang bắt đầu ló dạng, xua tan bóng tối của một đêm dài đầy biến động, báo hiệu một ngày mới đang đến — ngày mà sự thật, sau tám năm bị chôn vùi, cuối cùng cũng sẽ được phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng công lý.

Điện thoại của Trọng Khiêm rung lên khi cả hai đang đứng nhìn những đồng đội cuối cùng thu dọn thiết bị chữa cháy. Anh nghe máy, gương mặt anh dần trở nên căng thẳng khi lắng nghe thông tin từ đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì vậy?" Thiên Ly hỏi, cảm nhận sự lo lắng dâng lên khi thấy vẻ mặt anh.

"Đội đặc nhiệm đã đến dinh thự của Tăng Hữu Phát." Trọng Khiêm nói, giọng anh trầm xuống. "Nhưng ông ta không có ở đó. Người quản gia nói ông ta đã rời đi từ tối qua, mang theo hành lý, nói là có chuyến công tác gấp."

Thiên Ly cảm thấy một cơn thất vọng xen lẫn lo lắng dâng lên trong lòng. "Ông ta đã trốn thoát rồi sao?"

"Chưa chắc." Trọng Khiêm đáp, giọng anh lấy lại vẻ quyết đoán. "Chúng ta đã có lệnh truy nã toàn quốc, đã phong tỏa sân bay và các cửa khẩu. Ông ta không thể biến mất mãi mãi, đặc biệt là khi tất cả tài sản và mạng lưới quan hệ của ông ta đều tập trung ở đây, tại Hòa Trạch."

"Nhưng nếu ông ta trốn ra nước ngoài trước khi chúng ta kịp bắt được..." Thiên Ly bỏ lửng câu nói, không dám nghĩ đến khả năng kẻ chủ mưu chính có thể thoát khỏi công lý sau tất cả những gì gia đình cô và cả khu phố đã phải chịu đựng.

"Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra." Trọng Khiêm nắm lấy tay cô, giọng anh chắc nịch đầy quyết tâm. "Chúng ta đã đi quá xa, đã hy sinh quá nhiều để đến được thời điểm này. Tôi sẽ không để ông ta trốn thoát, Thiên Ly. Tôi hứa với cô điều đó."

Thiên Ly nhìn anh, rồi nhìn về phía đống đổ nát vẫn còn nghi ngút khói của rạp chiếu phim Đông Kiều, biểu tượng một thời của cả khu phố cổ giờ đây chỉ còn là tro tàn. Nhưng giữa đống tro tàn ấy, cô cảm nhận được một sự khởi đầu mới đang hình thành — không phải sự kết thúc của hy vọng, mà là bình minh của một chương mới, nơi sự thật cuối cùng cũng chiến thắng bóng tối đã bao trùm suốt tám năm dài.

Đã sao chép liên kết chương