Chương 9
Chương 9 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
Thiên Ly hẹn gặp Trọng Khiêm vào một buổi tối cuối tuần, không phải ở văn phòng làm việc, mà tại căn nhà nhỏ trong con hẻm sau chợ Đông Kiều, nơi cô sống cùng mẹ và em trai. Đây là lần đầu tiên cô mời một đồng nghiệp về nhà kể từ khi vào nghề, và cả đêm trước đó cô đã trằn trọc suy nghĩ liệu quyết định này có đúng đắn hay không.
"Mẹ, đây là anh Khiêm, điều tra viên đang phụ trách chuỗi vụ cháy vừa qua." Cô giới thiệu khi Trọng Khiêm bước vào, tay xách một hộp bánh nhỏ làm quà.
Bà Vân Khanh nhìn anh một lúc, ánh mắt dò xét pha lẫn sự dè dặt của một người mẹ luôn cảnh giác với bất kỳ ai bước vào cuộc sống của con gái mình, đặc biệt là khi người đó liên quan đến công việc nguy hiểm mà cô đang theo đuổi. "Mời cậu vào nhà. Ly có nói với tôi là cậu sẽ đến."
Sau bữa cơm tối giản dị, khi Việt Cường đã lui về phòng học bài, bà Vân Khanh cũng khéo léo rút lui để hai người có không gian trao đổi công việc, Thiên Ly mang ra chiếc hộp giấy cũ chứa đồ đạc của cha — cuốn sổ công tác bọc da đen, vài tấm ảnh cũ, và một tập hồ sơ mỏng cô đã photocopy được từ bản kết luận điều tra chính thức tám năm trước.
"Đây là tất cả những gì tôi có." Cô đặt từng thứ lên bàn, tay hơi run. "Cuốn sổ này là của ba tôi, ghi chép công việc hằng ngày. Những trang cuối cùng có nhắc đến nghi vấn về kho hàng Vĩnh Thịnh, chỉ vài ngày trước khi ông mất."
Trọng Khiêm cẩn thận lật từng trang, đọc kỹ lưỡng, thỉnh thoảng dừng lại ghi chú vào cuốn sổ tay điện tử của riêng mình. Anh đọc rất chậm, rất tỉ mỉ, như thể đang đối xử với từng dòng chữ ấy bằng sự tôn trọng cao nhất dành cho một người đã khuất mà anh chưa từng gặp mặt.
"Cha cô ghi rất chi tiết." Anh nói sau một lúc lâu im lặng. "Ông ấy có nhắc đến 'hàng tồn kho không khớp với sổ sách', và 'hợp đồng bảo hiểm mới ký'. Cô có biết cụ thể hợp đồng bảo hiểm đó là gì không?"
"Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi luôn nghi ngờ đó chính là chìa khóa của toàn bộ vụ việc." Thiên Ly đáp. "Nếu kho hàng được mua bảo hiểm với giá trị cao hơn thực tế ngay trước khi cháy, đó chính là dấu hiệu kinh điển của gian lận bảo hiểm."
Trọng Khiêm gật đầu, tiếp tục đọc bản kết luận điều tra chính thức. Càng đọc, gương mặt anh càng trở nên nghiêm trọng hơn. "Bản kết luận này có nhiều điểm bất thường về mặt quy trình. Thông thường, một vụ cháy gây tử vong cho một sĩ quan chỉ huy phải được điều tra kỹ lưỡng hơn nhiều, với sự tham gia của nhiều đơn vị độc lập. Nhưng ở đây, chỉ có một báo cáo duy nhất, được ký hoàn tất trong vòng chưa đầy một tháng, không có ý kiến phản biện từ bất kỳ đơn vị giám định độc lập nào."
"Đó chính xác là điều tôi luôn thắc mắc." Thiên Ly nói, giọng run lên vì xúc động khi cuối cùng có người thừa nhận những nghi ngờ mà cô đã ôm ấp suốt tám năm. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng, như thể ai đó muốn khép hồ sơ càng sớm càng tốt."
Trọng Khiêm lật đến trang cuối cùng của bản kết luận, nơi có phần mô tả hiện trường cháy. "Ở đây có nhắc đến 'dấu vết cháy tại khu vực văn phòng quản lý kho, nghi do chập điện từ hệ thống dây dẫn cũ'. Nhưng không có bất kỳ mô tả nào về việc lấy mẫu vật liệu để phân tích thành phần hóa học, điều mà lẽ ra phải là bước bắt buộc trong bất kỳ cuộc điều tra nguyên nhân cháy nổ chuyên nghiệp nào, đặc biệt là khi có người tử vong."
"Vậy có nghĩa là mẫu vật chưa từng được lấy, hoặc đã được lấy nhưng kết quả bị giấu đi?" Thiên Ly hỏi, tim đập thình thịch.
"Cả hai khả năng đều có thể." Trọng Khiêm đáp, ánh mắt anh gặp mắt cô, đầy sự nghiêm túc và cả một chút gì đó giống như sự phẫn nộ thay cho cô. "Nếu tôi được xử lý vụ này từ đầu, tôi sẽ không bao giờ để một báo cáo thiếu sót như thế này được ký duyệt."
Thiên Ly cảm thấy một cơn xúc động dâng lên nghẹn ở cổ họng. Suốt tám năm, cô đã một mình mang theo gánh nặng của sự nghi ngờ, bị nhìn nhận như một đứa con gái không thể chấp nhận sự thật về cái chết của cha, không đủ khách quan để đánh giá đúng sai. Giờ đây, ngồi trước mặt cô là một người có chuyên môn, có thẩm quyền, và đang nói với cô rằng nghi ngờ của cô hoàn toàn có cơ sở.
"Cảm ơn anh." Cô nói, giọng khàn đi. "Không ai từng nói với tôi những điều này trước đây. Ai cũng bảo tôi nên buông bỏ, nên chấp nhận sự thật, rằng đào bới lại chỉ khiến bản thân đau khổ thêm."
"Tôi không nghĩ đi tìm sự thật là điều sai trái, dù nó có đau đớn đến đâu." Trọng Khiêm nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn so với thái độ nghiêm nghị thường thấy ở anh. "Tôi từng chứng kiến một gia đình phải sống với một lời kết luận sai lệch suốt nhiều năm, cho đến khi họ mất hết cả niềm tin vào công lý. Tôi không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa nếu tôi có thể ngăn chặn được."
Hai người ngồi im lặng một lúc, không gian trong phòng khách nhỏ chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng côn trùng rả rích vọng vào từ khu vườn nhỏ phía sau nhà. Thiên Ly nhìn Trọng Khiêm, nhận ra rằng dưới lớp vỏ nghiêm nghị, cứng nhắc của một điều tra viên luôn tuân thủ nguyên tắc, là một người mang trong mình sự đồng cảm sâu sắc, một người từng bị tổn thương bởi chính hệ thống mà anh đang phục vụ.
"Anh Khiêm này," cô hỏi, giọng nhỏ hơn, "vụ án mà anh từng nhắc đến, vụ khiến anh phải chuyển công tác, nó là gì vậy?"
Trọng Khiêm im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào một vệt sáng mờ nhạt. "Một vụ nổ tại một xưởng sản xuất hóa chất nhỏ. Ba công nhân tử vong. Tôi tìm ra bằng chứng cho thấy chủ xưởng đã cố tình bỏ qua các quy định an toàn để cắt giảm chi phí, nhưng ông ta có quan hệ rất rộng với chính quyền địa phương. Kết luận cuối cùng đổ lỗi hoàn toàn cho một công nhân đã tử nạn, người không còn có thể tự bào chữa cho mình."
"Vậy là anh cũng đã từng chứng kiến một người vô tội bị đổ oan sau khi chết." Thiên Ly nói khẽ, một sự đồng cảm sâu sắc dâng lên trong lòng.
"Đúng vậy." Trọng Khiêm gật đầu, giọng trầm xuống. "Và tôi đã không thể làm gì để thay đổi kết luận đó. Đó là lý do tôi luôn cẩn trọng đến mức có thể khiến người khác thấy khó chịu — vì tôi biết, một khi kết luận sai đã được ký, gần như không có cách nào lật lại được nữa, trừ khi có bằng chứng thật sự không thể chối cãi."
Thiên Ly gật đầu, cảm nhận một sự gắn kết mới mẻ giữa hai người, không chỉ là đồng nghiệp cùng làm việc trên một vụ án, mà là hai người cùng mang trong lòng một vết thương tương tự, cùng chia sẻ một khát khao công lý mãnh liệt.
"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Cô hỏi, giọng đã lấy lại vẻ quyết đoán thường ngày.
"Tôi muốn tìm những nhân chứng còn sống từ vụ cháy kho Vĩnh Thịnh tám năm trước." Trọng Khiêm nói, gấp cuốn sổ tay lại. "Bất kỳ ai có mặt tại hiện trường đêm đó, đặc biệt là những đồng đội đã cùng làm việc với cha cô. Ký ức của con người có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng đôi khi họ nhớ những chi tiết mà không hề xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ chính thức nào."
"Tôi biết một người." Thiên Ly nói ngay, nghĩ đến ông Tám Rạng, người bạn già của cha cô đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn thường ghé thăm gia đình mỗi dịp lễ tết. "Một cựu lính cứu hỏa, có mặt tại hiện trường đêm đó. Ông ấy chưa bao giờ nói nhiều về chuyện xảy ra, nhưng tôi luôn cảm nhận được ông ấy đang giấu điều gì đó."
"Vậy chúng ta nên đến gặp ông ấy càng sớm càng tốt." Trọng Khiêm nói, ánh mắt anh sáng lên vẻ quyết tâm. "Nhưng phải thật khéo léo, Thiên Ly. Nếu ông ấy thực sự đang giấu điều gì vì sợ hãi, chúng ta cần tạo cho ông ấy cảm giác an toàn trước khi ông ấy sẵn sàng nói ra."
Khi Trọng Khiêm chuẩn bị ra về, đứng ở cửa nhà dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh quay lại nhìn Thiên Ly một lúc lâu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại. "Cảm ơn cô đã tin tưởng chia sẻ với tôi tất cả những điều này. Tôi biết nó không dễ dàng."
"Tôi tin anh sẽ đối xử với sự thật một cách công tâm." Thiên Ly đáp, ánh mắt cô gặp mắt anh trong khoảnh khắc dài hơn bình thường một chút.
Khi Trọng Khiêm đã đi khuất vào màn đêm, Thiên Ly đứng lặng trước cửa nhà một lúc, cảm nhận một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa trong lòng, xen lẫn với quyết tâm mãnh liệt đang cháy bỏng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau tám năm, cô cảm thấy mình không còn đơn độc trên hành trình đi tìm sự thật cho cha.
Cô quay vào nhà, cất lại chiếc hộp giấy đựng đồ đạc của cha vào đúng chỗ cũ trong tủ, nhưng lần này cô không khóa lại như mọi khi. Mẹ cô đang ngồi ở bàn ăn, giả vờ xem lại sổ sách bán hàng, nhưng Thiên Ly biết bà đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện từ phòng bên cạnh.
"Cậu ấy có vẻ là người đáng tin, Ly ạ." Bà Vân Khanh nói, không ngẩng lên khỏi cuốn sổ. "Mẹ nhìn cách cậu ấy đọc từng trang sổ của ba con, cẩn thận như đang đọc một cuốn kinh vậy. Người làm việc như thế không phải người sẽ bỏ cuộc giữa chừng."
"Con cũng nghĩ vậy, mẹ." Thiên Ly ngồi xuống cạnh mẹ, khẽ tựa đầu vào vai bà như hồi còn nhỏ. "Con cảm giác như cuối cùng cũng có ai đó thực sự lắng nghe, không phải vì thương hại con, mà vì họ tin những gì con nói là có cơ sở."
Bà Vân Khanh đặt cuốn sổ xuống, nắm lấy tay con gái, siết nhẹ. "Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, mẹ cũng mừng vì con không còn phải mang một mình gánh nặng này nữa."
Hai mẹ con ngồi bên nhau một lúc lâu trong im lặng, ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp nhỏ tỏa xuống hai gương mặt, một già một trẻ, cùng chia sẻ một nỗi đau đã kéo dài suốt tám năm, và giờ đây, lần đầu tiên, cùng nuôi chung một tia hy vọng mới.