Chương 20
Chương 20 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
Kết quả giám định chiếc điện thoại thu được tại xưởng phá dỡ bỏ hoang gửi về ba ngày sau vụ cháy sạp vải, mang theo một tia hy vọng mới giữa những ngày tháng đầy sóng gió. Trọng Khiêm gọi Thiên Ly đến văn phòng ngay khi nhận được báo cáo, gương mặt anh lộ rõ vẻ phấn khích xen lẫn thận trọng.
"Đội kỹ thuật đã khôi phục được một phần dữ liệu từ chiếc điện thoại." Anh nói, mở file báo cáo trên máy tính. "Không nhiều, vì thiết bị đã bị xóa dữ liệu trước khi bị bỏ lại, nhưng đủ để xác nhận số điện thoại này thuộc về một sim rác, được kích hoạt cách đây khoảng chín năm, và có một số cuộc gọi đến một số điện thoại khác được lưu dưới tên viết tắt 'H.P'."
"Tăng Hữu Phát." Thiên Ly nói ngay, tim đập nhanh vì phấn khích.
"Rất có khả năng." Trọng Khiêm gật đầu. "Chúng tôi cũng xác định được, dựa trên dữ liệu định vị còn sót lại trong bộ nhớ đệm, rằng chiếc điện thoại này thường xuyên di chuyển giữa khu vực xưởng phá dỡ và một địa chỉ khác — một căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía bắc thành phố, có khả năng là nơi ở hiện tại của Phạm Văn Khoa."
"Chúng ta có thể đến đó ngay bây giờ không?" Thiên Ly hỏi, giọng đầy sốt ruột.
"Tôi đã xin lệnh khám xét, nhưng phải chờ phê duyệt chính thức, dự kiến trong vòng hai ngày tới." Trọng Khiêm đáp, giọng anh cẩn trọng như thường lệ. "Tôi biết cô muốn hành động ngay, nhưng nếu chúng ta đột nhập mà không có lệnh hợp pháp, mọi bằng chứng thu được có thể bị vô hiệu hóa trước tòa."
Thiên Ly gật đầu, dù trong lòng cô nóng lòng muốn đối mặt trực tiếp với kẻ đã gây ra cái chết của cha mình. "Được, tôi sẽ chờ. Nhưng anh Khiêm, tôi lo rằng nếu chúng ta chờ quá lâu, ông ta sẽ biết và bỏ trốn."
"Tôi hiểu lo ngại đó." Trọng Khiêm nói, gương mặt anh nghiêm trọng. "Tôi đã sắp xếp để giám sát kín địa chỉ đó ngay từ bây giờ, đảm bảo nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông ta chuẩn bị rời đi, chúng ta sẽ có phương án ứng phó kịp thời."
Hai ngày trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Thiên Ly tạm thời chuyển hẳn đến ở tại trạm cứu hỏa, trong khi mẹ và em trai cô vẫn được bảo vệ tại căn hộ tạm thời. Cô dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để cùng Trọng Khiêm rà soát lại toàn bộ hồ sơ, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày lệnh khám xét được phê duyệt.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đó, Đoàn Thúy Vân liên lạc lại, thông báo rằng cô đã âm thầm thu thập thêm được một số thông tin về mạng lưới giao dịch bất động sản của Tập đoàn Thịnh Vượng Land, cho thấy ít nhất năm căn nhà khác trong khu phố cổ đang nằm trong danh sách "cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng" theo một văn bản nội bộ mà cô có được từ một nguồn tin giấu tên.
"Nếu danh sách đó là thật, thì rất có thể sẽ còn nhiều vụ cháy nữa xảy ra trước khi Phạm Văn Khoa bị bắt hoặc toàn bộ mạng lưới bị triệt phá." Thiên Ly nói với Trọng Khiêm sau khi đọc qua thông tin Thúy Vân gửi đến, giọng cô đầy lo lắng.
"Tôi đã chuyển thông tin này cho đội tuần tra khu vực, yêu cầu tăng cường giám sát năm địa chỉ đó." Trọng Khiêm đáp, gương mặt anh không giấu được sự căng thẳng. "Nhưng chúng ta không thể bảo vệ mọi nơi cùng một lúc, đặc biệt là khi chúng ta còn chưa biết chắc kẻ nào trong nội bộ đang tiếp tay cho phía bên kia."
Những ngày chờ đợi ấy cũng là khoảng thời gian hiếm hoi Thiên Ly và Trọng Khiêm có cơ hội ở gần nhau nhiều hơn, không chỉ với tư cách đồng nghiệp cùng phá án, mà còn như hai người đang dần khám phá những cảm xúc mới mẻ giữa nhau. Những bữa cơm vội vàng tại căng tin trạm cứu hỏa, những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya bên tách trà nóng, tất cả trở thành những khoảnh khắc quý giá giữa nhịp sống căng thẳng thường trực.
Buổi tối trước ngày dự kiến thực hiện lệnh khám xét, Trọng Khiêm ghé qua trạm cứu hỏa, mang theo tin tức không mấy vui vẻ. "Đội giám sát báo cáo, sáng nay có một chiếc xe tải nhỏ đến căn nhà đó, chở đi nhiều thùng đồ. Có khả năng ông ta đã đánh hơi được nguy hiểm và đang chuẩn bị di chuyển."
"Vậy chúng ta phải hành động ngay hôm nay, không thể chờ thêm nữa." Thiên Ly nói, giọng cô gấp gáp.
"Tôi đã liên hệ xin lệnh khẩn cấp." Trọng Khiêm đáp, gương mặt anh căng thẳng nhưng quyết đoán. "Chúng ta sẽ có lệnh trong vài giờ tới. Nhưng Thiên Ly, tôi cần cô hiểu, nếu ông ta thực sự đang chuẩn bị bỏ trốn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy toàn bộ mạng lưới đã biết chúng ta đang tiến rất gần. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn trong những ngày tới."
Thiên Ly gật đầu, cảm nhận rõ sức nặng của lời cảnh báo đó. "Tôi đã sẵn sàng đối mặt với điều đó, từ rất lâu rồi."
Trọng Khiêm nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy sự pha trộn giữa lo lắng và khâm phục. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi biết cô mạnh mẽ, Thiên Ly. Nhưng tôi cần cô hứa với tôi một điều — dù chuyện gì xảy ra trong những ngày tới, cô sẽ không hành động một mình, không mạo hiểm không cần thiết. Tôi không thể chịu đựng được nếu có chuyện gì xảy ra với cô."
"Tôi hứa." Cô nói, giọng cô mềm lại trước sự chân thành trong ánh mắt anh.
Anh cúi xuống, hôn cô một cách dịu dàng nhưng đầy khao khát, như thể muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả hết. Thiên Ly đáp lại nụ hôn ấy, vòng tay ôm lấy anh, tìm kiếm sự an ủi và sức mạnh trong vòng tay của người đàn ông đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất của cô giữa những ngày tháng đầy giông bão này.
"Dù chuyện gì xảy ra," anh thì thầm bên tai cô, "tôi sẽ luôn ở bên cô, Thiên Ly. Từ giờ trở đi."
"Tôi cũng vậy." Cô đáp, tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đập đều đặn, mạnh mẽ. "Anh là người duy nhất, ngoài gia đình tôi, khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc trong suốt tám năm qua."
Họ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu trong căn phòng nghỉ vắng vẻ của trạm cứu hỏa, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cơn bão đang chờ đợi phía trước. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu — điện thoại của Trọng Khiêm reo vang, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư của họ.
Anh nghe máy, gương mặt anh dần biến sắc khi lắng nghe thông tin từ đầu dây bên kia. "Được, tôi hiểu. Chúng tôi sẽ có mặt ngay."
"Chuyện gì vậy?" Thiên Ly hỏi, giọng cô đầy lo lắng khi thấy vẻ mặt anh.
"Đội giám sát báo cáo, căn nhà đó đã trống không." Trọng Khiêm nói, giọng anh nặng trĩu thất vọng. "Phạm Văn Khoa đã biến mất trước khi lệnh khám xét được phê duyệt và thực thi. Ông ta đã bỏ trốn."
Thiên Ly cảm thấy một cơn thất vọng tràn ngập, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?"
"Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã trên toàn quốc, phối hợp với công an các tỉnh lân cận." Trọng Khiêm nói, giọng anh đã lấy lại vẻ quyết đoán thường ngày. "Nhưng tôi lo rằng, việc ông ta bỏ trốn kịp thời như vậy có nghĩa là ai đó trong nội bộ đã tiết lộ thông tin về kế hoạch khám xét của chúng ta."
Câu nói đó khiến Thiên Ly cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu có kẻ nội gián đang tiết lộ thông tin cho phía bên kia, điều đó có nghĩa là không ai trong số những người họ tin tưởng là hoàn toàn an toàn, và cuộc chiến phía trước sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
"Chúng ta sẽ tìm ra ông ta." Thiên Ly nói, giọng cô cứng cỏi trở lại, dồn nén sự thất vọng thành quyết tâm. "Và chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã tiết lộ thông tin, dù có phải lật tung cả hệ thống lên."
Trọng Khiêm nhìn cô, gật đầu chắc nịch. "Chúng ta sẽ làm được, Thiên Ly. Tôi tin vào điều đó, và tôi tin vào cô."
Băng Tâm ghé qua phòng làm việc vào lúc gần nửa đêm, mang theo hai hộp cháo nóng, thấy cả hai vẫn đang cặm cụi bên đống hồ sơ. "Hai người ăn chút gì đi, thức khuya mãi không tốt đâu." Cô đặt hộp cháo xuống bàn, liếc nhìn Thiên Ly với ánh mắt dò xét đầy ý nhị khi thấy khoảng cách gần gũi bất thường giữa hai người.
"Cảm ơn cậu, Băng Tâm." Thiên Ly nói, hơi ngượng ngùng khi nhận ra ánh mắt của bạn.
"Tớ không hỏi gì đâu." Băng Tâm cười tinh nghịch, dù rõ ràng cô đã nhận ra điều gì đó đang thay đổi giữa hai người. "Nhưng tớ mừng cho cậu, Thiên Ly ạ. Giữa những ngày tháng thế này, có ai đó ở bên cạnh cũng là một điều tốt."
Sau khi Băng Tâm rời đi, Trọng Khiêm nhìn Thiên Ly, khẽ mỉm cười. "Bạn cô có vẻ tinh ý."
"Băng Tâm luôn vậy." Thiên Ly đáp, cũng mỉm cười, dù nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi cô nhớ lại thực tại đầy nguy hiểm đang chờ đợi phía trước. "Tớ chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc, để tất cả những người tớ quan tâm không còn phải sống trong sợ hãi nữa."
"Sẽ sớm thôi." Trọng Khiêm nắm lấy tay cô, giọng anh đầy sự quả quyết. "Chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi, Thiên Ly. Không còn xa nữa đâu."
Đêm đó, khi cả hai cùng nhau lên kế hoạch cho những bước tiếp theo, ngoài cửa sổ trạm cứu hỏa, thành phố Hòa Trạch vẫn chìm trong giấc ngủ, không hề hay biết rằng bên dưới bề mặt yên bình ấy, một cuộc chiến sinh tử đang dần tiến đến hồi kết, và những tuần lễ sắp tới sẽ định đoạt số phận của không chỉ hai người đang ngồi đây, mà của cả một mạng lưới tội ác đã tồn tại suốt tám năm ròng rã.