Chương 6
Chương 6 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
Lê Trọng Khiêm đến hiện trường tiệm tạp hóa của bà Loan vào đúng bảy giờ sáng, khi lớp tro tàn vẫn còn âm ỉ bốc khói và dây căng phong tỏa hiện trường còn nguyên vẹn quanh khu vực cháy. Anh mặc đồng phục điều tra viên màu xanh đậm, mang theo một chiếc va li nhôm đựng dụng cụ khám nghiệm, bước đi chắc chắn, dứt khoát, ánh mắt quét qua hiện trường với sự tập trung cao độ ngay từ giây phút đầu tiên.
Thiên Ly đang đứng cạnh Đội trưởng Định, quan sát anh từ xa. Cô đã nghe đồn về vị điều tra viên mới này — ba mươi tuổi, từng phá được nhiều vụ án phức tạp ở tỉnh khác trước khi được điều về Hòa Trạch — nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là sự lạnh lùng gần như khó chịu, một người dường như chỉ tin vào những gì tận mắt kiểm chứng được.
"Chào anh, tôi là Nguyễn Thiên Ly, thuộc Đội Cứu hỏa Số 3. Tôi là người trực tiếp tham gia chữa cháy cả ba vụ vừa qua." Cô bước đến, chủ động giới thiệu, giọng nghiêm túc.
Trọng Khiêm ngẩng lên nhìn cô một thoáng, gật đầu ngắn gọn. "Lê Trọng Khiêm, Đội Điều tra nguyên nhân cháy nổ. Tôi đã đọc báo cáo sơ bộ của cô, có ghi chép khá chi tiết về vệt cháy lan bất thường."
"Vậy anh cũng đồng ý là có gì đó không ổn?" Thiên Ly hỏi ngay, không giấu vẻ mong đợi.
Trọng Khiêm không trả lời ngay. Anh cúi xuống, quan sát kỹ nền nhà cháy đen, lấy một chiếc kẹp nhỏ gắp một mẩu vật liệu còn sót lại, cho vào túi bằng chứng, dán nhãn cẩn thận. "Tôi chưa đồng ý hay phản đối bất cứ điều gì, cô Ly ạ. Tôi chỉ ghi nhận những gì bằng chứng cho thấy. Cảm nhận cá nhân không có giá trị trong công tác điều tra nguyên nhân cháy nổ."
Câu trả lời đó khiến Thiên Ly hơi sững lại, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. "Tôi không nói về cảm nhận cá nhân. Tôi đã trực tiếp có mặt tại cả ba hiện trường, quan sát được những chi tiết mà có thể không còn nguyên vẹn khi anh đến kiểm tra sau đó vài giờ."
"Đúng vậy, và chính vì thế tôi cần cô mô tả lại chính xác những gì cô đã thấy, theo trình tự thời gian, không thêm bớt suy diễn." Trọng Khiêm đứng thẳng dậy, nhìn cô với ánh mắt sắc bén nhưng không hề gay gắt. "Tôi không nghi ngờ khả năng quan sát của cô. Tôi chỉ cần tách bạch giữa dữ kiện và giả thuyết, vì đó là cách duy nhất để một kết luận điều tra đứng vững được trước tòa, nếu vụ này thực sự dẫn đến truy tố."
Thiên Ly im lặng một lúc, nuốt xuống cơn bực dọc ban đầu. Cô hiểu ra rằng cách làm việc của Trọng Khiêm không phải sự lạnh lùng vô cảm, mà là một sự thận trọng có chủ đích — thứ thận trọng của một người đã từng chứng kiến hậu quả khi kết luận vội vàng, thiếu bằng chứng chắc chắn.
"Được, tôi sẽ tường thuật lại theo đúng trình tự." Cô hít một hơi, bắt đầu kể lại chi tiết từ lúc nhận báo động, đến khi phát hiện vệt cháy loang bất thường trên nền nhà, đến những gì bà Loan kể về công ty bất động sản từng gạ mua nhà.
Trọng Khiêm ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay điện tử, thỉnh thoảng ngắt lời hỏi lại những chi tiết cụ thể — thời gian chính xác, khoảng cách, hướng gió, mùi khói có gì đặc biệt hay không. Anh hỏi kỹ đến mức Thiên Ly có cảm giác như đang bị thẩm vấn, nhưng cô cũng nhận ra rằng chính sự tỉ mỉ ấy là điều cô cần — một người không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào.
"Cô có nói cả ba chủ nhà đều từng bị một công ty bất động sản tiếp cận để mua lại tài sản?" Trọng Khiêm hỏi, mắt vẫn dán vào sổ ghi chép.
"Đúng vậy. Công ty Thịnh Vượng Land." Thiên Ly đáp, quan sát phản ứng của anh.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như không thể nhận ra, khi ánh mắt Trọng Khiêm khựng lại trên trang giấy. Anh ngẩng lên nhìn cô, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có phần thận trọng hơn. "Cô có bằng chứng gì xác nhận cả ba trường hợp đều liên quan đến cùng một công ty không, hay chỉ là lời kể của các nạn nhân?"
"Hiện tại chỉ là lời kể, nhưng cả ba đều mô tả giống nhau về người đại diện đến gạ mua nhà." Thiên Ly trả lời thẳng thắn. "Tôi biết điều đó chưa đủ làm bằng chứng pháp lý, nhưng nó là một hướng điều tra đáng để theo đuổi."
Trọng Khiêm gật đầu chậm rãi, gấp cuốn sổ lại. "Tôi sẽ xác minh thông tin đăng ký giao dịch bất động sản liên quan đến ba địa chỉ này. Nếu có sự trùng khớp, đó sẽ là một manh mối quan trọng."
Suốt buổi sáng hôm đó, Trọng Khiêm dành nhiều giờ khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ đến mức khiến vài thành viên trong đội cứu hỏa phải sốt ruột. Anh lấy mẫu tro, mẫu vật liệu cháy dở, chụp ảnh từng góc độ, đo đạc khoảng cách giữa các điểm cháy. Thiên Ly quan sát anh làm việc, dần dần nhận ra một điều — dưới vẻ ngoài lạnh lùng, cứng nhắc ấy là một sự tận tâm hiếm có, một người thực sự coi trọng từng chi tiết nhỏ vì biết rằng chính những chi tiết ấy có thể quyết định số phận của một vụ án.
"Anh làm nghề này bao lâu rồi?" Cô hỏi khi cả hai tạm nghỉ, ngồi trên bậc thềm một căn nhà gần đó, uống chung một chai nước mà Băng Tâm mang đến.
"Tám năm." Trọng Khiêm đáp, mắt nhìn xa xăm về phía đống đổ nát. "Trước đây tôi làm ở một tỉnh khác. Tôi rời đi sau một vụ án mà tôi tin chắc là có yếu tố cố ý, nhưng cấp trên của tôi lúc đó quyết định kết luận là tai nạn để nhanh chóng khép hồ sơ. Tôi phản đối, nhưng không thay đổi được gì. Sau đó tôi xin chuyển công tác."
Thiên Ly nhìn anh, một sự đồng cảm bất ngờ dâng lên trong lòng. "Vậy ra anh cũng từng trải qua cảm giác nhìn thấy sự thật bị chôn vùi mà không làm gì được."
Trọng Khiêm quay sang nhìn cô, ánh mắt dò xét. "Cô nói vậy nghe như có kinh nghiệm cá nhân."
Thiên Ly do dự một thoáng, rồi quyết định kể ra. "Cha tôi từng là đội trưởng đội cứu hỏa này. Ông mất tám năm trước trong một vụ cháy kho hàng, kết luận điều tra nói ông tự ý quay lại hiện trường trái quy trình. Tôi chưa bao giờ tin vào kết luận đó."
Trọng Khiêm im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó. "Đó có phải lý do cô quan tâm đặc biệt đến những vụ cháy này không?"
"Một phần." Thiên Ly gật đầu, không giấu diếm. "Nhưng phần lớn là vì tôi tin rằng có một mối liên hệ thực sự giữa hiện tại và quá khứ. Kho hàng cha tôi mất mạng ở đó, nó cũng nằm trong khu vực này, cũng có dấu hiệu chất xúc tác bất thường mà không ai điều tra kỹ."
Trọng Khiêm nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu, giọng nghiêm túc hơn hẳn trước đó. "Nếu điều cô nói là đúng, đây có thể không chỉ là một chuỗi vụ cháy nhằm ép giá đất thông thường. Đây có thể là một mô hình đã được thực hiện từ rất lâu, và những gì đang xảy ra bây giờ chỉ là một chu kỳ mới."
Câu nói đó khiến tim Thiên Ly đập nhanh hẳn lên. Đây là lần đầu tiên, sau tám năm, có một người có thẩm quyền chính thức thừa nhận khả năng ấy một cách nghiêm túc, không phải như một sự an ủi cho nỗi đau của cô, mà như một giả thuyết điều tra đáng để theo đuổi.
"Tôi có hồ sơ về vụ cháy của cha tôi." Cô nói, giọng hơi run. "Không phải hồ sơ chính thức, mà là những ghi chép riêng tôi tự thu thập suốt tám năm qua. Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh xem."
Trọng Khiêm gật đầu ngay lập tức. "Tôi rất muốn xem, cô Ly. Nhưng tôi cần nói trước với cô một điều — nếu chúng ta đi theo hướng này, mọi thứ sẽ phải hết sức cẩn trọng. Nếu thực sự có một mạng lưới đứng sau chuỗi vụ cháy này, và nó đã tồn tại suốt tám năm mà không bị phát hiện, thì đó không phải một nhóm nghiệp dư. Đó là những người có quan hệ, có tiền, và có khả năng che giấu dấu vết rất tốt."
"Tôi hiểu điều đó." Thiên Ly nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cứng cỏi. "Nhưng tôi đã chờ đợi tám năm rồi, anh Khiêm. Tôi không định dừng lại bây giờ."
Trọng Khiêm nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, gần như một nụ cười thoáng qua — lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó. "Tôi tin cô sẽ không dừng lại. Được, chúng ta cùng làm việc. Nhưng mọi bước đi phải có kế hoạch, không được hành động bốc đồng."
"Đồng ý." Thiên Ly gật đầu, một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn quyết tâm dâng lên trong lòng.
Khi buổi khám nghiệm hiện trường kết thúc vào buổi chiều, Trọng Khiêm thu dọn dụng cụ, chuẩn bị rời đi để mang các mẫu vật về phòng thí nghiệm phân tích. Trước khi lên xe, anh quay lại nhìn Thiên Ly, nói thêm một câu ngắn gọn: "Tôi sẽ liên hệ với cô khi có kết quả phân tích mẫu. Và cô Ly — cảm ơn vì đã tin tưởng chia sẻ chuyện của cha cô. Tôi sẽ đối xử với thông tin đó một cách nghiêm túc nhất có thể."
Thiên Ly đứng nhìn theo chiếc xe của anh khuất dần sau góc phố, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm — không hẳn là hy vọng, cũng không hẳn là tin tưởng hoàn toàn, mà là một thứ cảm giác mong manh nằm ở giữa, thứ cảm giác của một người đã chờ đợi quá lâu để dám tin rằng có ai đó thực sự sẵn sàng cùng mình đi tìm sự thật.
Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho Băng Tâm: "Người điều tra viên mới có vẻ được đấy. Cứng nhắc nhưng tớ nghĩ anh ta công tâm."
Chỉ vài giây sau, Băng Tâm nhắn lại kèm một biểu tượng cười tinh nghịch: "Cứng nhắc mà cậu để ý kỹ thế à? Kể thêm đi."
Thiên Ly bật cười một mình giữa con phố vắng, lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng cô không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có những người vừa nhận được tin về sự xuất hiện của một điều tra viên mới, và họ đang bắt đầu lo lắng theo một cách hoàn toàn khác.