Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
8 phút đọc

Chương 23

Chương 23 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Tin nhắn từ Võ Bá Thọ đến vào lúc chín giờ tối, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Rạp chiếu phim cũ Đông Kiều, mười một giờ đêm. Chỉ hai người. Tôi sẽ mang theo bằng chứng."

Rạp chiếu phim Đông Kiều là một công trình cổ xây dựng từ những năm sáu mươi, đã ngừng hoạt động hơn hai mươi năm, nằm ngay giữa lòng khu phố cổ, cũng là một trong những địa điểm nằm trong ranh giới dự án "Thịnh Vượng Đông Kiều". Tòa nhà bỏ hoang này từ lâu đã trở thành nơi trú ngụ của những người vô gia cư, và gần đây nhất, là nơi tổ chức một vài buổi triển lãm nghệ thuật cộng đồng nhỏ lẻ do người dân trong khu phố tự phát tổ chức để giữ gìn ký ức về nơi này.

"Địa điểm này quá công khai để làm nơi gặp gỡ bí mật." Trọng Khiêm nói, cau mày nhìn vào bản đồ khu vực rạp chiếu phim. "Nhưng đồng thời, vào giờ này, nó cũng đủ vắng vẻ để không ai chú ý đến những gì xảy ra bên trong."

Đội hỗ trợ được bố trí kín đáo xung quanh khu vực, cải trang thành những người dân bình thường hoặc ẩn nấp trong các tòa nhà lân cận, sẵn sàng ứng cứu ngay khi có tín hiệu. Đội trưởng Định, dù không được phép trực tiếp tham gia chiến dịch bắt giữ chính thức, vẫn âm thầm cho một xe cứu hỏa túc trực cách đó không xa, với lý do chính thức là tuần tra định kỳ khu phố cổ, phòng trường hợp có bất trắc liên quan đến hỏa hoạn.

"Tôi có linh cảm không lành, Thiên Ly ạ." Ông nói qua bộ đàm riêng trước khi cô bước vào rạp chiếu phim. "Cẩn thận từng giây một, nghe chưa?"

"Con nghe rồi, chú Định." Cô đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng cũng không thể phủ nhận một cảm giác bất an đang len lỏi.

Thiên Ly và Trọng Khiêm tiến vào rạp chiếu phim đúng mười một giờ đêm, mang theo thiết bị ghi âm và định vị được ngụy trang tinh vi. Cánh cửa gỗ lớn ở lối vào chính kêu lên một tiếng kẽo kẹt rợn người khi họ đẩy vào, như thể chính tòa nhà cũng đang cảnh báo họ về những gì sắp xảy ra.

Bên trong rạp, không gian tối om, chỉ có ánh trăng lọt qua những ô cửa sổ vỡ nát chiếu xuống sàn nhà phủ đầy bụi bặm và những hàng ghế đã mục nát theo thời gian. Mùi ẩm mốc và gỗ mục xộc vào mũi, hòa lẫn với một mùi là lạ mà Thiên Ly không thể xác định ngay lập tức.

"Ông Thọ?" Trọng Khiêm gọi lớn, giọng anh vang vọng trong không gian rộng lớn của rạp chiếu phim bỏ hoang.

Một bóng người xuất hiện từ phía sân khấu, bước ra dưới ánh trăng mờ nhạt. Đó là Võ Bá Thọ, nhưng trông ông khác hẳn với hình ảnh chỉn chu, quyền lực mà Thiên Ly vẫn thường thấy — quần áo nhàu nát, gương mặt hốc hác, đôi mắt đầy sự hoảng loạn và mệt mỏi của một người đã trốn chạy suốt nhiều ngày qua.

"Các cậu đến rồi." Ông nói, giọng ông run rẩy. "Tôi... tôi có mang theo bằng chứng, như đã hứa."

Ông đưa ra một chiếc USB nhỏ, tay ông run lẩy bẩy. "Trong này có toàn bộ hồ sơ giao dịch tài chính giữa tôi và Tăng Hữu Phát suốt tám năm qua, cả những email, tin nhắn tôi đã âm thầm lưu lại như một cách phòng thân, phòng khi ông ta muốn diệt khẩu tôi."

Trọng Khiêm cẩn thận nhận lấy chiếc USB, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi ông Thọ, sự cảnh giác vẫn hiện rõ trên gương mặt. "Cảm ơn ông. Nhưng tại sao ông lại chọn hợp tác vào lúc này?"

"Vì tôi biết mình không còn đường lui." Ông Thọ đáp, giọng ông đầy sự tuyệt vọng. "Tăng Hữu Phát đã gọi cho tôi sáng nay, nói rằng nếu tôi không thể đảm bảo mọi chuyện được ỉm đi, ông ta sẽ tự lo liệu theo cách của riêng mình. Tôi hiểu ý ông ta muốn nói gì. Tôi không muốn trở thành kẻ tiếp theo bị 'xử lý' như cách ông ta đã làm với những người khác."

Đúng lúc đó, Thiên Ly ngửi thấy mùi lạ đang trở nên rõ ràng hơn — mùi dung môi công nghiệp, cùng loại chất xúc tác mà cô đã quá quen thuộc từ tất cả những vụ cháy trước đây.

"Có mùi xăng dầu." Cô nói, giọng cô căng thẳng, mắt quét nhanh khắp không gian tối om của rạp chiếu phim.

Đúng lúc cô vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa chính, và ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, chặn ngang lối thoát duy nhất mà họ vừa đi vào. Cả ba người giật mình quay lại, chứng kiến biển lửa đang lan nhanh với một tốc độ đáng sợ, rõ ràng được châm ngòi từ nhiều điểm cùng lúc.

"Đây là một cái bẫy!" Trọng Khiêm hét lên, kéo Thiên Ly lùi lại khỏi luồng nhiệt đang ập đến.

Ông Thọ đứng chết lặng, gương mặt ông trắng bệch vì kinh hoàng. "Không... không thể nào... Tăng Hữu Phát biết tôi sẽ gặp các cậu ở đây. Ông ta đã theo dõi tôi."

Ngọn lửa lan nhanh một cách bất thường, nuốt chửng những hàng ghế gỗ mục nát, bò lên các bức tường phủ đầy rêu mốc, tạo thành một bức tường lửa khổng lồ chặn đứng lối ra chính. Khói đen bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, lấp đầy không gian rộng lớn của rạp chiếu phim, khiến tầm nhìn nhanh chóng bị hạn chế nghiêm trọng.

"Chúng ta cần tìm lối thoát khác!" Thiên Ly hét lên, bản năng nghề nghiệp lập tức chiếm lĩnh tâm trí cô, gạt bỏ mọi sự hoảng loạn để tập trung vào việc sống sót. "Rạp này chắc chắn có lối thoát hiểm phía sau sân khấu, dành cho diễn viên và nhân viên hậu đài!"

Cô lôi Trọng Khiêm và ông Thọ chạy về phía sân khấu, cố gắng nhớ lại cấu trúc điển hình của những rạp chiếu phim cũ mà cô từng học qua trong quá trình huấn luyện nghiệp vụ. Khói dày đặc khiến việc hô hấp trở nên khó khăn, cả ba người phải cúi thấp người, dùng tay áo che mũi miệng để hạn chế hít phải khói độc.

"Đây rồi!" Thiên Ly tìm thấy một cánh cửa nhỏ phía sau sân khấu, dẫn ra một hành lang hẹp mà cô đoán sẽ thông ra phía sau tòa nhà.

Nhưng khi cô đẩy cửa, một luồng khói đen đặc ùa vào, cho thấy đám cháy đã lan đến cả khu vực hậu đài. Ngọn lửa đang bao vây họ từ nhiều phía, thu hẹp không gian an toàn còn lại với tốc độ đáng sợ.

"Chúng ta bị mắc kẹt rồi." Ông Thọ nói, giọng ông đầy tuyệt vọng, hai chân ông run lên không thể kiểm soát.

Trọng Khiêm nhanh chóng liên lạc qua bộ đàm ngụy trang. "Đây là tình huống khẩn cấp, chúng tôi đang bị mắc kẹt trong đám cháy tại rạp chiếu phim Đông Kiều, cần chi viện cứu hỏa và cứu nạn ngay lập tức!"

Bên ngoài, đội hỗ trợ đã nhận được tín hiệu báo động và lập tức triển khai, đồng thời gọi báo động khẩn cấp đến Đội Cứu hỏa Số 3 và các đơn vị lân cận. Nhưng bên trong tòa nhà đang bốc cháy, thời gian dường như trôi chậm lại một cách đáng sợ, mỗi giây trôi qua đều mang theo nguy cơ tử thần đang đến gần hơn.

"Chúng ta cần tìm một khoảng không gian an toàn để chờ đội cứu hộ đến." Thiên Ly nói, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim cô đang đập loạn nhịp. "Phòng chiếu phim trên tầng hai, nếu còn nguyên vẹn, có thể là nơi an toàn nhất lúc này, xa khỏi các điểm cháy chính."

Cả ba người chạy ngược lên cầu thang dẫn đến tầng hai, nơi từng là phòng chiếu phim chính của rạp, hy vọng mong manh rằng nơi đó chưa bị lửa lan đến, và họ có thể cầm cự đủ lâu để chờ đợi sự giải cứu đang trên đường tới.

Cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai đã bắt đầu bén khói, từng bậc thang kêu lên răng rắc đáng ngại dưới bước chân họ. Thiên Ly đi đầu, cẩn thận kiểm tra độ chắc chắn của từng bậc trước khi cho phép Trọng Khiêm và ông Thọ bước theo, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề giúp cô nhận ra những dấu hiệu nguy hiểm mà người bình thường khó có thể nhận thấy.

"Ông Thọ, ông ổn chứ?" Trọng Khiêm hỏi khi thấy người đàn ông lớn tuổi đang thở hổn hển, một tay ôm ngực.

"Tôi... tôi ổn." Ông Thọ đáp, dù giọng ông đầy sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần. "Chỉ là... tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc thế này. Tôi tưởng mình đến đây để chuộc lỗi, không ngờ lại trở thành một phần của cái bẫy chính mình từng góp phần tạo ra."

Lên đến tầng hai, họ nhận thấy khói đã bắt đầu len lỏi qua các khe cửa, nhưng ngọn lửa vẫn chưa lan đến trực tiếp khu vực phòng chiếu phim rộng lớn này. Những hàng ghế bọc nhung đỏ đã bạc màu theo thời gian, tấm màn chiếu khổng lồ phủ đầy bụi vẫn còn treo lơ lửng phía trước, như một chứng nhân câm lặng cho biết bao thế hệ khán giả đã từng ngồi đây thưởng thức những thước phim của một thời đã xa.

"Đội cứu hỏa còn bao lâu nữa mới đến?" Ông Thọ hỏi, giọng ông đầy lo lắng khi nghe thấy tiếng lửa gầm rú ngày càng lớn dần từ phía dưới.

"Không lâu nữa đâu." Thiên Ly đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh dù bản thân cô cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang bủa vây. "Trạm gần nhất chỉ cách đây khoảng mười phút di chuyển. Chúng ta chỉ cần cầm cự được đến lúc đó."

Cô nhìn quanh phòng chiếu phim, tìm kiếm bất kỳ lối thoát hiểm nào khác có thể còn sót lại, đồng thời tính toán trong đầu lượng oxy còn lại trong không gian đang dần bị khói xâm chiếm. Mỗi giây trôi qua đều mang một sức nặng khủng khiếp, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết dường như đang mỏng dần theo từng cuộn khói đen cuồn cuộn dâng lên từ tầng dưới.

Đã sao chép liên kết chương