Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
9 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Sạp vải của bà Lê Thị Vân Khanh nằm ở góc chợ Đông Kiều, giữa một dãy tiệm buôn bán nhỏ đã tồn tại từ thời ông bà để lại. Mỗi sáng, bà mở sạp lúc năm giờ, xếp những cuộn vải hoa, vải lụa, vải kate ngay ngắn theo màu sắc, pha một bình trà đặc để đãi khách quen. Thiên Ly ghé qua vào buổi trưa, sau ca trực đêm, mang theo hai hộp cơm mua ở quán gần đó.

"Con lại thức trắng đêm nữa à?" Bà Vân Khanh nhìn con gái với ánh mắt vừa thương vừa trách, đôi tay vẫn thoăn thoắt gấp lại một tấm vải vừa được khách trả lại. "Mắt con thâm quầng thế kia, ai người ta dám lấy."

"Con không cần ai lấy, mẹ." Thiên Ly cười, đặt hộp cơm lên chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát vách sạp. "Con có nghề của con rồi."

"Cái nghề..." Bà Vân Khanh thở dài, không nói hết câu. Đó là câu chuyện cũ, lặp đi lặp lại suốt sáu năm nay kể từ ngày Thiên Ly quyết định thi vào trường phòng cháy chữa cháy. Bà không bao giờ cấm cản thẳng thừng — bà biết cấm cũng vô ích với đứa con gái mang đúng cái tính bướng bỉnh của cha nó — nhưng mỗi lần nhắc đến, giọng bà vẫn không giấu được nỗi lo canh cánh.

Hai mẹ con ăn cơm trong im lặng một lúc, tiếng chợ búa ồn ào vọng vào từ bên ngoài, tiếng người mặc cả, tiếng xe máy len lỏi qua con hẻm nhỏ. Đông Kiều buổi trưa luôn náo nhiệt theo kiểu riêng của nó — không xô bồ như khu trung tâm mới, mà là cái náo nhiệt quen thuộc, chậm rãi, nơi ai cũng biết tên ai.

"Ba ngày nữa là giỗ ba." Thiên Ly lên tiếng trước, gắp một miếng thịt kho bỏ vào bát cơm của mẹ. "Con đã xin nghỉ trực được nửa ngày."

Bà Vân Khanh khựng lại một nhịp, đôi đũa dừng giữa không trung. "Ừ. Mẹ biết."

"Mẹ có muốn con mời chú Định với chú Thiện đến không?"

"Tùy con thôi." Bà cúi đầu, giọng nhỏ hẳn. "Năm nào chú Thiện cũng đến, dù mẹ có mời hay không."

Cao Văn Thiện là bạn thân nhất của cha Thiên Ly, người đã cùng ông vào nghề từ những ngày đầu, cùng thăng chức, cùng trải qua không biết bao nhiêu vụ cháy lớn nhỏ suốt hai mươi năm công tác. Sau khi cha cô mất, ông Thiện được điều lên làm phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thành phố, nhưng năm nào đến ngày giỗ, ông cũng tự tay mang đến một bó hoa cúc trắng, thắp một nén nhang, rồi ngồi lặng lẽ cả buổi chiều với gia đình mà không nói được mấy câu.

Thiên Ly luôn cảm nhận được điều gì đó nằng nặng trong sự im lặng của ông Thiện mỗi lần như thế. Không phải nỗi buồn thông thường của một người bạn mất bạn. Có gì đó giống như một khối đá đè lên ngực ông, thứ mà ông chưa bao giờ dám nói ra thành lời.

"Mẹ này." Thiên Ly đặt bát cơm xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Con muốn hỏi lại mẹ một chuyện, về đêm ba mất."

"Lại chuyện đó nữa à, Ly?" Giọng bà Vân Khanh chợt căng lên, đôi tay siết chặt lấy mép bàn. "Tám năm rồi, con còn muốn đào lại làm gì?"

"Vì con không tin vào bản kết luận đó, mẹ ạ." Thiên Ly nói chậm rãi nhưng chắc chắn. "Ba làm nghề này còn lâu hơn cả tuổi đời của con. Ba không đời nào quay lại một hiện trường cháy chỉ vì bất cẩn, không có lý do. Ba luôn dạy tụi con là người lính cứu hỏa giỏi nhất là người biết khi nào phải lùi lại."

Bà Vân Khanh im lặng thật lâu, mắt nhìn ra phía cửa sạp, nơi ánh nắng trưa hắt bóng những cuộn vải treo lủng lẳng. Cuối cùng bà nói, giọng khàn đi: "Mẹ cũng không tin, con à. Mẹ chưa từng tin. Nhưng tin thì làm được gì? Hồ sơ đã đóng, người ta đã kết luận, ba con đã... đã không còn ở đây để tự mình nói lại nữa."

Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, mẹ cô nói thẳng ra sự nghi ngờ ấy. Thiên Ly cảm thấy một luồng gì đó vừa ấm áp vừa xót xa dâng lên trong lòng — ấm áp vì cuối cùng cô không còn đơn độc trong niềm tin của mình, xót xa vì suốt tám năm qua, người phụ nữ này đã một mình gánh chịu nỗi nghi hoặc đó, âm thầm nuôi hai đứa con, âm thầm giữ lấy sạp vải nhỏ để không phải phụ thuộc vào khoản trợ cấp ít ỏi từ phía cơ quan.

Buổi tối, khi Thiên Ly về đến căn nhà nhỏ trong con hẻm sau chợ, em trai cô — Nguyễn Việt Cường — đang ngồi học bài ở phòng khách, sách vở bày kín mặt bàn. Cậu hai mươi tuổi, học năm hai đại học ngành kỹ thuật xây dựng, dáng người cao gầy, có nét gì đó rất giống cha, nhất là đôi lông mày rậm và cách nhíu mày khi tập trung.

"Chị về rồi." Cường ngẩng lên, rồi lại cúi xuống ngay với quyển giáo trình dày cộp. "Chị lại đi trực đêm hả? Nghe đài báo có vụ cháy xưởng gỗ lớn lắm."

"Ừ, may là cứu được hai người."

"Chị biết em ghét nhất là nghe tin kiểu đó không?" Cường đặt bút xuống, giọng bỗng gay gắt. "Mỗi lần có tin cháy lớn trên đài, em lại phải mở điện thoại kiểm tra xem chị có nhắn tin báo bình an không. Chị biết cảm giác đó như thế nào không, chị Ly?"

Thiên Ly ngồi xuống cạnh em, không trả lời ngay. Cô hiểu rõ nỗi sợ ấy hơn ai hết, vì chính cô cũng từng trải qua cảm giác tương tự — chỉ khác là cô đứng ở phía ngược lại, phía người lao vào lửa thay vì phía người ở nhà chờ đợi.

"Chị xin lỗi." Cô nói khẽ. "Nhưng em biết chị không thể bỏ nghề này được, đúng không?"

"Vì ba." Cường thở dài, giọng dịu xuống. "Em biết. Lúc nào cũng vì ba."

"Không chỉ vì ba." Thiên Ly lắc đầu. "Chị làm nghề này vì chị thực sự muốn cứu người. Nhưng đúng là chị cũng muốn... chứng minh rằng những gì họ nói về ba là sai."

Cường im lặng một lúc, rồi đứng dậy, đi vào phòng trong, một lúc sau quay ra với một hộp giấy cũ kỹ, phủ đầy bụi. "Em tìm thấy cái này trong lúc dọn kho tháng trước. Đồ của ba, mẹ cất trong góc tủ, chắc mẹ quên mất là còn có nó."

Thiên Ly mở hộp ra. Bên trong là những vật dụng cá nhân của cha — một chiếc đồng hồ đeo tay đã ngừng chạy, vài tấm huy chương khen thưởng, và một cuốn sổ tay công tác bọc da đen, khác với cuốn sổ riêng của Thiên Ly. Cô lật từng trang, nét chữ quen thuộc của cha hiện lên, những ghi chép về các vụ cháy ông từng xử lý, những đánh giá kỹ thuật, những con số về lưu lượng nước, thời gian phản ứng.

Đến những trang cuối cùng, nét chữ trở nên vội vã hơn, như thể được viết trong tâm trạng lo lắng. Một đoạn ghi chú khiến tim Thiên Ly đập nhanh hẳn lên: "Kho Vĩnh Thịnh — hàng tồn kho không khớp với sổ sách ba tháng gần đây. Cần hỏi lại bên bảo hiểm về hợp đồng mới ký. Có điều gì đó không ổn với cách công ty mẹ quản lý tài sản."

Dòng chữ đó được viết chỉ bốn ngày trước khi cha cô mất.

"Cường, em có nhớ hồi đó ba có nói gì lạ trước khi mất không?" Thiên Ly ngẩng lên, giọng run run.

Cường lắc đầu. "Lúc đó em mới mười hai tuổi, chị Ly ơi. Em chỉ nhớ ba hay về muộn hơn bình thường mấy hôm cuối, và có một tối ba với chú Thiện ngồi nói chuyện rất lâu ngoài sân, giọng nhỏ, em không nghe được gì."

Thiên Ly gấp cuốn sổ lại, ôm chặt trong tay như một báu vật vừa tìm thấy. Đây chính là mảnh ghép cô đã tìm kiếm suốt tám năm — bằng chứng cho thấy cha cô, ngay trước khi mất, đã phát hiện ra điều gì đó bất thường liên quan đến chính kho hàng mà ông tử nạn trong đó. Không phải một vụ chập điện ngẫu nhiên. Có một điều gì đó lớn hơn, và cha cô đã đang điều tra nó.

Đêm đó, Thiên Ly không ngủ được. Cô ngồi ở bàn học cũ trong phòng mình, đặt cuốn sổ công tác của cha bên cạnh cuốn sổ ghi chép riêng của mình, so sánh từng chi tiết. Kho Vĩnh Thịnh thuộc quyền sở hữu của một công ty mẹ nào đó — cô chưa từng tìm ra tên chính xác trong suốt những năm qua vì hồ sơ đăng ký kinh doanh thời điểm đó đã không còn lưu trữ đầy đủ ở địa phương. Nhưng giờ đây, với dòng ghi chú này, cô có một điểm khởi đầu mới: hợp đồng bảo hiểm mà cha cô nhắc đến.

Cô nghĩ đến cái then cài sắt bị bẻ cong tại xưởng gỗ Thành Lợi sáng nay, đến cảm giác bất an mơ hồ khi nhìn ngọn lửa nuốt chửng mái tôn. Hai sự việc cách nhau tám năm, tưởng chừng chẳng liên quan gì, nhưng trong lòng cô, một sợi dây vô hình đang bắt đầu kéo căng, nối liền quá khứ với hiện tại.

Cô mở điện thoại, gõ vào ô tìm kiếm cái tên công ty duy nhất cô nhớ được từ hồ sơ điều tra cũ — công ty đứng tên chủ sở hữu kho Vĩnh Thịnh vào thời điểm đó. Kết quả tìm kiếm hiện ra không nhiều, phần lớn là những bài báo cũ đã bị gỡ hoặc lưu trữ sơ sài. Nhưng có một dòng thông tin khiến cô chú ý: công ty ấy, sau vụ cháy, đã sáp nhập vào một tập đoàn lớn hơn, chuyên về bất động sản, hiện đang mở rộng hoạt động khắp thành phố Hòa Trạch.

Thiên Ly ngồi thẫn thờ trước màn hình điện thoại một lúc lâu, cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng. Cô chưa có đủ bằng chứng để khẳng định bất cứ điều gì, nhưng linh cảm nghề nghiệp — thứ linh cảm đã cứu sống không biết bao nhiêu người trong các vụ cháy — đang mách bảo cô rằng câu chuyện của cha cô chưa hề kết thúc.

Cô gấp cuốn sổ công tác của cha lại, đặt tay lên bìa da sờn cũ, thì thầm trong bóng tối: "Con sẽ tìm ra sự thật, ba à. Dù có mất bao lâu đi nữa."

Ngoài cửa sổ, ánh trăng khuyết chiếu xuống mái ngói của những căn nhà cổ Đông Kiều, tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đâu đó trong thành phố này, một kế hoạch đã được đặt ra từ lâu, và ngọn lửa tiếp theo đang chờ đợi thời điểm của nó.

Đã sao chép liên kết chương