Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh
9 phút đọc

Chương 18

Chương 18 — Ngọn Lửa Sau Lằn Ranh

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Trọng Khiêm bị triệu tập lên văn phòng của Võ Bá Thọ vào sáng thứ Năm, một cuộc gọi đột ngột không báo trước khiến anh linh cảm ngay có điều gì đó không ổn. Khi bước vào phòng làm việc rộng rãi trên tầng cao nhất của trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố, anh thấy ông Thọ đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt mang vẻ nghiêm nghị khác thường.

"Mời cậu ngồi." Ông Thọ nói, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự thường ngày, nhưng có một sự lạnh lùng ẩn dưới đó mà Trọng Khiêm không thể không nhận ra.

"Anh gọi tôi lên có việc gì ạ?" Trọng Khiêm hỏi, giữ giọng điệu chuyên nghiệp, dù trong lòng đã cảnh giác cao độ.

"Tôi nhận được báo cáo rằng cậu đang mở rộng phạm vi điều tra vượt ra ngoài phạm vi được giao ban đầu." Ông Thọ nói, đẩy một tập tài liệu qua bàn. "Cụ thể là cậu đang tra cứu hồ sơ cũ liên quan đến vụ cháy kho hàng Vĩnh Thịnh tám năm trước, một vụ án đã được kết luận và đóng hồ sơ từ lâu."

"Tôi tin rằng có mối liên hệ trực tiếp giữa vụ án cũ và chuỗi vụ cháy hiện tại, thưa anh." Trọng Khiêm đáp, giữ giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Bằng chứng khoa học cho thấy cùng một loại chất xúc tác được sử dụng trong cả hai trường hợp."

"Bằng chứng đó có thể chỉ là trùng hợp." Ông Thọ nói, giọng ông sắc hơn một chút. "Cậu Khiêm, tôi hiểu cậu là một điều tra viên tận tâm, nhưng tôi cần nhắc cậu rằng việc lật lại một vụ án đã đóng hồ sơ, đặc biệt là khi liên quan đến một sĩ quan đã hy sinh, có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn cho gia đình nạn nhân, và cả cho uy tín của ngành."

Trọng Khiêm nhìn thẳng vào mắt ông Thọ, cố gắng đọc được điều gì đó ẩn sau lớp vỏ nghiêm nghị đó. "Với sự tôn trọng, thưa anh, tôi tin rằng gia đình nạn nhân xứng đáng được biết sự thật, dù sự thật đó có khó chấp nhận đến đâu. Đó là trách nhiệm của chúng ta với tư cách những người thực thi công lý."

Một khoảng im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Ông Thọ nhìn Trọng Khiêm một lúc lâu, rồi thở dài, giọng ông dịu xuống nhưng vẫn mang một sự cảnh cáo ngầm. "Tôi không cấm cậu tiếp tục điều tra, nhưng tôi yêu cầu cậu phải báo cáo đầy đủ mọi tiến triển lên tôi trước khi công bố bất kỳ kết luận nào. Đây là quy trình chuẩn, cậu Khiêm ạ, không có gì bất thường cả."

"Tôi hiểu, thưa anh." Trọng Khiêm đáp, dù trong lòng anh biết rõ đây không đơn thuần chỉ là quy trình chuẩn, mà là một nỗ lực nhằm kiểm soát và có thể ngăn chặn cuộc điều tra trước khi nó đi quá xa.

Trước khi Trọng Khiêm rời phòng, ông Thọ còn gọi giật lại, giọng ông đổi sang vẻ thân mật giả tạo. "Cậu Khiêm này, tôi nói thật lòng, tôi rất quý cậu, thấy cậu làm việc chăm chỉ, có tương lai trong ngành. Đừng để một vụ án cũ, đã khép lại từ lâu, làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cậu. Có những chuyện, càng đào sâu càng chỉ khiến nhiều người bị tổn thương thêm, kể cả chính cậu."

Trọng Khiêm dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn ông một lúc, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đang dấy lên một sự cảnh giác cao độ trước lời nói vừa mang tính đe dọa vừa mang tính mua chuộc đó. "Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng tôi tin công lý không có khái niệm 'quá muộn', thưa anh."

Ông Thọ nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó lạnh lẽo trước khi trở lại vẻ niềm nở thường ngày. "Tùy cậu thôi. Nhưng nhớ, mọi quyết định đều có cái giá của nó."

Khi rời khỏi văn phòng ông Thọ, Trọng Khiêm cảm thấy một sự bất an sâu sắc len lỏi trong lòng. Câu nói cuối cùng ấy, dù được diễn đạt một cách nhẹ nhàng, vẫn mang trong nó một sự đe dọa không thể nhầm lẫn. Anh đi thẳng xuống bãi đỗ xe, ngồi trong xe một lúc lâu trước khi đủ bình tĩnh để gọi điện ngay cho Thiên Ly, kể lại cuộc trò chuyện vừa qua.

"Ông ta đang cố kiểm soát mọi thông tin trước khi chúng ta có thể hành động." Thiên Ly nói qua điện thoại, giọng cô đầy lo lắng. "Nếu chúng ta báo cáo mọi tiến triển cho ông ta, ông ta sẽ có đủ thời gian để tiêu hủy bằng chứng hoặc cảnh báo cho Tăng Hữu Phát."

"Tôi biết." Trọng Khiêm đáp, giọng anh căng thẳng. "Tôi sẽ phải tìm cách vừa tuân thủ hình thức báo cáo, vừa giữ kín những thông tin quan trọng nhất cho đến khi chúng ta sẵn sàng hành động dứt khoát."

Buổi chiều hôm đó, Cao Văn Thiện tìm đến trạm cứu hỏa, tìm gặp Thiên Ly với vẻ mặt hoảng hốt hiếm thấy. Ông kéo cô ra một góc vắng người, giọng ông run rẩy.

"Chú vừa nhận được một cuộc gọi lạ." Ông nói, tay ông run run khi cầm điện thoại. "Một giọng nam, không rõ danh tính, nói rằng chú nên 'ngừng can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình', nếu không, gia đình chú sẽ gặp rắc rối."

Thiên Ly cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Chú Thiện, chú có sao không?"

"Chú ổn, nhưng chú sợ, Thiên Ly ạ." Ông Thiện nói, giọng đầy hoảng loạn. "Chú có con nhỏ, có cháu ngoại còn đang tuổi ăn tuổi học. Chú không biết mình còn đủ can đảm để tiếp tục làm chứng nữa hay không."

Thiên Ly nắm lấy tay ông, cố gắng trấn an dù trong lòng cô cũng đang hoảng loạn không kém. "Chú Thiện, con hiểu nỗi sợ của chú. Nhưng nếu chú rút lại lời khai bây giờ, tất cả những gì chúng ta đã cố gắng suốt thời gian qua có thể sụp đổ."

"Chú biết." Ông Thiện gật đầu, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. "Chú không nói là chú sẽ rút lại. Chú chỉ... chú cần thời gian để suy nghĩ, để chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy ra. Và chú muốn con biết, nếu có chuyện gì xảy ra với chú, con phải hứa sẽ tiếp tục, dù có chú hay không."

"Chú đừng nói vậy." Thiên Ly nói, giọng cô nghẹn lại vì xúc động. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chú cả. Con và anh Khiêm sẽ đảm bảo điều đó."

Ông Thiện nhìn cô, ánh mắt ông đầy sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và một quyết tâm âm thầm. "Ba con, nếu còn sống, chắc chắn sẽ tự hào về con lắm, Thiên Ly ạ. Ông ấy luôn nói con là đứa trẻ dũng cảm nhất mà ông từng biết, ngay cả từ khi con còn nhỏ."

Câu nói đó khiến Thiên Ly không thể kìm được nước mắt. Cô ôm lấy chú Thiện, cả hai đứng lặng trong góc sân trạm cứu hỏa, chia sẻ một khoảnh khắc đau buồn nhưng cũng đầy quyết tâm.

Tối hôm đó, khi Thiên Ly kể lại toàn bộ sự việc cho Trọng Khiêm, gương mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Họ đang gây áp lực lên từng mắt xích một, cố gắng làm lung lay quyết tâm của những người ủng hộ chúng ta. Đây là một chiến thuật rất bài bản, Thiên Ly ạ, không phải hành động của những kẻ nghiệp dư."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Thiên Ly hỏi, giọng cô đầy lo lắng.

"Chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ." Trọng Khiêm nói, giọng anh quyết đoán. "Càng để lâu, họ càng có nhiều thời gian để gây áp lực, tiêu hủy bằng chứng, hoặc thậm chí thực hiện những hành động nguy hiểm hơn. Tôi sẽ liên hệ với công an kinh tế cấp tỉnh, đề nghị họ vào cuộc trực tiếp, vượt qua thẩm quyền của ông Thọ."

"Anh nghĩ điều đó sẽ an toàn chứ?" Thiên Ly hỏi, lo lắng cho sự an toàn của anh.

"Không có gì là hoàn toàn an toàn trong tình huống này." Trọng Khiêm đáp, nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng tôi tin rằng, càng nhiều người có thẩm quyền biết về vụ việc này, kẻ đứng sau càng khó có thể tiếp tục che giấu hoặc gây hại cho chúng ta mà không để lại dấu vết."

Thiên Ly gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu lo âu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố Hòa Trạch đang chìm trong bóng tối buổi tối, những ánh đèn lấp lánh như hàng ngàn con mắt đang dõi theo từng bước đi của họ trên hành trình đầy chông gai này. Cô biết, thời điểm quyết định đang đến gần, và họ không còn nhiều thời gian để do dự nữa.

Trước khi chia tay để trở về phòng nghỉ, Trọng Khiêm nắm lấy tay cô, giọng anh trầm xuống, mang một sự nghiêm túc hiếm thấy. "Thiên Ly, tôi muốn nói với cô một điều, trước khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn nữa."

"Anh nói đi." Cô nhìn anh, cảm nhận có điều gì đó quan trọng sắp được nói ra.

"Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, dù ông Thọ có gây sức ép đến đâu, dù tôi có phải đối mặt với rủi ro nào cho sự nghiệp của mình, tôi sẽ không bao giờ hối hận vì đã gặp cô, và vì đã cùng cô đi trên con đường này." Anh nói, ánh mắt anh tràn đầy sự chân thành. "Tôi muốn cô biết điều đó, để dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không bao giờ phải cảm thấy có lỗi vì đã kéo tôi vào cuộc điều tra này."

Thiên Ly cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm xúc ấm áp xen lẫn lo lắng dâng trào trong lòng. "Anh cũng đừng nói như thể đang chuẩn bị chia tay vậy, Trọng Khiêm. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, và cùng nhau đi đến cuối con đường."

"Tôi mong là vậy." Anh mỉm cười nhẹ, siết chặt tay cô hơn. "Chỉ là, tôi muốn cô biết trước, phòng khi mọi chuyện diễn biến theo hướng chúng ta không lường trước được."

Hai người đứng đó một lúc lâu trong hành lang vắng vẻ của trạm cứu hỏa, không nói thêm lời nào, chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của nhau giữa những ngày tháng đầy bất trắc. Ngoài kia, thành phố vẫn tiếp tục nhịp sống thường nhật của nó, không hề hay biết về cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra để bảo vệ sự thật và công lý cho một người đã khuất từ tám năm trước.

Đã sao chép liên kết chương