Chương 10
Chương 10 — Đừng Bao Giờ Đắc Tội Với Người Lao Công
Ba ngày sau khi Đắc Long gửi những tấm ảnh chụp người đàn ông lạ mặt cho Hồ Trọng Nhân, một cuộc gọi khẩn cấp vang lên vào lúc nửa đêm khiến anh bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Đó là thói quen anh chưa từng bỏ được suốt tám năm qua — ngủ với điện thoại luôn để chế độ chuông lớn nhất, sẵn sàng tỉnh giấc trong tích tắc nếu có bất kỳ biến động nào.
"Anh Long, tôi đã xác minh được danh tính người đàn ông đó," giọng Hồ Trọng Nhân vang lên qua điện thoại, có phần gấp gáp khác thường so với sự điềm tĩnh quen thuộc của ông. "Hắn tên Bùi Quốc Cường, từng phục vụ trong lực lượng vũ trang trước khi giải ngũ, hiện đang làm việc cho một công ty an ninh tư nhân có tên An Toàn Phát. Tôi đã kiểm tra kỹ, công ty này ký hợp đồng dịch vụ bảo vệ dài hạn trực tiếp với Tập đoàn Tăng Phát, chuyên phụ trách an ninh cho các thành viên cấp cao trong gia tộc họ Tăng, bao gồm cả việc bảo vệ riêng cho gia đình Tăng Bách Nguyên."
Đắc Long ngồi thẳng dậy trên giường, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng dù căn phòng không hề có gió. "Vậy là đúng như tôi lo sợ. Tăng Bách Nguyên đã cho người theo dõi tôi."
"Không chỉ vậy," Hồ Trọng Nhân tiếp tục, giọng càng lúc càng nặng nề. "Tôi đã cho người bí mật kiểm tra lịch trình hoạt động gần đây của Bùi Quốc Cường trong ba tháng qua. Hắn không chỉ theo dõi nhà anh một lần. Có ít nhất bốn lần khác hắn xuất hiện gần khu vực Trường Sunrise Saigon, và hai lần gần bệnh viện Tâm Đức trong những ngày con Thư nằm viện. Điều này cho thấy sự theo dõi đã bắt đầu từ trước cả vụ bắt nạt ở buổi dã ngoại, có thể là ngay từ khi Khải Phong chuyển vào học cùng lớp với con Thư hai năm trước."
Thông tin ấy khiến toàn bộ những mảnh ghép rời rạc trong đầu Đắc Long bỗng chốc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, và bức tranh ấy khiến anh rùng mình vì mức độ tàn nhẫn, tính toán của kẻ đứng sau nó. Không phải ngẫu nhiên mà Tăng Khải Phong học cùng trường, cùng lớp với con gái anh. Không phải tình cờ mà những trò bắt nạt bắt đầu leo thang đúng vào thời điểm gia đình anh có dấu hiệu bị chú ý. Tất cả đều nằm trong một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, có thể đã được chuẩn bị từ rất lâu trước khi biến cố ở hồ nước xảy ra.
Giọng Đắc Long đã lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, dù trong lòng anh vẫn đang cuộn trào một cơn bão dữ dội. "Tôi cần gặp luật sư Bách ngay sáng mai. Chúng ta cần đẩy nhanh việc tiếp cận người cổ đông cũ mà anh ấy đang thuyết phục. Nếu Tăng Bách Nguyên thật sự đã bắt đầu nghi ngờ về tôi, thời gian không còn nhiều nữa."
Sáng hôm sau, tại một quán cà phê yên tĩnh nằm khuất trong con hẻm nhỏ ở quận 3 — nơi luật sư Lâm Gia Bách chọn làm địa điểm gặp gỡ bí mật suốt tám năm qua vì ít người qua lại và chủ quán là một người quen cũ đáng tin cậy — Đắc Long ngồi đối diện người bạn học đại học năm xưa, giờ đã trở thành một trong những luật sư tranh chấp doanh nghiệp có tiếng nhất Sài Gòn dưới một cái tên khác trong hồ sơ hành nghề công khai, còn danh tính thật của việc hỗ trợ Đắc Long luôn được giữ kín tuyệt đối.
"Ông Huỳnh Bảo Toàn, người cổ đông tôi đang thuyết phục, cuối cùng đã đồng ý gặp mặt trực tiếp," Lâm Gia Bách nói, mở laptop, cho Đắc Long xem qua những ghi chú chi tiết về quá trình tiếp cận kéo dài gần một năm qua. "Ông ấy hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hắc Thịnh, vẫn giữ chức vụ đó suốt tám năm qua dù thực quyền gần như nằm hoàn toàn trong tay Tăng Bách Nguyên thông qua các cổ đông cấu kết. Tôi tin ông ấy chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào tính hợp pháp của nghị quyết chuyển nhượng cổ phần năm đó, nhưng vì thiếu bằng chứng cụ thể, ông ấy đã chọn im lặng suốt nhiều năm để bảo toàn vị trí của mình."
Giọng Đắc Long khàn đi khi nhắc đến tên vợ mình. "Ông ấy có biết gì về đêm xảy ra chuyện với Thảo Ngân không?"
Lâm Gia Bách lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Theo những gì tôi tìm hiểu được, ông Toàn chỉ tham gia vào giai đoạn biểu quyết nghị quyết chuyển nhượng cổ phần, không hề liên quan đến nhóm người đột nhập biệt thự đêm đó. Đó có thể là một nhóm riêng biệt mà Tăng Bách Nguyên thuê ngoài, tách biệt hoàn toàn khỏi những cổ đông tham gia âm mưu tài chính."
Đắc Long gật đầu, dù trong lòng vẫn canh cánh một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai khi nhắc đến cái chết của vợ mình. Anh biết, dù có tìm ra toàn bộ sự thật, dù có đòi lại được cả đế chế Hắc Thịnh, cũng không có gì có thể mang Thảo Ngân trở lại. Nhưng ít nhất, anh có thể đảm bảo công lý được thực thi, đảm bảo con gái anh không còn phải sống trong sợ hãi và giấu diếm suốt quãng đời còn lại.
"Anh nghĩ ông Toàn sẽ đồng ý làm chứng công khai chứ?" Đắc Long hỏi.
"Đó là phần khó khăn nhất," Lâm Gia Bách thở dài. "Ông ấy đã bảy mươi hai tuổi, sức khỏe không còn tốt, và ông ấy sợ hãi thật sự trước quyền lực hiện tại của Tăng Bách Nguyên. Tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu, thậm chí là bằng chứng gián tiếp, nhưng để ông ấy đứng ra làm chứng trực tiếp trước hội đồng quản trị hay trước tòa, chúng ta cần đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho ông ấy, và có lẽ, cần có sự xuất hiện của chính anh — người duy nhất có đủ tư cách pháp lý và đạo đức để đối chất trực diện với Tăng Bách Nguyên."
Câu nói ấy khiến Đắc Long trầm ngâm một lúc lâu. Anh biết, đến một thời điểm nào đó, anh sẽ không thể tiếp tục núp sau bóng những người khác. Anh sẽ phải tự mình bước ra ánh sáng, đối mặt trực tiếp với kẻ đã phá hủy cuộc đời mình, dù điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ hoàn toàn tám năm ẩn danh, dù điều đó có thể đặt con gái anh vào vòng nguy hiểm lớn hơn bao giờ hết.
"Chưa phải lúc này," anh nói cuối cùng, giọng kiên quyết. "Tôi cần thêm bằng chứng, cần đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng trước khi công khai đối đầu. Nếu tôi lộ diện quá sớm mà chưa đủ sức mạnh để hạ gục hắn hoàn toàn, hắn sẽ có cơ hội xóa sạch mọi dấu vết, và lần này, tôi sẽ không còn cơ hội thứ hai để bảo vệ con gái mình."
Trên đường trở về, Đắc Long ghé qua văn phòng của Hồ Trọng Nhân một lần nữa, mang theo toàn bộ những thông tin mới nhất từ luật sư Bách. Cả ba người — dù không ngồi cùng một chỗ, nhưng liên tục trao đổi qua điện thoại suốt buổi chiều hôm đó — cùng nhau rà soát lại kế hoạch tổng thể, xác định rõ những gì còn thiếu, những rủi ro cần lường trước, và thời điểm thích hợp nhất để Đắc Long chính thức tái xuất.
Nhưng ngay cả khi họ đang cẩn trọng tính toán từng bước đi, một sự thật đáng lo ngại vẫn treo lơ lửng trên đầu tất cả: nếu Tăng Bách Nguyên thật sự đã bắt đầu nghi ngờ về danh tính thật của "Trần Văn Phúc", thì có thể ông ta cũng đang chuẩn bị những bước đi của riêng mình, và trong một cuộc đối đầu mà đối phương có thể ra tay trước, sự thận trọng đôi khi lại trở thành điểm yếu chết người.
Trước khi rời văn phòng Hồ Trọng Nhân, cả ba người còn dành thêm gần một giờ để bàn bạc về phương án huy động thêm nhân chứng. Lâm Gia Bách mang ra một danh sách khác, gồm những cựu nhân viên kế toán và pháp chế từng làm việc tại Hắc Thịnh trong giai đoạn xảy ra biến cố, những người đã rời công ty ngay sau vụ chuyển giao quyền lực với nhiều lý do khác nhau, phần lớn không rõ ràng.
"Trong số này," Lâm Gia Bách chỉ vào một cái tên được khoanh tròn, "có một người tên Phan Trọng Nghĩa, từng là trưởng phòng kế toán tổng hợp, người trực tiếp xử lý hồ sơ khoản vay giả mạo năm đó. Ông ta nghỉ việc chỉ hai tuần sau khi nghị quyết chuyển nhượng cổ phần được thông qua, hiện đang sống ẩn dật ở Đà Lạt, gần như cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ trong ngành."
"Anh nghĩ ông ta biết gì?" Đắc Long hỏi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng mong manh.
"Tôi không dám chắc, nhưng sự vội vã bất thường trong việc rời bỏ công ty của ông ta khiến tôi tin rằng ông ta biết nhiều hơn những gì đã từng khai báo," Lâm Gia Bách đáp. "Tôi sẽ cử người liên hệ thận trọng, tránh làm ông ta hoảng sợ mà bỏ trốn hoặc báo động cho phía bên kia."
Hồ Trọng Nhân gật đầu đồng tình, ghi chú lại toàn bộ kế hoạch tiếp cận vào cuốn sổ công tác của mình. Buổi họp kết thúc với một bầu không khí vừa căng thẳng vừa có phần lạc quan thận trọng — sau tám năm mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng những mảnh ghép của bức tranh toàn cảnh cũng bắt đầu hiện rõ dần, dù con đường phía trước vẫn còn đầy rẫy chông gai và bất trắc khó lường.
Trên đường trở về, Đắc Long ghé qua trường đón Anh Thư trễ hơn thường lệ, kịp nhìn thấy con gái đang đứng đợi mình ở cổng sau, tay cầm một bức tranh nhỏ vừa hoàn thành trong giờ học Mỹ thuật, khuôn mặt rạng rỡ khoe với anh về giải thưởng nhỏ cô vừa nhận được. Nhìn nụ cười vô tư của con, Đắc Long tạm gác lại mọi lo toan nặng nề, dành trọn buổi tối còn lại chỉ để ở bên con gái, cùng nấu ăn, cùng xem một bộ phim hoạt hình cô yêu thích, cố gắng giữ cho ngôi nhà nhỏ của họ vẫn là chốn bình yên tuyệt đối như nó vẫn luôn là suốt tám năm qua.
Nhưng sự bình yên ấy chỉ kéo dài đến khi Anh Thư đã yên giấc. Tối hôm đó, khi trở về phòng khách, Đắc Long nhận được một tin nhắn lạ từ một số điện thoại không quen biết, chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến toàn bộ máu trong người anh đông cứng lại: "Lâu rồi không gặp, anh Long. Có khỏe không?"
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tay run lên vì một cảm giác vừa phẫn nộ vừa lạnh người. Sau tám năm im lặng tuyệt đối, kẻ thù cũ của anh cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy hàng chục lần, cố gắng phân tích từng con chữ, từng dấu câu, như thể đang cố tìm ra một manh mối ẩn giấu nào đó về ý đồ thật sự phía sau lời chào hỏi tưởng chừng vô hại này. Nhưng dù phân tích thế nào, anh cũng chỉ có thể chắc chắn một điều duy nhất: cuộc chiến mà anh đã âm thầm chuẩn bị suốt tám năm qua, giờ đây, không còn là một viễn cảnh xa xôi trong tương lai nữa. Nó đã chính thức bắt đầu.