Đừng Bao Giờ Đắc Tội Với Người Lao Công
9 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Đừng Bao Giờ Đắc Tội Với Người Lao Công

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Kể từ buổi tối Nguyệt Hà nhận ra mình đang bị theo dõi, mối quan hệ giữa cô và gia đình nhỏ của Đắc Long trở nên gắn bó hơn theo một cách tự nhiên mà không ai trong ba người có thể cưỡng lại. Cứ vài ngày, sau ca trực, cô lại ghé qua căn hộ nhỏ, đôi khi chỉ để ăn cùng nhau một bữa cơm đơn giản, đôi khi để cùng Anh Thư ôn bài hoặc trò chuyện về những dự định tương lai của cô bé.

Một buổi tối cuối tuần, khi Anh Thư đã lên phòng làm bài tập, Nguyệt Hà và Đắc Long ngồi lại trong phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống hai tách trà nóng còn nghi ngút khói. Đây là lần đầu tiên họ có một khoảng thời gian dài trò chuyện riêng tư mà không bị vướng bận bởi công việc hay những lo toan thường nhật.

"Cô có bao giờ hối hận vì đã chọn con đường y khoa không?" Đắc Long hỏi, phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa hai người. "Nghe nói đó là một ngành học vô cùng khắc nghiệt."

Nguyệt Hà mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa sổ. "Có những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ cuộc, đặc biệt là những năm đầu học nội trú, có khi ba ngày liền không được ngủ trọn giấc. Nhưng chưa bao giờ tôi thật sự hối hận. Gia đình tôi có truyền thống làm y, ba tôi là bác sĩ phẫu thuật, mẹ tôi là dược sĩ. Từ nhỏ tôi đã quen với việc nhìn thấy ba mẹ cứu người, và tôi luôn muốn được làm điều tương tự."

"Vậy còn chuyện riêng tư của cô thì sao?" Đắc Long hỏi, rồi nhanh chóng nhận ra câu hỏi có phần đường đột, vội vàng thêm vào, "Xin lỗi, tôi không có ý tò mò quá mức."

Nguyệt Hà bật cười nhẹ, xua tay. "Không sao đâu. Thành thật mà nói, tôi dồn gần như toàn bộ thời gian và tâm sức cho công việc, đến mức gia đình vẫn luôn giục tôi lập gia đình mà tôi chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Có một lần, cách đây khá lâu, tôi từng có một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng cuối cùng không đi đến đâu vì anh ấy không thể chấp nhận được lịch trình làm việc của tôi — luôn phải trực đêm, luôn có thể bị gọi bất cứ lúc nào vì một ca cấp cứu."

Đắc Long nói mà không kịp suy nghĩ, giọng chân thành đến mức chính anh cũng hơi bất ngờ. "Người đó không xứng đáng với cô. Một người thật sự yêu thương cô sẽ hiểu và trân trọng công việc cô đang làm, chứ không coi đó là gánh nặng."

Nguyệt Hà nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc dài hơn bình thường, một sự im lặng ấm áp bao trùm lấy căn phòng nhỏ. "Còn anh thì sao?" cô hỏi khẽ, giọng nhẹ nhưng đầy ý tứ. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc bắt đầu lại, tìm một người bạn đời mới không? Thư cần một người mẹ, và tôi nghĩ anh cũng xứng đáng có một người ở bên chia sẻ, thay vì cứ một mình gánh vác mọi thứ suốt bao năm qua."

Câu hỏi ấy khiến Đắc Long trầm ngâm một lúc lâu. Anh nhìn xuống tách trà trong tay, ngón tay xoay nhẹ chiếc tách theo một vòng tròn vô thức. "Suốt tám năm qua, tôi chưa từng cho phép mình nghĩ đến điều đó," anh nói, giọng chậm rãi. "Cuộc sống của tôi quá phức tạp, quá nhiều bí mật, quá nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. Tôi không muốn kéo thêm bất kỳ ai vào mớ hỗn độn đó, đặc biệt là một người tốt như cô."

Nguyệt Hà đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhưng tôi đã ở trong đó rồi, dù anh có muốn hay không. Từ cái đêm tôi nhận ca cấp cứu của Thư, tôi đã trở thành một phần trong câu chuyện của gia đình anh. Anh không thể đẩy tôi ra ngoài chỉ vì muốn bảo vệ tôi mãi được đâu."

Đắc Long ngẩng lên nhìn cô, trong ánh mắt anh, một sự đấu tranh nội tâm phức tạp hiện rõ — giữa nỗi sợ hãi mất đi thêm một người phụ nữ quan trọng vì chính những kẻ thù của mình, và khao khát được một lần nữa cảm nhận sự ấm áp của một mái ấm trọn vẹn mà anh đã đánh mất từ lâu.

"Nguyệt Hà," anh nói, lần đầu tiên gọi tên cô một cách thân mật không kèm theo chức danh, "tôi không dám hứa hẹn điều gì lúc này, khi mọi thứ vẫn còn quá bất định. Nhưng tôi muốn cô biết, sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của tôi và con Thư, đã mang lại một điều gì đó tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại được nữa — một cảm giác được sống, chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại để bảo vệ con."

Tim Nguyệt Hà đập nhanh hơn một nhịp trước những lời nói chân thành ấy. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang đặt trên bàn của Đắc Long, một cử chỉ đơn giản nhưng chứa đựng biết bao tình cảm chưa nói thành lời. "Vậy thì, hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên," cô nói, "tôi không vội vàng, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh và Thư, dù chuyện gì xảy ra đi nữa."

Đúng lúc đó, Anh Thư bất chợt từ trên phòng bước xuống lấy nước, vô tình bắt gặp khoảnh khắc thân mật giữa hai người. Cô bé đứng khựng lại ở cầu thang, một nụ cười tinh nghịch dần nở trên môi, nhưng cố tình lặng lẽ quay lui, không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy. Sau này, khi kể lại cho Diệu Khanh nghe qua điện thoại, cô không giấu được sự vui mừng trong giọng nói.

"Ê tao nói cái này nghe khỏi tin," cô thì thầm qua điện thoại, cố nén tiếng cười rúc rích, "chú Phúc nhà tao đang cưa cẩm bác sĩ Hà đó."

"Hả? Thiệt hông đó?" Diệu Khanh hét lên đầu dây bên kia, rồi hạ giọng ngay khi nhận ra mình vừa la quá to. "Kể tao nghe coi, hai người làm gì mà cậu biết?"

"Thì tao xuống lấy nước, thấy hai người ngồi nắm tay nhau á, mắt nhìn nhau kiểu... tao không tả được, cứ như phim vậy đó," Anh Thư rúc rích. "Mà thôi kệ đi, tao mừng thiệt lòng luôn. Ổng xứng đáng được vậy mà."

"Ủa vậy cậu không thấy... kỳ kỳ hả?" Diệu Khanh hỏi, giọng tò mò xen lẫn dè dặt. "Kiểu tự nhiên có bà nào chen vô giữa hai cha con á."

Anh Thư im lặng một chút, giọng chùng xuống, không còn đùa cợt nữa. "Lúc đầu tao cũng hơi... không biết nữa, hơi sợ mọi thứ đổi khác. Nhưng mà tao thấy chú cười nhiều hơn hẳn từ dạo có cô Hà, kiểu thoải mái, nhẹ nhõm hơn hẳn ngày thường. Bao nhiêu năm nay chú chỉ lo cho tao thôi à, chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình cả. Nên thôi, tao chọn mừng cho chú."

Vài ngày sau, vào một buổi chiều Chủ nhật hiếm hoi cả ba người đều rảnh rỗi, Nguyệt Hà đề nghị cùng nhau đi dạo công viên gần nhà, mang theo một giỏ đồ ăn nhẹ tự tay cô chuẩn bị. Anh Thư hào hứng mang theo cả hộp màu vẽ, ngồi phác họa quang cảnh công viên trong lúc Đắc Long và Nguyệt Hà ngồi trên tấm thảm trải cỏ gần đó, trò chuyện về những điều vụn vặt trong cuộc sống thường ngày — một sự thư thái hiếm hoi mà cả ba người đều trân trọng giữa những ngày tháng đầy lo toan.

"Anh biết không," Nguyệt Hà nói, ngắm nhìn Anh Thư đang say sưa vẽ tranh dưới bóng cây, "nhìn Thư lúc này, không ai có thể nghĩ được rằng chỉ vài tuần trước, con bé vừa trải qua một biến cố suýt cướp đi mạng sống của mình. Sức sống và nghị lực của con bé thật đáng khâm phục."

"Đó là điều duy nhất tôi tự hào nhất trong suốt tám năm qua," Đắc Long đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía con gái. "Dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, tôi luôn cố gắng để con không đánh mất sự hồn nhiên, lạc quan vốn có của một đứa trẻ. Có những lúc tôi tự hỏi liệu mình có đang làm đúng hay không, liệu việc giấu con sự thật về quá khứ có phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng nhìn con lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc như thế này, tôi nghĩ mọi hy sinh đều xứng đáng."

Nguyệt Hà quay sang nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành. "Anh là một người cha tuyệt vời, Đắc Long à. Dù danh tính thật sự của anh là gì, dù quá khứ của anh có phức tạp ra sao, tôi tin chắc rằng tình yêu anh dành cho Thư là điều chân thật nhất mà tôi từng chứng kiến."

Đó là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên thật của anh, dù chỉ nghe loáng thoáng từ vài lần Hồ Trọng Nhân vô tình nhắc đến qua điện thoại mà cô tình cờ nghe được. Đắc Long khẽ giật mình, nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng, nhưng khi thấy sự chân thành tuyệt đối trong mắt cô, không hề có chút phán xét hay sợ hãi nào, anh chỉ khẽ gật đầu, siết nhẹ tay cô như một lời cảm ơn thầm lặng không cần nói thành lời.

Trong những tuần tiếp theo, dù bận rộn với công việc bệnh viện và những lo toan thầm lặng về kế hoạch tái xuất đang dần được triển khai, Đắc Long vẫn cố gắng dành thời gian cho những khoảnh khắc giản dị bên Nguyệt Hà — một buổi tối cùng nhau nấu ăn, một lần cùng đưa Anh Thư đi xem triển lãm tranh của trường, những cuộc trò chuyện điện thoại ngắn ngủi trước khi đi ngủ. Mỗi khoảnh khắc nhỏ bé ấy, đối với một người đàn ông đã sống trong cô đơn và cảnh giác suốt tám năm dài, đều trở thành những viên gạch nhỏ xây dựng lại niềm tin rằng, dù quá khứ có tăm tối đến đâu, anh vẫn xứng đáng có một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi phía trước.

Nhưng ẩn sâu trong lòng, Đắc Long vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Hà cười vui bên con gái mình, một nỗi sợ hãi mơ hồ lại trỗi dậy — nỗi sợ rằng, giống như Thảo Ngân năm xưa, người phụ nữ này cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo trong ván cờ tàn nhẫn của Tăng Bách Nguyên, chỉ vì tình cảm mà cô dành cho anh và con gái anh. Đó là một nỗi lo âu anh chưa từng chia sẻ với ai, một gánh nặng thầm lặng mà anh tự nhủ sẽ phải giải quyết dứt điểm, càng sớm càng tốt, trước khi hạnh phúc mong manh vừa mới nhen nhóm này có nguy cơ vụt tắt như đã từng xảy ra một lần trong đời anh.

Đã sao chép liên kết chương