Đừng Bao Giờ Đắc Tội Với Người Lao Công
8 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Đừng Bao Giờ Đắc Tội Với Người Lao Công

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Mọi chuyện bắt đầu từ một bài kiểm tra Toán.

Ba tuần trước, trong giờ trả bài kiểm tra giữa kỳ môn Toán nâng cao, thầy giáo đọc điểm số theo thứ tự từ cao xuống thấp trước cả lớp, một thói quen mà nhiều phụ huynh vẫn phàn nàn nhưng nhà trường chưa từng thay đổi. Anh Thư đạt điểm cao nhất lớp, chín điểm rưỡi trên thang mười, trong khi Tăng Khải Phong, người luôn tự hào về vị trí đứng đầu lớp về thành tích học tập nhờ gia sư riêng kèm cặp từ nhỏ, chỉ đạt bảy điểm — lần đầu tiên trong suốt hai năm cậu ta học ở đây bị vượt mặt bởi một học sinh không hề nổi tiếng, không hề có gia thế, thậm chí còn bị đồn là "con nhà nghèo học bổng" dù thực chất Anh Thư đóng học phí đầy đủ bằng số tiền tiết kiệm âm thầm của Đắc Long.

Đối với một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ như Tăng Khải Phong, thất bại ấy không đơn thuần là một con điểm số. Đó là một vết thương vào lòng tự tôn được xây dựng suốt mười sáu năm bởi những lời tâng bốc không ngớt từ gia nhân, giáo viên và cả những người bạn vây quanh vì tiền bạc và quyền lực của gia đình cậu. Ngay trong giờ ra chơi hôm đó, Khải Phong đã cố tình đi ngang qua bàn Anh Thư, "vô tình" hất đổ ly nước của cô xuống cuốn vở Toán vừa được điểm cao, rồi buông một câu cười khẩy: "Học giỏi mà không biết giữ vở, phí công thầy cô khen."

Anh Thư, vốn tính điềm đạm, chỉ lặng lẽ lau vở, không đáp trả. Sự im lặng ấy, thay vì làm dịu tình hình, lại khiến Khải Phong càng thêm khó chịu. Cậu ta vốn quen với việc mọi người phải phản ứng, phải sợ hãi, phải cúi đầu trước sự uy hiếp của mình — chưa ai từng chọn cách phớt lờ cậu như thế. Trong đầu óc non nớt và bị bóp méo bởi đặc quyền của một đứa trẻ mười sáu tuổi, sự im lặng của Anh Thư bị hiểu thành một dạng thách thức ngầm, một sự "không coi mình ra gì" mà cậu quyết không thể để yên.

Từ đó, những trò bắt nạt bắt đầu, tinh vi và có tổ chức hơn nhiều so với những gì người lớn thường tưởng tượng về "trẻ con cãi nhau". Khải Phong không ra tay trực tiếp — cậu ta quá thông minh để tự tay làm bẩn danh tiếng của mình trước camera an ninh và giáo viên. Thay vào đó, cậu ta sử dụng nhóm bạn thân của mình, gồm ba học sinh khác trong lớp — những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình phụ thuộc vào các mối quan hệ kinh doanh với Tập đoàn Tăng Phát của cha Khải Phong, khiến chúng không dám từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ cậu ta dù trong lòng có phần e dè.

Ban đầu, đó chỉ là những trò cô lập nhỏ nhặt. Nhóm của Khải Phong lan truyền tin đồn Anh Thư "học giỏi nhờ quay cóp", dù không có bất kỳ bằng chứng nào. Chúng cố tình để cô ngồi một mình trong các hoạt động nhóm, xóa tên cô khỏi danh sách dự án tập thể môn Khoa học rồi đổ lỗi ngược lại rằng cô "không hợp tác". Có lần, chúng giấu hết đồ dùng học tập của cô trong ngăn bàn, khiến cô phải đi mượn khắp lớp trong giờ kiểm tra, chịu ánh mắt dò xét của cả những học sinh không liên quan.

Anh Thư, dù bị tổn thương, chưa từng kể với Đắc Long một lời nào. Cô hiểu, dù còn nhỏ tuổi, cuộc sống của cha con mình vốn đã mong manh đến mức nào. Cô sợ nếu mình gây rắc rối, nếu nhà trường phải can thiệp, phải mời phụ huynh lên làm việc, danh tính thật của cả hai cha con có thể bị soi xét kỹ hơn, có thể lộ ra những kẽ hở mà tám năm qua họ đã cố gắng che giấu tuyệt đối. Cô chọn cách im lặng chịu đựng, chỉ tâm sự với người bạn thân duy nhất, Diệu Khanh, và đôi khi viết ra những trang nhật ký ngắn ngủi mà cô luôn giấu kỹ dưới đáy vali, không để cha nhìn thấy.

Nhưng những trò bắt nạt tinh thần dần không còn đủ thỏa mãn Khải Phong. Khi thấy Anh Thư vẫn giữ được điểm số cao, vẫn đứng đầu lớp trong kỳ kiểm tra tiếp theo, sự cay cú trong lòng cậu ta càng lớn hơn. Cậu bắt đầu chuyển sang những trò tinh vi và ác ý hơn — cố tình làm hỏng bài thuyết trình của Anh Thư bằng cách xóa dữ liệu trong máy tính chung của lớp trước buổi thuyết trình quan trọng, khiến cô phải đứng trước cả lớp với tay không, lúng túng trong khi giáo viên tỏ ra thất vọng ra mặt. Lần khác, chúng cố tình để lộ một tin nhắn giả mạo trong nhóm chat lớp, dựng chuyện Anh Thư nói xấu sau lưng một bạn học khác, khiến cô bị nhiều bạn cùng lớp xa lánh trong gần một tuần liền.

Diệu Khanh, người bạn thân duy nhất còn đứng về phía Anh Thư, nhiều lần khuyên cô nên báo với giáo viên chủ nhiệm hoặc ít nhất là với người thân trong gia đình.

"Cậu không thể cứ chịu đựng mãi thế này," Diệu Khanh nói trong một buổi trưa hai đứa ngồi ăn cơm một mình ở góc sân sau, tránh xa ánh mắt dò xét của nhóm Khải Phong. "Tớ thấy tụi nó càng lúc càng quá đáng. Cậu phải nói cho chú Phúc biết chứ."

"Không được đâu," Anh Thư lắc đầu, giọng nhỏ nhưng kiên quyết. "Chú ấy còn nhiều việc phải lo. Với lại, mình không muốn làm chuyện bé xé ra to. Chắc tụi nó chán rồi sẽ thôi."

Nhưng tụi nó không hề chán. Ngược lại, việc Anh Thư không hề phản kháng, không hề tố cáo, càng khiến Khải Phong tin rằng mình có thể đi xa hơn mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào. Trong mắt cậu ta, sự nhẫn nhịn của Anh Thư không phải là lòng bao dung, mà là sự yếu đuối cần phải bị giẫm đạp triệt để hơn nữa. Đó là một trong những đặc điểm nguy hiểm nhất của việc bắt nạt học đường mà rất nhiều người lớn không lường trước: nó không tự nhiên dừng lại, mà chỉ leo thang theo cấp số nhân nếu không bị chặn đứng kịp thời.

Điều mà không ai trong nhóm học sinh ấy — kể cả Khải Phong — biết được, là đằng sau những trò bắt nạt tưởng như chỉ xuất phát từ lòng đố kỵ trẻ con, đã bắt đầu có một bàn tay khác âm thầm theo dõi. Vài tuần trước, trong một bữa tối gia đình, Tăng Bách Nguyên vô tình nghe con trai than phiền về "con bé học giỏi hay chảnh" trong lớp, cái tên Lê Anh Thư khiến ông ta chỉ thoáng qua một chút chú ý ban đầu. Nhưng khi tình cờ xem qua hồ sơ tuyển sinh của trường — thứ ông ta có thể tiếp cận dễ dàng nhờ vị thế nhà tài trợ lớn — và nhận ra học sinh này được bảo lãnh bởi một người giám hộ tên Trần Văn Phúc, làm nghề bảo vệ ngay tại chính ngôi trường ấy, một linh cảm mơ hồ nhưng dai dẳng bắt đầu nhen nhóm trong đầu ông ta.

Tăng Bách Nguyên là người đa nghi bậc nhất trong giới kinh doanh, một sự đa nghi được rèn giũa từ chính việc ông ta hiểu rõ hơn ai hết cái giá của sự phản bội, bởi chính ông ta từng là kẻ phản bội. Suốt tám năm qua, dù mọi bằng chứng đều cho thấy Chiêm Đắc Long đã hoàn toàn biến mất khỏi giới kinh doanh, sống ẩn dật đâu đó, thậm chí có tin đồn anh đã qua đời vì trầm cảm, Tăng Bách Nguyên chưa bao giờ hoàn toàn yên tâm. Ông ta vẫn duy trì một đội ngũ nhỏ âm thầm theo dõi mọi động tĩnh liên quan đến gia đình họ Chiêm, dù trong nhiều năm không tìm ra bất kỳ dấu vết đáng ngờ nào.

Cái tên "Trần Văn Phúc" ban đầu chỉ là một chi tiết nhỏ trong vô số những điều ông ta lưu tâm. Nhưng khi ông ta âm thầm yêu cầu người của mình kiểm tra kỹ hơn lý lịch của người bảo vệ này — tuổi tác, dáng người, thời điểm bắt đầu làm việc tại trường trùng khớp một cách đáng ngờ với thời điểm gia đình họ Chiêm "biến mất" khỏi Sài Gòn — một nghi ngờ lạnh người bắt đầu hình thành. Ông ta chưa dám khẳng định chắc chắn, nhưng quyết định âm thầm cho theo dõi kỹ hơn, đồng thời, một cách vô tình hay hữu ý, không hề can thiệp vào những trò bắt nạt của con trai mình đối với Anh Thư — bởi lẽ, nếu nghi ngờ của ông ta là đúng, việc để con trai tiếp tục gây áp lực lên cô bé, dù chỉ là những trò trẻ con, cũng có thể là một cách hữu hiệu để khiến "Trần Văn Phúc" phải lộ diện, phải phản ứng theo cách mà một người bảo vệ bình thường không bao giờ có thể phản ứng.

Đó là một sự tính toán lạnh lùng đến rợn người, biến chính con trai mình thành một quân cờ vô tình trong một ván cờ lớn hơn nhiều so với những gì cậu thiếu niên mười sáu tuổi có thể tưởng tượng.

Và trong khi Tăng Bách Nguyên âm thầm giăng bẫy, trong khi Khải Phong tiếp tục những trò bắt nạt ngày càng táo tợn với sự tự tin của một kẻ chưa từng bị trừng phạt, Anh Thư vẫn mỗi ngày trở về nhà với nụ cười gượng gạo, giấu kín mọi tổn thương sau lớp vỏ bọc bình thản, không hề hay biết rằng mình đang đứng ở tâm điểm của một cơn bão sắp ập đến — một cơn bão sẽ buộc người cha ẩn danh của cô phải phơi bày bản chất thật sự của mình sớm hơn rất nhiều so với những gì anh từng chuẩn bị.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi dã ngoại thường niên của khối lớp mười, tổ chức tại một khu sinh thái ở ngoại thành với hồ nước nhân tạo rộng lớn — nơi mà, không ai trong số hai cha con có thể lường trước, sẽ trở thành hiện trường của biến cố kinh hoàng nhất suýt cướp đi sinh mạng của Anh Thư, và là ranh giới cuối cùng đẩy Chiêm Đắc Long trở lại với chính con người thật của mình sau tám năm chôn giấu.

Đã sao chép liên kết chương