Đừng Bao Giờ Đắc Tội Với Người Lao Công
9 phút đọc

Chương 21

Chương 21 — Đừng Bao Giờ Đắc Tội Với Người Lao Công

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Hai tuần sau Đại hội đồng cổ đông bất thường, một phiên họp chính thức khác được triệu tập, lần này với một nghị trình duy nhất: bầu chọn người đứng đầu mới cho Tập đoàn Hắc Thịnh, thay thế vị trí đã bị bỏ trống sau khi toàn bộ những cổ đông cấu kết cùng Tăng Bách Nguyên, dưới áp lực pháp lý và dư luận, buộc phải thoái vốn hoặc tự nguyện rút lui khỏi mọi vị trí quản trị.

Huỳnh Bảo Toàn, đứng trước toàn thể hội đồng và đại diện cổ đông, chính thức đề cử Chiêm Đắc Long vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành, khôi phục lại đúng vị trí mà anh đã nắm giữ trước khi bị chiếm đoạt tám năm trước.

"Tôi biết, có thể nhiều người trong chúng ta sẽ đặt câu hỏi, liệu một người đã rời xa thương trường suốt tám năm có còn đủ năng lực để dẫn dắt một tập đoàn lớn như Hắc Thịnh hay không," ông Toàn phát biểu trước hội đồng. "Nhưng tôi tin rằng, chính những gì Đắc Long đã trải qua và thể hiện suốt thời gian vừa rồi — sự kiên trì, bản lĩnh, trí tuệ và cả lòng nhân ái ngay cả khi đối mặt với kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình — mới chính là những phẩm chất mà một tập đoàn như chúng ta cần nhất ở một người lãnh đạo, hơn bất kỳ bằng cấp hay kinh nghiệm quản trị nào khác."

Kết quả biểu quyết được công bố với tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối, chỉ có một vài phiếu trắng từ những cổ đông mới gia nhập chưa từng biết đến câu chuyện của Đắc Long trước đây. Khi kết quả được xướng lên, cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay, nhiều gương mặt quen thuộc từ những ngày đầu Hắc Thịnh mới thành lập lặng người, có người đưa tay quệt vội khóe mắt, khi chứng kiến người sáng lập thật sự của tập đoàn cuối cùng cũng được trả lại đúng vị trí xứng đáng của mình.

Đắc Long bước lên bục nhận nhiệm vụ mới, đứng trước tấm biển hiệu mang tên Hắc Thịnh mà anh đã không được đứng dưới đó với tư cách người đứng đầu suốt tám năm dài. Anh nhìn xuống hội trường, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, cảm xúc dâng trào mãnh liệt đến mức anh phải mất vài giây để có thể cất lời.

"Tám năm trước, tôi đã mất tất cả chỉ trong một đêm," anh nói, giọng trầm nhưng vang vọng khắp hội trường yên lặng. "Tôi mất công ty mà mình dày công xây dựng, mất người vợ mà tôi yêu thương nhất, và suýt nữa, tôi đã mất luôn cả niềm tin vào công lý và lẽ phải trên đời này. Nhưng tôi chưa bao giờ mất đi điều quan trọng nhất — con gái tôi, và tình yêu thương cùng sự hỗ trợ từ những người bạn trung thành đã đồng hành cùng tôi suốt hành trình đen tối ấy."

Anh dừng lại một khoảnh khắc, mắt anh hướng về phía hàng ghế đầu, nơi Hồ Trọng Nhân và Lâm Gia Bách đang ngồi, cả hai đều mím chặt môi, cố giữ cho gương mặt khỏi run lên. "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến hai người bạn đã không rời bỏ tôi dù chỉ một ngày trong suốt tám năm qua, đến ông Huỳnh Bảo Toàn vì lòng can đảm đứng lên vào thời điểm quan trọng nhất, và đến tất cả những ai đã tin tưởng, ủng hộ tôi trong hành trình đòi lại công lý này."

"Từ hôm nay, tôi tiếp nhận trọng trách này không phải vì khao khát quyền lực hay tài sản, mà vì tôi tin rằng Hắc Thịnh xứng đáng được xây dựng và vận hành trên nền tảng của sự trung thực, minh bạch và trách nhiệm — những giá trị mà tôi và vợ tôi, Đinh Thảo Ngân, đã cùng nhau đặt nền móng từ những ngày đầu tiên. Tôi hứa sẽ dốc toàn lực để không chỉ đưa Hắc Thịnh trở lại vị thế vốn có, mà còn xây dựng nó trở thành một tập đoàn mà mọi nhân viên, mọi cổ đông đều có thể tự hào và tin tưởng tuyệt đối."

Bài phát biểu kết thúc trong tràng pháo tay kéo dài, nhiều người đưa khăn tay lên chấm khóe mắt. Sau buổi lễ, khi đám đông dần giải tán, Đắc Long tìm đến Hồ Trọng Nhân và Lâm Gia Bách, cả ba người ôm chầm lấy nhau giữa hành lang vắng người, không cần phải nói thêm bất kỳ lời nào, bởi tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua suốt tám năm dài đã đủ để gắn kết họ thành những người anh em thật sự, vượt xa mối quan hệ đồng nghiệp hay chủ tớ thông thường.

Đắc Long siết chặt vai cả hai người, giọng nghẹn lại. "Cảm ơn hai anh. Không có hai anh, tôi không thể nào đi đến ngày hôm nay."

"Anh mới là người đã kiên trì đến cùng," Hồ Trọng Nhân đáp, vỗ vai anh. "Chúng tôi chỉ làm những gì cần làm để hỗ trợ một người xứng đáng được hỗ trợ."

Chiều hôm đó, trước khi trở về nhà, Đắc Long ghé qua nghĩa trang, nơi Đinh Thảo Ngân yên nghỉ suốt tám năm qua. Anh đứng trước ngôi mộ giản dị, đặt xuống một bó hoa lan trắng — loài hoa mà cô yêu thích nhất khi còn sống, thắp một nén hương, đứng lặng lẽ hồi lâu trong buổi chiều tà nắng nhạt.

"Anh đã làm được rồi, Ngân à," anh thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động. "Anh đã đòi lại công lý cho em, cho cả gia đình mình. Con Thư giờ đã lớn, ngoan ngoãn, mạnh mẽ, giống em ở tính cách kiên cường đến lạ. Anh ước gì em có thể nhìn thấy con bé lúc này, chắc chắn em sẽ tự hào về con lắm."

Anh ngồi xuống bên mộ, kể cho vợ nghe, như thể cô vẫn đang lắng nghe đâu đó, về tất cả những gì đã xảy ra suốt tám năm qua — về những ngày tháng ẩn danh gian khó, về sự trưởng thành của Anh Thư, về Nguyệt Hà, người phụ nữ đã bước vào cuộc sống của anh và mang lại một tia hy vọng mới cho tương lai. Anh không giấu diếm bất kỳ điều gì, bởi anh tin rằng, dù đã cách xa nhau tám năm, tình yêu và sự thấu hiểu giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn, vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.

"Anh sẽ không bao giờ quên em," anh nói cuối cùng, đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía chân trời nơi mặt trời đang dần lặn xuống. "Nhưng anh cũng biết, em sẽ muốn anh và con Thư được hạnh phúc, được sống trọn vẹn phần đời còn lại. Anh sẽ cố gắng làm điều đó, vì em, vì con, và vì chính bản thân anh nữa."

Trên đường trở về căn hộ nhỏ — nơi giờ đây không còn cần phải giữ bí mật, nhưng anh vẫn quyết định chưa vội chuyển đi ngay, muốn dành thêm chút thời gian để cả gia đình thích nghi dần với sự thay đổi lớn lao này — Đắc Long cảm nhận một sự bình yên sâu sắc mà anh chưa từng có được suốt tám năm dài đằng đẵng. Cuộc chiến giành lại công lý và đế chế của mình đã kết thúc, nhưng một hành trình mới, hành trình xây dựng lại một cuộc sống trọn vẹn, chân thật, không còn giấu diếm, giờ đây mới thật sự bắt đầu.

Buổi tối hôm ấy, Đắc Long tổ chức một bữa cơm nhỏ tại nhà, mời Hồ Trọng Nhân, Lâm Gia Bách cùng gia đình họ, và cả Nguyệt Hà, để cùng nhau ăn mừng một cách giản dị, đúng với tinh thần mà anh luôn trân trọng suốt tám năm sống bình dị — rằng dù địa vị có thay đổi thế nào, những giá trị cốt lõi về tình thân và lòng biết ơn vẫn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Anh Thư, trong bộ đầm giản dị, tíu tít giúp cha bày biện bàn ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyệt Hà với ánh mắt tinh nghịch đầy ẩn ý khiến người phụ nữ không khỏi bật cười ngượng ngùng.

"Chú Nhân này," Anh Thư vừa dọn bát đũa vừa hỏi, giọng tò mò, "hồi xưa lúc còn làm vệ sĩ cho ba con, chú có kỷ niệm nào vui không kể con nghe với?"

Hồ Trọng Nhân bật cười sảng khoái, kể lại một vài câu chuyện cũ về những ngày đầu Hắc Thịnh còn là một xưởng thiết kế nhỏ, về việc Đắc Long từng thức trắng ba đêm liền chỉ để hoàn thiện một bản vẽ kỹ thuật quan trọng, về những lần cả nhóm phải ăn mì gói qua bữa vì công ty chưa có đủ vốn xoay vòng. Những câu chuyện giản dị ấy khiến cả bàn ăn rộn rã tiếng cười, xóa tan phần nào không khí trang trọng, căng thẳng của những ngày vừa qua.

Lâm Gia Bách, nâng ly nước ép lên, đề nghị mọi người cùng nâng ly chúc mừng. "Nào, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho một chương mới, không chỉ của Hắc Thịnh, mà của cả gia đình đặc biệt này," ông nói, ánh mắt lần lượt nhìn qua Đắc Long, Anh Thư, rồi dừng lại ở Nguyệt Hà với một nụ cười ý nhị. "Chúc cho tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến, sau tất cả những gì mọi người đã cùng nhau trải qua."

Mọi người cùng nâng ly, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp căn phòng nhỏ, một khung cảnh ấm áp giản dị nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa sâu sắc đối với những con người đã cùng nhau đi qua một hành trình đầy chông gai. Đắc Long ngồi đó, nhìn quanh những gương mặt thân thương vây quanh mình, cảm nhận một hạnh phúc trọn vẹn mà anh chưa từng dám mơ tới trong suốt tám năm sống ẩn danh đầy cô độc, một hạnh phúc mà anh tự nhủ sẽ trân trọng và gìn giữ bằng mọi giá trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Khuya hôm đó, sau khi khách khứa đã ra về, Anh Thư giúp cha dọn dẹp bàn ăn, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu vui tươi. Đắc Long đứng nhìn con gái, lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện khó tả. Anh biết, phía trước vẫn còn rất nhiều điều cần sắp xếp — từ việc chính thức chuyển đổi danh tính pháp lý của cả hai cha con trở lại, đến việc giúp Anh Thư thích nghi với cuộc sống công khai là con gái của một vị chủ tịch tập đoàn lớn — nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh đón nhận những thử thách phía trước không phải bằng sự lo sợ, mà bằng một niềm tin vững chắc rằng gia đình nhỏ của anh đã đủ mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua bất cứ điều gì.

Chỉ có một điều duy nhất vẫn còn treo lơ lửng trong lòng anh, một điều anh chưa đủ can đảm để nói thành lời ngay cả với chính mình: Nguyệt Hà, dù đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình nhỏ này suốt bao tuần qua, vẫn chỉ đứng ở vị trí một vị khách được yêu quý, chứ chưa thật sự là người thân. Đắc Long nhìn chiếc ghế trống nơi cô vừa ngồi, lòng thầm tự hỏi mình còn chờ đợi điều gì nữa, khi tất cả những gì từng ngăn cản anh — bí mật, hiểm nguy, thân phận giả — giờ đây đều đã không còn.

Đã sao chép liên kết chương