Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng
10 phút đọc

Chương 1

Chương 1 — Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng

Cập nhật 09/09/2026 10 phút đọc

Cơn mưa đổ xuống thành phố vào lúc mười giờ đêm, không báo trước, không một tia chớp dạo đầu, chỉ đột ngột trút xuống như thể bầu trời đã nhịn quá lâu. Giang Tuyết Nhi ngồi trong xe, nhìn những hạt mưa đập lộp bộp lên kính chắn gió, lòng vẫn còn vương lại chút bận tâm về buổi trao quà cho trẻ em cơ nhỡ mà quỹ từ thiện của tập đoàn vừa tổ chức xong cách đây một giờ. Cô là người duy nhất trong gia đình họ Giang còn giữ thói quen tự mình đến tận nơi, tự tay phát từng phần quà, thay vì chỉ ký tên vào ngân sách tài trợ rồi để người khác lo liệu phần còn lại.

"Tiểu thư, trời mưa to quá, để tôi cho xe chạy chậm lại." Chú Thịnh, người tài xế đã theo hầu gia đình họ Giang gần hai mươi năm, nói vọng lên từ ghế lái, giọng cẩn trọng như mọi khi.

"Chú cứ lái bình thường đi, con không vội." Tuyết Nhi đáp, mắt vẫn dán vào khung cảnh nhòe nhoẹt bên ngoài cửa kính. Đường phố lúc này vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt nhựa loang loáng nước, và những mái hiên cửa hàng đã đóng kín từ lâu.

Xe chạy qua một đoạn đường vắng gần khu chợ đêm, nơi ban ngày tấp nập nhưng đêm xuống thì chỉ còn lại rác rưởi và vài chiếc thùng carton ướt sũng bị bỏ lại. Chính lúc ấy, qua khóe mắt, Tuyết Nhi thoáng thấy một bóng người nằm co ro dưới mái hiên sập xệ của một cửa hàng đã đóng cửa, không hề nhúc nhích dù mưa đang tạt thẳng vào một nửa người.

"Chú Thịnh, dừng xe lại!" Cô bật thốt lên, giọng gấp gáp khiến người tài xế giật mình đạp phanh.

"Tiểu thư, có chuyện gì vậy?"

"Con vừa thấy có người nằm ở đó, dưới mái hiên kia kìa." Tuyết Nhi đã mở cửa xe, không đợi chú Thịnh kịp cản, lao ra ngoài trời mưa. Nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt cô ngay tức khắc, nhưng cô không để ý, chỉ nhanh chóng chạy đến chỗ bóng người kia.

Đó là một người đàn ông, có lẽ trạc tuổi hai mươi lăm, hai mươi sáu, thân hình gầy gò trong bộ quần áo rách bươm bám đầy bùn đất, mái tóc dài bết lại vì nước mưa và bụi đường, che gần hết khuôn mặt. Người anh ta run lên từng đợt, môi đã tái nhợt, hơi thở yếu ớt phả ra thành từng làn khói mỏng trong không khí lạnh.

"Anh ơi, anh có nghe thấy con nói không?" Tuyết Nhi quỳ xuống, gọi to, tay khẽ lay vai người đàn ông. Da thịt anh ta lạnh như băng, lạnh đến mức cô giật mình rụt tay lại trong giây lát rồi lại đưa tay ra, kiên quyết hơn.

Chú Thịnh đã kịp mang ô chạy theo, đứng sau lưng cô, giọng lo lắng xen lẫn ái ngại. "Tiểu thư, đây chỉ là một người ăn mày lang thang thôi, để tôi gọi xe cứu thương đến rồi mình đi tiếp, kẻo tiểu thư bị cảm lạnh mất."

"Không được, gọi cứu thương xong rồi bỏ đi thì lỡ họ chậm đến, người này chịu không nổi đâu." Tuyết Nhi cởi phăng chiếc áo khoác dạ đang mặc trên người, khoác lên người đàn ông xa lạ, bất chấp việc chiếc áo ấy đắt hơn cả tháng lương của không ít người. "Chú giúp con đưa anh ấy lên xe, mình chở thẳng đến bệnh viện."

Chú Thịnh còn muốn khuyên thêm vài câu nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của cô chủ nhỏ, ông đành thở dài, cúi xuống giúp cô đỡ người đàn ông dậy. Thân hình anh ta nhẹ đến bất ngờ, gầy đến mức khi chạm vào có thể cảm nhận rõ từng đường xương sườn qua lớp áo rách, nhưng lạ thay, khi hai người khiêng anh ta lên, Tuyết Nhi có cảm giác như đang nâng đỡ một thứ gì đó nặng hơn nhiều so với vẻ ngoài, như thể có một sức nặng vô hình nào đó ẩn giấu bên trong cơ thể gầy guộc kia.

Cô gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ ấy, chỉ tập trung vào việc đưa người đàn ông lên xe càng nhanh càng tốt. Khi đặt anh ta nằm trên băng ghế sau, đầu anh ta khẽ nghiêng sang một bên, và trong khoảnh khắc ấy, mái tóc bết nước tách ra để lộ một phần gương mặt.

Tuyết Nhi khựng lại vài giây. Đó là một gương mặt sắc sảo đến kỳ lạ đối với một người ăn mày lang thang, sống mũi thẳng, đường viền hàm rắn rỏi, và ngay cả trong lúc bất tỉnh, đôi mày vẫn nhíu lại như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó sâu xa hơn cả cơn lạnh giữa đêm mưa. Có điều gì đó trong gương mặt ấy khiến cô không thể rời mắt, một cảm giác quen thuộc mơ hồ mà cô không thể gọi tên, như thể đã từng gặp qua ở một nơi nào đó, dù cô biết chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ.

"Tiểu thư, mình đi bệnh viện nào?" Chú Thịnh hỏi, đã ngồi vào ghế lái, quay đầu xe.

"Bệnh viện Trung tâm, đi nhanh lên chú." Tuyết Nhi đáp, tay vẫn giữ chặt lấy vai người đàn ông để anh ta không bị xóc ngã khi xe chuyển bánh.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, cô không ngừng để ý đến hơi thở của anh ta, lúc yếu lúc mạnh một cách bất thường, như thể cơ thể anh đang tự chiến đấu với một điều gì đó mà y học thông thường không thể giải thích nổi. Có lúc cô tưởng như thấy một tia sáng mờ nhạt lóe lên dưới làn da nơi cổ tay anh ta, nhưng khi nhìn kỹ lại thì chẳng còn gì, có lẽ chỉ là ánh đèn đường phản chiếu qua ô cửa kính ướt nước mưa.

Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa người đàn ông vào phòng cấp cứu. Tuyết Nhi ngồi đợi bên ngoài hành lang, tay vẫn còn run vì lạnh nhưng lòng lại nóng ran một nỗi lo lắng không tên. Cô gọi điện báo cho gia đình rằng mình sẽ về trễ, nhưng cố tình không nói rõ lý do, vì cô biết trước phản ứng của mẹ kế và em trai nếu biết cô đang ở bệnh viện vì một người ăn mày xa lạ.

Gần một tiếng sau, bác sĩ trực bước ra, gỡ khẩu trang, gương mặt có chút nhẹ nhõm. "Cô là người đưa bệnh nhân vào à?"

"Vâng, tình trạng của anh ấy thế nào rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị hạ thân nhiệt nặng, suy dinh dưỡng kéo dài, và có vài vết thương cũ đã lành nhưng để lại sẹo khá sâu trên lưng, giống như vết roi hoặc vết bỏng gì đó từ lâu rồi. May mà cô đưa đến kịp thời, chậm thêm nửa tiếng nữa có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ nhìn cô, ánh mắt có chút tò mò. "Cô quen biết bệnh nhân à?"

"Không, tôi tình cờ thấy anh ấy nằm ngoài đường thôi." Tuyết Nhi đáp, rồi hỏi thêm. "Anh ấy tỉnh chưa ạ? Tôi có thể vào thăm một chút không?"

"Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng cô có thể vào nhìn qua, chúng tôi đã chuyển anh ấy sang phòng theo dõi rồi."

Tuyết Nhi bước vào phòng bệnh, nhìn người đàn ông nằm trên giường, gương mặt đã được lau sạch bùn đất, làn da tuy vẫn xanh xao nhưng đường nét thì càng lúc càng rõ ràng hơn dưới ánh đèn trắng của bệnh viện. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, không hiểu vì sao lòng mình lại dấy lên một sự quan tâm sâu sắc đến vậy đối với một người xa lạ mình chưa từng quen biết.

Gần nửa đêm, đôi mắt người đàn ông khẽ động đậy rồi từ từ mở ra. Đó là một đôi mắt đen sâu thẳm, sâu đến mức Tuyết Nhi có cảm giác như đang nhìn vào một vùng nước tối không đáy, và trong khoảnh khắc ánh mắt anh ta chạm phải ánh mắt cô, cô bỗng dưng cảm thấy có một luồng gì đó vừa lạ vừa quen chạy dọc sống lưng, như thể đôi mắt ấy đã nhìn thấy hàng ngàn năm chứ không phải chỉ là tuổi đời hai mươi lăm.

"Anh tỉnh rồi à?" Cô hỏi, giọng dịu dàng. "Anh đang ở bệnh viện, tôi tìm thấy anh ngất xỉu ngoài đường lúc trời mưa nên đưa anh vào đây."

Người đàn ông không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt phức tạp khó đoán, có chút cảnh giác, có chút gì đó giống như ngạc nhiên, và sâu hơn nữa là một nỗi mệt mỏi dường như đã đè nặng lên anh từ rất lâu rồi. Cuối cùng anh khẽ gật đầu, giọng khàn đặc vì lâu ngày không nói chuyện.

"Cảm ơn." Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng giọng nói ấy trầm và có một âm sắc lạ, không hề giống giọng điệu của những người sống lang thang ngoài đường mà cô từng gặp qua trong các đợt từ thiện.

"Anh tên gì? Người nhà anh đâu, tôi có thể liên lạc giúp anh không?" Tuyết Nhi hỏi, cố gắng khai thác thêm thông tin.

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, ánh mắt dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng chỉ đáp gọn. "Tôi không có người nhà. Tên tôi là Bách Tranh."

"Bách Tranh." Cô lặp lại cái tên, thấy nó có phần đặc biệt hơn những cái tên bình dân mà cô vẫn tưởng tượng một người ăn mày lang thang sẽ có. "Tôi là Giang Tuyết Nhi. Anh cứ yên tâm dưỡng bệnh ở đây, viện phí tôi đã lo rồi."

Bách Tranh khẽ cau mày, có vẻ như không quen với việc nhận ơn huệ từ người khác một cách dễ dàng như vậy. "Cô không cần phải làm vậy. Tôi không có gì để đáp lại cô."

"Tôi không cứu anh vì muốn anh đáp lại điều gì." Tuyết Nhi mỉm cười, ánh mắt chân thành. "Nhìn thấy người gặp nạn mà bỏ qua, tôi làm không được."

Anh nhìn cô thêm một lúc, ánh mắt đen thẳm ấy như đang cố đọc điều gì đó ẩn sau lời nói của cô, tìm kiếm một toan tính hay một mục đích nào khác, nhưng chỉ thấy sự chân thành không pha lẫn thứ gì. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm lang bạt, có người nhìn anh không phải bằng ánh mắt ghê tởm hay thương hại rẻ mạt, mà bằng một sự quan tâm thực sự, như thể anh vẫn còn là một con người đáng được đối xử tử tế, chứ không phải một kẻ cùng đường đáng bị lãng quên.

Đêm hôm đó, khi Tuyết Nhi rời bệnh viện để về nhà, mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại vài giọt nước đọng lại trên tán cây ven đường, thỉnh thoảng rơi xuống tí tách. Cô ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính, lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông xa lạ ấy. Cô không biết rằng, người mình vừa cứu giúp trong đêm mưa này chính là thái tử của một tộc người đã ẩn mình giữa loài người từ hàng ngàn năm nay, đang trốn chạy khỏi một cuộc truy sát tàn khốc mà nếu bại lộ, không chỉ tính mạng anh mà cả vận mệnh của cả một dòng tộc cũng sẽ bị đảo lộn.

Cô cũng không biết rằng, từ đêm nay trở đi, cuộc đời êm đềm và có phần khuôn phép của một tiểu thư con nhà giàu như cô sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, một hướng đi mà không một gia huấn hay quy tắc môn đăng hộ đối nào có thể chuẩn bị trước cho cô.

Xe chạy qua cổng biệt thự Ánh Dương, nơi ánh đèn vẫn còn sáng dù đã khuya, báo hiệu rằng mẹ kế cô hẳn vẫn đang thức chờ để hỏi han, hoặc để trách móc. Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp phải đối mặt, nhưng trong lòng cô, một quyết định đã âm thầm hình thành từ lúc nào không hay: cô sẽ không để người đàn ông ấy phải quay lại con đường lang thang một khi anh đã xuất viện. Dù gia đình có phản đối thế nào, cô cũng sẽ tìm cách giúp anh có một khởi đầu mới, tử tế hơn những gì số phận đã đối xử với anh bấy lâu nay.

Đã sao chép liên kết chương