Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng
8 phút đọc

Chương 22

Chương 22 — Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Buổi gặp mặt được tổ chức tại chính biệt thự Ánh Dương, nơi mọi chuyện của Bách Tranh và Tuyết Nhi đã bắt đầu từ một đêm mưa định mệnh gần một năm trước, một vòng tròn khép kín đầy ý nghĩa mà chính hai người cũng không ngờ tới. Giang Chấn Hưng, bà Lâm Bích Vân, và Giang Bảo Sơn đều có mặt đông đủ trong phòng khách lớn, không khí có phần trang trọng khác thường so với mọi khi.

"Cha, mẹ, em." Tuyết Nhi mở lời, giọng có chút hồi hộp, tay siết chặt tay chồng dưới gầm bàn. "Hôm nay, con và Bách Tranh muốn nói cho mọi người biết một sự thật quan trọng, một sự thật mà chúng con đã giấu kín suốt thời gian qua vì lý do an toàn."

Bách Tranh đứng dậy, ánh mắt anh nhìn lần lượt từng người trong gia đình, những người đã từng khinh miệt anh, rồi dần dần chấp nhận anh, và giờ đây, sắp phải đón nhận một sự thật vượt xa mọi trí tưởng tượng thông thường.

Trước khi buổi gặp mặt diễn ra, Tuyết Nhi đã bàn bạc kỹ lưỡng với chồng về cách trình bày sao cho gia đình cô dễ tiếp nhận nhất, tránh gây ra một cú sốc quá lớn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cha cô hay khiến bà Bích Vân ngất xỉu ngay tại chỗ. Cả hai đã cân nhắc rất nhiều, từ việc nên bắt đầu bằng lời giải thích hay bằng bằng chứng trực quan, cuối cùng thống nhất rằng, một minh chứng cụ thể sẽ dễ thuyết phục hơn ngàn lời giải thích suông.

"Em có chắc là nên làm vậy không?" Tuyết Nhi hỏi nhỏ trước khi bước vào phòng khách, tay siết chặt tay anh.

"Đây là gia đình em, họ xứng đáng được biết sự thật." Bách Tranh đáp, giọng chắc chắn. "Và anh tin, họ đủ bản lĩnh để đón nhận nó."

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn gia đình, vì đã cho tôi một mái nhà, một cơ hội, khi tôi chỉ là một kẻ lang thang không nơi nương tựa." Anh mở lời, giọng trầm ấm. "Nhưng sự thật là, tôi chưa bao giờ thực sự là một người bình thường như mọi người vẫn nghĩ."

Anh đưa tay ra, mảnh Long Ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, và anh khẽ vận một chút linh lực, để hình con rồng khắc trên ngọc phát sáng lung linh như lần đầu tiên anh cho Tuyết Nhi xem.

Cả nhà đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc. Bà Lâm Bích Vân giật mình lùi lại, tay ôm ngực, suýt ngã khỏi ghế nếu Bảo Sơn không kịp đỡ lấy. Giang Bảo Sơn đứng bật dậy khỏi ghế, mắt trợn tròn không tin vào những gì mình đang chứng kiến, miệng lắp bắp không thành lời. Chỉ có Giang Chấn Hưng là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tương đối, dù ánh mắt ông cũng không giấu được sự kinh ngạc tột độ, hai tay ông siết chặt vào thành ghế để trấn tĩnh bản thân.

"Đây... đây là cái gì vậy?" Bà Bích Vân lắp bắp hỏi, giọng run lên vì kinh hãi lẫn kinh ngạc, mắt không rời khỏi ánh sáng xanh lam đang tỏa ra từ mảnh ngọc.

"Tôi là thái tử của tộc rồng, một dòng tộc cổ xưa đã sống ẩn mình giữa loài người từ hàng ngàn năm nay." Bách Tranh nói, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh dù biết đây là một cú sốc lớn đối với gia đình. "Sáu năm trước, tôi bị chú họ mình hãm hại, vu cáo tội mưu phản, buộc phải trốn chạy và sống lang thang trong lốt một kẻ ăn mày để tránh sự truy sát. Đêm mưa mà Tuyết Nhi cứu tôi, chính là đêm tôi gần như kiệt sức đến mức sắp bỏ mạng sau nhiều năm phải kìm nén linh lực của mình."

"Vậy... vậy những chuyện kỳ lạ trước đây..." Giang Chấn Hưng lên tiếng, giọng vẫn còn chút bàng hoàng nhưng đã bắt đầu ghép nối lại mọi sự kiện trong đầu, những mảnh ghép rời rạc suốt nhiều tháng qua giờ đây bỗng dưng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ. "Vụ cứu người trên sông, vụ công ty được cứu nguy bí ẩn, vụ đánh bại năm tên sát thủ..."

"Đều là do tôi, thưa cha." Bách Tranh gật đầu xác nhận. "Tôi xin lỗi vì đã không thể nói ra sự thật sớm hơn. Đó không phải vì tôi không tin tưởng gia đình, mà vì sự thật này quá nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng của tất cả mọi người nếu bị lộ ra không đúng lúc."

"Vậy... vậy những kẻ đã truy sát cậu, giờ chúng đã bị xử lý hết chưa?" Giang Chấn Hưng hỏi tiếp, giọng vẫn còn lo lắng dù đã phần nào bình tĩnh trở lại. "Gia đình tôi có còn gặp nguy hiểm gì nữa không?"

"Kẻ chủ mưu đã bị bắt giữ và trừng phạt theo luật lệ của tộc rồng, đồng bọn của hắn cũng đã chịu tội." Bách Tranh đáp, giọng trấn an. "Từ giờ trở đi, gia đình mình sẽ không còn phải lo sợ về mối nguy hiểm đó nữa."

"Tạ ơn trời đất." Bà Bích Vân thở phào, ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn còn run rẩy, ánh mắt bà nhìn Bách Tranh với một sự nể phục hoàn toàn mới mẻ. "Ta cứ tưởng, những chuyện kỳ lạ vừa qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ai ngờ đằng sau lại là cả một câu chuyện lớn lao đến vậy."

Giang Bảo Sơn, người từng nhiều lần sỉ nhục Bách Tranh trong quá khứ, đứng lặng người, gương mặt tái mét. Cậu nhớ lại tất cả những lời lẽ khinh miệt mình từng buông ra, những lần cố tình làm nhục người đàn ông đứng trước mặt mình bây giờ, và cảm thấy một sự xấu hổ tột cùng dâng lên trong lòng.

"Anh... anh rể." Cậu lắp bắp, không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép trong tình huống này. "Trước đây em đã có nhiều lời lẽ không phải, em..."

"Không sao." Bách Tranh mỉm cười, xua tay. "Cậu chỉ đang bảo vệ gia đình mình theo cách cậu nghĩ là đúng. Tôi không trách cậu vì điều đó."

Sự bao dung ấy khiến Bảo Sơn càng thêm hổ thẹn, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Bách Tranh. Cậu nhớ lại lần mình hất ly nước cam vào chân anh, nhớ lại những lời lẽ cay nghiệt mình từng buông ra trước mặt người làm, và giờ đây, khi biết người mình từng khinh miệt lại là một bậc thái tử của cả một dòng tộc cổ xưa, cảm giác xấu hổ càng nhân lên gấp bội.

"Từ nay, em sẽ học cách cư xử đúng mực hơn." Cậu nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Không phải vì anh là thái tử, mà vì anh xứng đáng được tôn trọng, bất kể thân phận là gì."

"Cậu đã hiểu ra điều đó, đó mới là điều quan trọng nhất." Bách Tranh đáp, gật đầu hài lòng.

Bà Lâm Bích Vân, sau cú sốc ban đầu, dần dần lấy lại được bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt bà giờ đây là một sự phức tạp khó tả, giữa sự kinh ngạc, sự lo sợ, và một chút gì đó giống như hối hận vì những gì bà đã đối xử với con rể suốt thời gian qua.

"Vậy... vậy Tuyết Nhi giờ đây sẽ trở thành..." Bà hỏi, giọng có phần run rẩy.

"Vương phi của tộc rồng." Bách Tranh đáp, nắm chặt tay Tuyết Nhi, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương và tự hào. "Khi tôi chính thức trở về đảm nhận ngôi vị, Tuyết Nhi sẽ đứng bên cạnh tôi với tư cách ấy."

Giang Chấn Hưng đứng dậy, tiến đến trước mặt Bách Tranh, ánh mắt ông nhìn thẳng vào con rể, một sự tôn trọng thực sự dần hiện rõ trên gương mặt ông. "Cậu Bách Tranh, hay tôi nên gọi là điện hạ." Ông nói, giọng trang trọng. "Tôi phải thừa nhận, ban đầu tôi đã có rất nhiều nghi ngại về cậu, chỉ đơn thuần vì cậu xuất thân nghèo khó, không có gì trong tay. Nhưng qua từng hành động cậu đã làm, tôi nhận ra, giá trị thực sự của một con người không nằm ở xuất thân hay tài sản, mà nằm ở phẩm cách, ở sự chân thành, và ở những gì người đó sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu thương."

"Ông cứ gọi tôi là Bách Tranh như trước, tôi vẫn là con rể của ông, không có gì thay đổi cả." Bách Tranh đáp, giọng ấm áp, siết chặt tay Giang Chấn Hưng như một lời cam kết chân thành.

"Cha ơi." Tuyết Nhi ôm lấy cha mình, nước mắt lăn dài vì xúc động. "Con cảm ơn cha, vì đã tin tưởng con ngay từ những ngày đầu tiên, dù mọi thứ khi đó có vẻ điên rồ đến mức nào."

"Cha chỉ tin vào con gái mình mà thôi." Giang Chấn Hưng vỗ nhẹ vào lưng con gái, giọng nghẹn ngào. "Và giờ đây, cha càng tự hào hơn về quyết định mà con đã đưa ra ngày ấy."

Cả nhà ngồi lại thêm một lúc lâu, hỏi han thêm nhiều chi tiết về thế giới tộc rồng, về Long Uyên, về những quy tắc và phong tục mà từ nay họ cũng cần phải biết ít nhiều để không phạm phải sai lầm khi có dịp tiếp xúc. Bách Tranh kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi, đôi khi còn pha chút hài hước khiến không khí bớt phần nặng nề, dần dần biến buổi gặp mặt đầy căng thẳng ban đầu thành một cuộc trò chuyện gia đình ấm cúng hiếm có.

Buổi gặp mặt kết thúc trong không khí ấm áp và xúc động hơn hẳn những gì Tuyết Nhi từng mong đợi. Dù cả gia đình vẫn cần thời gian để hoàn toàn tiếp nhận sự thật kỳ lạ này, nhưng một điều chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn: ánh mắt khinh miệt dành cho "kẻ ăn mày" ngày nào giờ đã được thay thế bằng sự tôn trọng và tự hào chân thành dành cho một người con rể phi thường, người đã chứng minh được giá trị của mình không phải bằng danh xưng thái tử, mà bằng chính những gì anh đã làm trong suốt hành trình vừa qua.

Đã sao chép liên kết chương