Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng
8 phút đọc

Chương 24

Chương 24 — Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Một tháng sau buổi tối ấm áp bên gia đình, ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, ngày mà cả hai đã mong chờ suốt bao lâu nay: ngày Bách Tranh chính thức đưa Tuyết Nhi trở về Long Uyên, ra mắt toàn thể tộc rồng với tư cách vương phi tương lai.

Chương Dịch Phàm đã sắp xếp mọi thủ tục cần thiết để Giang Chấn Hưng, bà Lâm Bích Vân, và Giang Bảo Sơn cũng có thể cùng tham dự, một đặc ân hiếm hoi chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tộc rồng, được hội đồng trưởng lão chấp thuận nhờ những đóng góp và lòng chân thành mà gia đình họ Giang đã thể hiện suốt hành trình vừa qua.

Trước ngày lên đường, bà Lâm Bích Vân đã mất ngủ mấy đêm liền vì hồi hộp, liên tục hỏi Tuyết Nhi nên ăn mặc thế nào cho phải phép, có cần chuẩn bị quà cáp gì đặc biệt hay không. Giang Bảo Sơn thì háo hức không kém, tìm đọc tất cả những gì Bách Tranh chịu kể về phong tục tộc rồng, quyết tâm không để bản thân mắc phải sơ suất nào trước mặt cả một dòng tộc cổ xưa. Chỉ có Giang Chấn Hưng là giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc, dù trong ánh mắt ông cũng không giấu được sự háo hức của một người sắp được chứng kiến một thế giới mà cả đời ông chưa từng dám mơ tới.

Cánh cổng nối giữa nhân gian và Long Uyên nằm ẩn sâu trong một khu rừng già ở ngoại ô thành phố, được che giấu bởi lớp sương mù dày đặc mà chỉ những ai được tộc rồng dẫn đường mới có thể tìm thấy lối vào. Ngao Tịnh đích thân ra tận cổng để đón đoàn người, cúi đầu hành lễ trang trọng trước gia đình họ Giang, khiến bà Bích Vân luống cuống không biết đáp lễ thế nào cho phải phép, phải nhìn sang Tuyết Nhi cầu cứu.

Khi cả đoàn người bước qua lớp sương mù ấy, một khung cảnh hoàn toàn khác hiện ra trước mắt Tuyết Nhi và gia đình cô: một thung lũng rộng lớn, xanh mướt, với những tòa lâu đài cổ kính chạm khắc hình rồng uốn lượn trên từng cột trụ, những dòng suối trong vắt uốn quanh, và bầu trời nơi đây dường như luôn nhuộm một sắc vàng ánh kim huyền ảo.

"Đẹp quá..." Tuyết Nhi thốt lên, mắt mở to kinh ngạc trước khung cảnh tựa như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, tay vô thức nắm chặt lấy tay Bách Tranh như để tự trấn an bản thân trước điều kỳ diệu đang bày ra trước mắt.

"Chào mừng em đến với Long Uyên." Bách Tranh nắm tay cô, mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy tự hào khi được giới thiệu quê hương mình với người vợ yêu thương, một niềm tự hào mà suốt sáu năm lưu lạc anh chưa từng dám nghĩ mình sẽ có lại được.

Tại quảng trường trung tâm của Long Uyên, hàng ngàn người thuộc tộc rồng đã tụ họp, tất cả đều mặc trang phục truyền thống lộng lẫy, xì xào bàn tán háo hức, chờ đợi để chứng kiến buổi lễ ra mắt vương phi tương lai. Long Vương, cha của Bách Tranh, dù vẫn còn đang trong quá trình hồi phục sau nhiều tháng hôn mê vì độc tính, đã có thể ngồi trên chiếc kiệu đặc biệt để tham dự buổi lễ, gương mặt ông tuy còn gầy gò nhưng ánh mắt đã sáng lên đầy sức sống.

"Con trai ta." Long Vương lên tiếng, giọng vẫn còn yếu nhưng đầy xúc động, khi Bách Tranh quỳ xuống trước mặt ông. "Ta đã nghe kể lại toàn bộ những gì con đã trải qua suốt sáu năm qua. Ta tự hào về con, không chỉ vì con đã sống sót và giữ được Long Ấn, mà còn vì con đã tìm được một người phụ nữ xứng đáng để cùng con gánh vác trọng trách này."

"Con cảm ơn phụ vương." Bách Tranh đáp, giọng nghẹn ngào vì xúc động, lần đầu tiên sau sáu năm được quỳ trước mặt cha mình trong tư thế đường hoàng, không phải trốn chạy hay giấu diếm.

Long Vương đưa tay run run chạm vào vai con trai, ánh mắt ông tràn ngập những cảm xúc dồn nén suốt sáu năm xa cách. "Sáu năm qua, ta cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy con trưởng thành như thế này. Mỗi ngày tỉnh dậy trong cơn mê man vì độc tính, ta đều tự nhủ, phải sống, phải chờ đến ngày con trở về."

"Con xin lỗi vì đã để phụ vương phải chờ đợi quá lâu." Bách Tranh cúi đầu sâu hơn, giọng nghẹn lại.

"Không, con không có gì phải xin lỗi cả." Long Vương lắc đầu, giọng kiên quyết dù vẫn còn yếu ớt. "Con đã làm đúng mọi điều một người con, một người chồng, và sắp tới là một vị quân vương nên làm. Ta chỉ tiếc, vì tuổi già sức yếu, ta không thể đích thân chứng kiến con đối đầu với Thừa Uy trong trận chiến quyết định ấy."

"Con sẽ kể cho phụ vương nghe tất cả, từng chi tiết một." Bách Tranh đáp, mỉm cười qua làn nước mắt.

Long Vương quay sang nhìn Tuyết Nhi, ánh mắt ông dịu dàng. "Ta nghe kể, chính con là người đã cứu con trai ta trong đêm mưa định mệnh ấy, và cũng chính con, bằng trí tuệ và lòng dũng cảm của mình, đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng quyết định trận chiến vừa qua. Tộc rồng chúng ta, từ hôm nay, xin đón nhận con như một thành viên chính thức, không phân biệt xuất thân loài người hay tộc rồng."

Tuyết Nhi quỳ xuống hành lễ theo đúng nghi thức mà Bách Tranh đã dạy cô trước đó, giọng cô run run vì xúc động. "Con xin cảm tạ Long Vương, và xin hứa sẽ luôn ở bên cạnh, hỗ trợ Bách Tranh hết mình trong mọi trọng trách tương lai."

Buổi lễ ra mắt diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, với những nghi thức cổ truyền của tộc rồng, những bài ca chúc phúc được ngân vang khắp thung lũng, và cuối buổi lễ, pháo hoa đủ màu sắc được bắn lên bầu trời đêm Long Uyên, tạo thành hình những con rồng uốn lượn rực rỡ, một cảnh tượng mà không một ai trong gia đình họ Giang từng dám tưởng tượng có thể tồn tại trên đời.

Giang Chấn Hưng đứng nhìn con gái mình quỳ giữa quảng trường, được cả một dòng tộc cổ xưa chào đón trọng thể, không giấu được những giọt nước mắt tự hào lăn dài trên gương mặt. "Con gái ta." Ông thì thầm một mình. "Con đã đi một chặng đường dài, từ một tiểu thư nhỏ bé bị cả gia đình phản đối, đến một vương phi được cả một dòng tộc kính trọng. Cha tự hào về con biết bao."

Bên cạnh ông, bà Lâm Bích Vân cũng lặng lẽ lau nước mắt, còn Giang Bảo Sơn thì đứng thẳng người, ánh mắt dõi theo chị gái với một niềm tự hào chưa từng có. Cả ba người, dù vẫn còn chưa quen hết với thế giới kỳ lạ này, đều cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa thiêng liêng của khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt mình.

Sau nghi thức chính, nhiều vị trưởng lão và quý tộc trong tộc rồng lần lượt tiến đến chào hỏi gia đình họ Giang, bày tỏ sự trân trọng đối với những gì họ đã làm để bảo bọc và tin tưởng vị thái tử lưu vong trong những năm tháng khó khăn nhất. Bà Bích Vân, ban đầu còn lúng túng, dần dần cũng học được cách đáp lễ đúng mực, thậm chí còn khiến vài vị trưởng lão phải bật cười trước sự hóm hỉnh bất ngờ của mình.

Sau buổi lễ, khi màn đêm buông xuống hoàn toàn trên Long Uyên, Bách Tranh dẫn Tuyết Nhi đến đứng trên một ban công cao của lâu đài, nhìn xuống toàn cảnh thung lũng lấp lánh ánh đèn từ hàng ngàn ngôi nhà của tộc rồng, một khung cảnh yên bình đến khó tin sau tất cả những sóng gió đã qua.

"Từ hôm nay, đây cũng sẽ là nhà của em." Anh nói, vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô như đêm tân hôn năm nào.

"Em vẫn còn chưa hết bàng hoàng." Tuyết Nhi cười, giọng đầy hạnh phúc. "Từ một đêm mưa cứu một người ăn mày, đến việc trở thành vương phi của cả một tộc rồng. Nếu ai kể em nghe câu chuyện này một năm trước, chắc em sẽ không tin đâu."

"Nhưng đó là sự thật." Bách Tranh thì thầm, hôn nhẹ lên tóc cô. "Và anh biết ơn sự thật ấy mỗi ngày, vì nếu không có lòng tốt của em đêm hôm đó, có lẽ anh đã không còn sống để có được ngày hôm nay, để có được em."

"Em cũng biết ơn." Tuyết Nhi đáp, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tràn đầy tình yêu. "Vì đã cho em thấy, giá trị thực sự của một con người không nằm ở thân phận hay tài sản, mà nằm ở trái tim. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ dừng xe lại đêm hôm đó, không chút do dự nào."

Hai người đứng bên nhau, ngắm nhìn ánh trăng chiếu sáng khắp Long Uyên, khép lại một hành trình dài đầy sóng gió, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một tiểu thư hào môn và một người ăn mày lang thang, qua bao thử thách của định kiến giàu nghèo, âm mưu tranh đoạt quyền lực, và cuối cùng, đơm hoa kết trái thành một tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi ranh giới, mọi thân phận, mọi thế giới.

Và ở phía xa, những ngôi sao trên bầu trời Long Uyên vẫn lấp lánh sáng, như đang chứng giám cho lời hứa của hai người, một lời hứa sẽ cùng nhau viết tiếp những chương mới của cuộc đời, không phải trong nỗi sợ hãi hay trốn chạy, mà trong ánh sáng của tình yêu, sự tin tưởng, và một hạnh phúc trọn vẹn mà cả hai đã cùng nhau giành lấy bằng chính sự chân thành và dũng cảm của mình.

Đã sao chép liên kết chương