Chương 11
Chương 11 — Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng
Ngao Việt Phong ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường, đối diện khu chợ đêm nơi sáu năm trước từng có một người ăn mày lang thang thường xuyên lui tới. Ông ta mặc một bộ vest lịch lãm, đóng vai một nhà đầu tư đang khảo sát thị trường bất động sản khu vực, một vỏ bọc hoàn hảo để có thể dò hỏi thông tin mà không khiến ai nghi ngờ.
Suốt sáu năm qua, Ngao Việt Phong đã lùng sục khắp thế giới loài người theo lệnh của Diệp Thừa Uy, từ những thành phố lớn đến những vùng quê hẻo lánh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu linh lực nào có thể dẫn đến tung tích của vị thái tử đã trốn thoát. Đây không phải nhiệm vụ dễ dàng, vì thái tử Bách Tranh, dù còn trẻ, đã được huấn luyện bài bản trong việc che giấu linh khí từ nhỏ, và suốt thời gian lẩn trốn, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Ba năm trước, ông ta từng suýt bắt được một manh mối tương tự ở một thành phố cảng cách đây hàng ngàn cây số, khi có tin đồn về một người đàn ông sống lang thang có khả năng chịu lạnh phi thường giữa mùa đông khắc nghiệt. Nhưng khi lần đến nơi, hóa ra chỉ là một người vô gia cư bình thường mắc một chứng bệnh hiếm gặp về tuyến giáp. Sự thất vọng lặp đi lặp lại suốt nhiều năm ấy đã tôi luyện cho Ngao Việt Phong một sự kiên nhẫn đến mức lạnh lùng, không còn dễ dàng bị kích động bởi những manh mối mơ hồ như những ngày đầu mới nhận nhiệm vụ.
Nhưng đoạn video lan truyền trên mạng xã hội loài người về một người đàn ông nhảy từ cầu cao xuống sông cứu người với tốc độ và sức mạnh phi thường, đã lọt vào mạng lưới theo dõi tin tức mà Ngao Việt Phong cài cắm khắp các thành phố lớn. Dù hình ảnh mờ nhòe, không đủ để xác định danh tính, nhưng bản năng của một cao thủ tộc rồng dày dạn kinh nghiệm mách bảo ông ta rằng, đây không phải một sự cố ngẫu nhiên. Khác với những lần trước, lần này có quá nhiều chi tiết trùng khớp cùng lúc: tốc độ bơi không tưởng, khả năng chịu va đập từ độ cao lớn mà không hề hấn gì, và thời gian xuất hiện trùng khớp với khoảng thời gian thái tử được cho là đã ẩn náu tại khu vực này.
"Chào chị, tôi đang tìm hiểu về khu vực này để đầu tư." Ngao Việt Phong bắt chuyện với một người bán hàng rong quen thuộc ở khu chợ đêm, giọng niềm nở. "Nghe nói khu này trước đây có khá nhiều người vô gia cư sinh sống, không biết giờ họ đi đâu cả rồi?"
"À, mấy năm trước đúng là có nhiều người lắm, nhưng giờ khu này được dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị quy hoạch nên họ chuyển đi hết rồi." Người bán hàng đáp, không mảy may nghi ngờ. "Có một cậu thanh niên tôi còn nhớ, sống ở gầm cầu gần đây gần sáu năm trời, im lặng lắm, ít nói chuyện với ai, nhưng nghe nói giờ đã lấy vợ giàu có, đổi đời hẳn rồi."
Ngao Việt Phong khẽ nhướng mày, cố giữ vẻ mặt bình thản dù trong lòng đã bắt đầu có linh cảm. "Ồ, đổi đời kiểu gì vậy chị?"
"Nghe đâu được tiểu thư nhà họ Giang cứu giúp rồi đem lòng yêu, cưới về làm chồng luôn đó." Người bán hàng kể, giọng đầy vẻ hào hứng như đang kể một câu chuyện cổ tích. "Cả thành phố này xôn xao về chuyện đó cả mấy tháng trời, báo chí viết đầy trên mạng ấy."
"Tiểu thư nhà họ Giang à?" Ngao Việt Phong lặp lại, trong lòng đã bắt đầu ghép nối các mảnh thông tin lại với nhau: Tập đoàn Chấn Hưng, vụ khủng hoảng kinh doanh vừa được giải quyết một cách bí ẩn, đoạn video cứu người trên cầu, và giờ là câu chuyện về một người ăn mày lấy được vợ giàu có.
Sau khi rời quán cà phê, Ngao Việt Phong dành cả buổi chiều để tìm hiểu thêm về Tập đoàn Chấn Hưng và về Bách Tranh, người chồng mới cưới của tiểu thư nhà họ Giang. Ông ta tìm được vài bức ảnh chụp lén từ đám cưới được đăng trên các trang mạng xã hội, phóng to gương mặt trong ảnh, so sánh với những đặc điểm nhận dạng mà Diệp Thừa Uy đã cung cấp cho tất cả các cao thủ được cử đi truy lùng thái tử.
Đường nét gương mặt, dù đã có phần khác biệt so với hình ảnh của một thái tử mười chín tuổi sáu năm trước, nhưng đôi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cùng với dáng đứng thẳng lưng đầy khí chất dù đang khoác trên mình bộ vest của một thường dân, khiến Ngao Việt Phong gần như chắc chắn đến chín phần mười rằng mình đã tìm ra mục tiêu.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi." Ngao Việt Phong lẩm bẩm một mình, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo đầy toan tính. "Điện hạ, sau sáu năm trời, cuối cùng thần cũng đã tìm ra tung tích của ngài."
Ông ta không vội vàng hành động ngay, vì biết rằng Diệp Thừa Uy đã dặn dò kỹ lưỡng, phải xác nhận chắc chắn trước khi báo cáo, tránh trường hợp đánh động khiến con mồi lại một lần nữa trốn thoát như đã từng xảy ra vài lần trước đây ở những thành phố khác. Ông ta quyết định tiếp tục theo dõi âm thầm, thu thập thêm bằng chứng.
Trong khi đó, Bách Tranh, dù đang tận hưởng những ngày tháng bình yên hiếm hoi bên Tuyết Nhi, vẫn không hề lơ là cảnh giác. Nhiều năm sống trong nỗi sợ hãi bị truy sát đã rèn cho anh một giác quan thứ sáu nhạy bén với những dấu hiệu bất thường xung quanh mình.
Một buổi chiều, khi đang đi dạo cùng Tuyết Nhi trong công viên gần nhà, anh bỗng khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông xung quanh, cảm nhận được một luồng khí lạ thoáng qua, một thứ linh khí quen thuộc mà anh đã không còn cảm nhận được từ rất lâu rồi, kể từ ngày rời khỏi Long Uyên.
"Anh sao vậy?" Tuyết Nhi hỏi, nhận ra vẻ mặt căng thẳng đột ngột của chồng.
"Không có gì." Bách Tranh đáp, cố lấy lại vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng quan sát xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của luồng khí lạ vừa cảm nhận được. "Anh chỉ hơi mệt thôi."
Nhưng khi về đến nhà, anh lập tức gọi điện cho Chương Dịch Phàm, giọng nghiêm trọng khác thường. "Có kẻ đang dò tìm dấu vết của ta trong thành phố này. Ngươi có thể kiểm tra xem gần đây có cao thủ tộc rồng nào xuất hiện trong khu vực không?"
"Để tôi kiểm tra ngay, thưa điện hạ." Chương Dịch Phàm đáp, giọng cũng trở nên căng thẳng.
Vài giờ sau, Chương Dịch Phàm gọi lại, giọng có phần lo lắng. "Điện hạ, tôi tìm thấy dấu vết của một cao thủ lạ mặt vừa xuất hiện trong thành phố khoảng một tuần nay, di chuyển rất kín đáo, nhưng theo mô tả từ vài nguồn tin đáng tin cậy trong giới thương nhân ngầm, có khả năng cao đây là Ngao Việt Phong, một trong những tay chân đắc lực nhất của Diệp Thừa Uy."
Bách Tranh nghe xong, tay siết chặt điện thoại, gương mặt trầm xuống. Anh đã lo sợ điều này từ lâu, và giờ nó đã trở thành sự thật. Sáu năm lẩn trốn, cuối cùng cũng không thể kéo dài mãi mãi.
"Ta hiểu rồi." Anh đáp, giọng bình tĩnh trở lại dù trong lòng đã dậy sóng. "Cảm ơn ngươi đã báo tin. Từ giờ, hãy tăng cường theo dõi mọi động thái của hắn, và báo cho ta ngay khi có bất kỳ diễn biến mới nào."
Sau khi cúp máy, Bách Tranh đứng lặng một lúc lâu trong phòng làm việc nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh đầy lo âu. Anh biết, mình cần phải cẩn trọng hơn nữa, không chỉ vì sự an toàn của bản thân, mà quan trọng hơn cả, là vì sự an toàn của Tuyết Nhi, người mà giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời anh, và cũng vô tình trở thành một điểm yếu mà kẻ thù có thể lợi dụng để tấn công anh.
Anh nhớ lại những bài học năm xưa cha anh từng dạy về nghệ thuật ẩn thân của tộc rồng, về cách kiềm chế linh khí đến mức gần như triệt tiêu hoàn toàn để không bị phát hiện. Suốt sáu năm lẩn trốn, anh đã thực hành điều đó gần như hoàn hảo, đến mức đôi khi chính anh cũng quên mất cảm giác được là chính mình, được vận dụng linh lực một cách tự nhiên mà không phải lo sợ. Nhưng giờ đây, sau khi cứu người trên sông, sau khi âm thầm giúp đỡ gia đình vợ, lớp vỏ bọc kiềm chế ấy đã bắt đầu rạn nứt, từng chút một, như một con đê chống lũ đã quá tải sau nhiều năm gồng mình chịu đựng.
Anh tự hỏi, liệu có phải mình đã quá bất cẩn hay không, liệu có phải chính hạnh phúc mới tìm được đã khiến anh lơi lỏng cảnh giác vốn có. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của Tuyết Nhi mỗi khi cô cười, đến sự tin tưởng tuyệt đối cô dành cho anh, và anh biết, dù phải trả giá bằng việc bị phát hiện sớm hơn dự kiến, anh cũng không hối hận về bất kỳ điều gì mình đã làm.
Tối hôm đó, khi Tuyết Nhi hỏi anh có chuyện gì không ổn, Bách Tranh chỉ mỉm cười, ôm cô vào lòng, giấu đi nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng. "Không có gì đâu, em đừng lo." Anh nói, nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ, cơn bão thực sự vẫn còn đang chờ đợi phía trước, và anh sẽ phải chuẩn bị hết sức mình để đối mặt với nó, mà không để người phụ nữ anh yêu thương phải gánh chịu hậu quả.