Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng
8 phút đọc

Chương 7

Chương 7 — Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đám cưới được tổ chức nhanh gọn trong vòng ba tuần, theo đúng nguyện vọng của Tuyết Nhi là không muốn kéo dài thêm những tranh cãi không cần thiết trong gia đình. Địa điểm là một sảnh tiệc nhỏ thuộc sở hữu của Tập đoàn Chấn Hưng, không hoa lệ như những đám cưới xa hoa mà giới thượng lưu thành phố vẫn quen tổ chức, nhưng đủ trang trọng để không mất mặt gia tộc họ Giang.

Ngay từ những ngày chuẩn bị, tin tức về việc tiểu thư nhà họ Giang cưới một người từng là ăn mày lang thang đã lan truyền khắp giới kinh doanh và cả trên mạng xã hội. Người ta bàn tán, chế giễu, thậm chí có những bài báo mạng giật tít khiêu khích như "Tiểu thư hào môn tự hủy hoại tương lai vì một phút mềm lòng" hay "Hôn nhân cổ tích ngược đời: từ ăn mày lên phò mã, hay chiêu trò truyền thông rẻ tiền?"

Bà Lâm Bích Vân đọc được những bài báo ấy, mặt tái xanh vì tức giận, nhưng cũng không thể ngăn cản được nữa vì Giang Chấn Hưng đã chính thức lên tiếng đồng ý. Bà đành chuyển sang thái độ lạnh nhạt, chỉ tham gia những nghi thức bắt buộc phải có mặt, còn lại thì tránh mặt hết mức có thể.

Sáng ngày cưới, Tuyết Nhi ngồi trước gương trang điểm, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lòng tràn ngập một cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc khó tả. Cô biết, ngoài kia, không ít người đang chờ xem cô sẽ hối hận đến mức nào, nhưng trong lòng cô, không hề có một chút do dự nào.

"Tiểu thư đẹp quá." Người trang điểm buột miệng khen, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu, giọng nhỏ hẳn. "Chỉ tiếc là..."

"Chỉ tiếc là cô lấy nhầm người, đúng không?" Tuyết Nhi mỉm cười, đọc được ý nghĩ chưa nói hết của người trang điểm. "Không sao, tôi đã quen với những lời như vậy rồi."

Bên ngoài sảnh tiệc, Bách Tranh đứng chờ trong bộ vest đen được may đo riêng, dáng vẻ cao ráo và khí chất toát ra từ anh khiến không ít khách mời phải sững sờ, hoàn toàn không tin nổi đây chính là "kẻ ăn mày" mà họ đã nghe đồn đại suốt mấy tuần qua. Dù không xuất thân danh giá theo giấy tờ, nhưng phong thái của anh, cách anh đứng thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng vào những ánh mắt dò xét xung quanh, lại toát lên một sự uy nghiêm khó diễn tả bằng lời, như thể anh sinh ra đã quen với việc bị hàng trăm cặp mắt soi xét.

"Cậu không thấy ngại khi đứng đây, biết bao người đang cười cợt sau lưng cậu sao?" Một vị khách, bạn làm ăn của Giang Chấn Hưng, không nhịn được hỏi thẳng, giọng có ý dò xét nhiều hơn là quan tâm.

"Tôi không quan tâm những gì người khác nghĩ về quá khứ của tôi." Bách Tranh đáp, giọng bình thản nhưng đầy sức nặng. "Điều duy nhất tôi quan tâm là người phụ nữ tôi sắp cưới có hạnh phúc hay không."

Câu trả lời ấy khiến vị khách kia im bặt, không dám hỏi thêm, ánh mắt nhìn Bách Tranh có phần dè dặt hơn trước.

Buổi lễ bắt đầu, Tuyết Nhi bước ra trong tiếng nhạc du dương, tay khoác tay cha mình, Giang Chấn Hưng, người dẫn cô đi qua lối đi trải thảm đỏ. Ánh mắt ông nhìn con gái đầy tự hào lẫn xót xa, một sự pha trộn phức tạp của tình phụ tử.

"Con có chắc chắn về quyết định này không?" Ông hỏi nhỏ, khi hai người còn cách bục lễ vài bước chân.

"Con chắc chắn, cha ạ." Tuyết Nhi đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bách Tranh đang đứng chờ ở cuối lối đi, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Con chưa bao giờ chắc chắn về điều gì hơn thế này."

Khi hai cha con đến gần bục lễ, Giang Chấn Hưng đặt tay con gái vào tay Bách Tranh, ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, như một lời nhắn nhủ không lời về trách nhiệm và lời hứa đã được trao gửi.

"Con giao Tuyết Nhi cho cậu." Ông nói, giọng trầm nhưng đầy sức nặng. "Nhớ lời hứa của cậu."

"Tôi sẽ không quên." Bách Tranh đáp, ánh mắt kiên định.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, dù không khí có phần gượng gạo hơn những đám cưới bình thường vì sự vắng mặt cố ý của một số họ hàng bên nhà họ Giang không chấp nhận cuộc hôn nhân này, và ánh mắt lạnh nhạt của bà Bích Vân suốt buổi lễ. Nhưng Tuyết Nhi không để những điều đó ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc của mình. Khi trao nhẫn cưới, tay cô run lên không phải vì sợ hãi mà vì xúc động, còn Bách Tranh, khi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cô, ánh mắt anh ánh lên một sự dịu dàng mà chưa ai từng thấy anh bộc lộ trước đây.

"Anh xin lỗi vì không thể cho em một đám cưới hoành tráng như em xứng đáng được nhận." Anh thì thầm, chỉ đủ để cô nghe thấy.

"Em không cần đám cưới hoành tráng." Tuyết Nhi đáp, mỉm cười rạng rỡ. "Em chỉ cần anh."

Trong tiệc chiêu đãi sau đó, dù nhiều vị khách vẫn giữ thái độ dè dặt, có người thậm chí còn cố tình buông những lời châm chọc bóng gió khi chúc mừng, nhưng Tuyết Nhi và Bách Tranh vẫn giữ được nụ cười trên môi suốt buổi tiệc, tay trong tay, như thể không một lời gièm pha nào có thể chạm đến hạnh phúc họ đang có.

Bảo Sơn, dù ban đầu định tẩy chay không tham dự, cuối cùng cũng xuất hiện, đứng ở góc xa của sảnh tiệc, ánh mắt quan sát Bách Tranh một lúc lâu. Cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận người anh rể này, nhưng phần nào đó, cách Bách Tranh đối đáp điềm tĩnh trước mọi lời châm chọc trong suốt buổi lễ khiến cậu phải thầm công nhận, đây không phải một kẻ tầm thường như cậu vẫn nghĩ.

Giữa buổi tiệc, một vị khách lớn tuổi, bạn thân của Giang Chấn Hưng từ thời còn khởi nghiệp, tiến đến bắt chuyện với Bách Tranh, ánh mắt vẫn còn chút dò xét nhưng đã bớt phần gay gắt hơn những vị khách khác. "Cậu Bách Tranh, tôi nghe nói cậu không có nghề nghiệp cố định, vậy cậu định làm gì để lo cho Tuyết Nhi sau này?"

"Tôi đang nhận vài công việc tư vấn nhỏ, và tôi cũng đang tự học thêm về quản trị kinh doanh." Bách Tranh đáp, giọng điềm tĩnh không hề bối rối trước câu hỏi có phần thẳng thắn ấy. "Tôi hiểu, xuất thân của tôi khiến nhiều người hoài nghi, nhưng tôi tin, thời gian sẽ chứng minh được mọi thứ."

Vị khách nhìn anh một lúc, gật gù. "Câu trả lời của cậu khiến tôi có chút bất ngờ đấy. Phần lớn những kẻ chỉ dựa vào nhan sắc hay may mắn để lấy được vợ giàu thường sẽ tránh né câu hỏi này, hoặc trả lời bằng những lời hoa mỹ sáo rỗng. Cậu lại thẳng thắn thừa nhận khó khăn của mình, đó là một điều đáng quý."

"Cảm ơn ông đã nhận xét công bằng." Bách Tranh cúi đầu, giọng chân thành.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, dù không thay đổi được hoàn toàn ánh mắt hoài nghi của những vị khách khác trong buổi tiệc, nhưng cũng đủ để gieo vào lòng một vài người có mặt hôm đó một sự tôn trọng nhất định dành cho chàng rể mới của nhà họ Giang, một sự tôn trọng âm thầm nhưng chân thực hơn nhiều so với những lời chúc tụng sáo rỗng mà họ vẫn thường trao nhau trong các buổi tiệc thượng lưu.

Cuối buổi tiệc, khi khách khứa đã ra về gần hết, Giang Chấn Hưng tìm đến chỗ hai vợ chồng trẻ, tay cầm một phong bì. "Đây là món quà cha muốn tặng hai con, không phải tiền bạc, mà là một căn nhà nhỏ ở khu yên tĩnh gần đây, để hai con có không gian riêng bắt đầu cuộc sống mới."

"Cha, cha không cần phải..." Tuyết Nhi định từ chối, nhưng Giang Chấn Hưng đã ngăn lại.

"Cứ nhận đi, đây là tấm lòng của cha." Ông nói, ánh mắt nhìn Bách Tranh. "Cậu nhớ chăm sóc tốt cho con gái tôi."

"Tôi xin ghi nhớ, và cảm ơn ông." Bách Tranh cúi đầu, giọng chân thành.

Đêm hôm đó, khi hai vợ chồng trở về căn nhà mới, Tuyết Nhi đứng giữa phòng khách nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, nhìn quanh với ánh mắt hạnh phúc. "Chúng ta thực sự đã kết hôn rồi." Cô nói, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng.

"Ừ, chúng ta đã kết hôn rồi." Bách Tranh đáp, bước đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô. "Cảm ơn em, vì đã không bỏ cuộc dù cả thế giới dường như đang chống lại quyết định này."

"Em không hối hận." Tuyết Nhi quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. "Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn anh."

Bách Tranh siết chặt vòng tay, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc phức tạp giữa hạnh phúc và lo âu. Anh biết, cuộc hôn nhân này, dù mang lại cho anh niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong suốt sáu năm lưu lạc, cũng đồng thời khiến anh trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, vì giờ đây, anh không chỉ phải bảo vệ bản thân mình, mà còn phải bảo vệ cả người phụ nữ anh vừa thề nguyện sẽ gắn bó suốt đời.

Ngoài kia, đêm đã khuya, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ căn nhà nhỏ, dịu dàng như đang chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng cũng chính đêm hôm ấy, ở một nơi xa xôi khuất trong sương mù mà không ai thuộc thế giới loài người từng đặt chân đến, tại Long Uyên, một tin tức đang âm thầm lan truyền trong giới quý tộc tộc rồng: có người vừa nhìn thấy một dấu hiệu linh lực quen thuộc thấp thoáng xuất hiện tại thành phố này, dấu hiệu mà suốt sáu năm qua, Diệp Thừa Uy vẫn không ngừng tìm kiếm.

Đã sao chép liên kết chương