Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng
8 phút đọc

Chương 2

Chương 2 — Người Chồng Ăn Mày Hóa Ra Là Rồng

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Ba ngày sau, Bách Tranh đã có thể ngồi dậy ăn cháo mà không cần ai đút, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn so với cái đêm được đưa vào viện trong tình trạng thập tử nhất sinh. Tuyết Nhi tranh thủ giờ nghỉ trưa để ghé qua thăm anh mỗi ngày, mang theo trái cây, sách báo, và đôi lúc là vài bộ quần áo mới mua vội ở cửa hàng gần bệnh viện.

"Cô không cần phải đến mỗi ngày như vậy." Bách Tranh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi trái cây cô vừa đặt lên bàn, giọng vẫn còn chút cứng nhắc, xa cách. "Tôi đã làm phiền cô đủ nhiều rồi."

"Anh không làm phiền tôi đâu." Tuyết Nhi ngồi xuống ghế, mỉm cười. "Với lại, tôi cũng muốn chắc chắn anh hồi phục hoàn toàn trước khi xuất viện."

"Rồi sau đó thì sao?" Anh hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô, như thể muốn dò xét xem cô có thực sự nghĩ đến chuyện "sau đó" hay chỉ đơn thuần là một cơn hứng từ thiện nhất thời. "Cô định để tôi quay lại đường phố sao?"

Câu hỏi ấy khiến Tuyết Nhi khựng lại. Kỳ thực, mấy ngày qua cô cũng đã trăn trở về điều này không ít lần. Nhìn một người có gương mặt sáng sủa, ăn nói có chừng mực, ánh mắt lại ẩn chứa một trí tuệ không hề tầm thường như Bách Tranh phải quay về cảnh màn trời chiếu đất, lòng cô không đành. Nhưng đưa một người xa lạ hoàn toàn không rõ lai lịch về nhà, giữa một gia đình vốn coi trọng thể diện như nhà họ Giang, rõ ràng không phải chuyện đơn giản.

"Tôi chưa nghĩ ra chính xác kế hoạch, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để anh quay lại đường phố." Cô đáp, giọng kiên định hơn cả những gì cô tự tin bên trong. "Ít nhất, tôi sẽ giúp anh tìm một chỗ ở tạm và một công việc phù hợp."

Đêm đó về nhà, Tuyết Nhi trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nghĩ đến câu chuyện của Bách Tranh, hay đúng hơn là sự thiếu vắng hoàn toàn của một câu chuyện, vì mỗi khi cô hỏi về quá khứ, gia đình, quê quán, anh đều lảng tránh hoặc trả lời qua loa. Đáng lẽ sự mập mờ ấy phải khiến cô cảnh giác hơn, nhưng không hiểu sao, trực giác của cô lại mách bảo rằng đằng sau sự im lặng ấy không phải là một kẻ lừa đảo giảo hoạt, mà là một nỗi đau nào đó quá lớn để có thể kể ra.

Sáng hôm sau, cô quyết định. Cô đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Bách Tranh sớm hơn dự kiến một ngày, sau khi bác sĩ xác nhận tình trạng sức khỏe anh đã ổn định, rồi đưa thẳng anh về biệt thự Ánh Dương.

"Cô định đưa tôi vào nhà cô?" Bách Tranh hỏi khi xe dừng trước cổng sắt cao vút của khu biệt thự, giọng có chút ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác.

"Tạm thời thôi, cho đến khi anh tìm được chỗ ở ổn định và có công việc." Tuyết Nhi đáp, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng cũng không tránh khỏi hồi hộp. "Nhà tôi rộng, có phòng khách để trống, anh ở tạm vài tuần cũng không ảnh hưởng gì."

Ngay khi xe vừa đỗ trong sân, người quản gia của biệt thự, bà Khuyên, đã đứng chờ sẵn ở bậc thềm, ánh mắt nhìn Bách Tranh từ đầu đến chân với vẻ dò xét rõ rệt. Dù anh đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo mới, dáng vẻ gầy gò cùng đôi tay còn vài vết chai sần vẫn tố cáo xuất thân không mấy sang trọng của anh.

"Tiểu thư, đây là..." Bà Khuyên nhìn Tuyết Nhi, giọng dè dặt nhưng ánh mắt thì đã ngầm bày tỏ sự không hài lòng.

"Đây là anh Bách Tranh, tôi cứu được trong đêm mưa hôm trước, ở tạm nhà mình vài tuần." Tuyết Nhi đáp, giọng dứt khoát không để lại chỗ cho tranh cãi. "Phiền bà dọn phòng khách phía đông cho anh ấy."

Bà Khuyên không dám cãi lại thẳng mặt tiểu thư, nhưng khi quay lưng đi, bà vẫn không giấu được tiếng thở dài khe khẽ cùng ánh mắt liếc qua Bách Tranh đầy vẻ khinh thường. Vài người giúp việc khác đứng gần đó cũng túm tụm lại, thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía hai người với vẻ tò mò lẫn dè bỉu.

Bách Tranh không hề tỏ ra khó chịu hay bối rối trước những ánh mắt ấy. Anh đứng thẳng lưng, dáng vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ, như thể những lời xì xào sau lưng chẳng là gì so với những gì anh đã từng trải qua. Điều đó khiến Tuyết Nhi càng thêm tò mò về con người anh, một sự tò mò dần dà biến thành một thứ tình cảm khó gọi tên.

Chiều hôm đó, khi cô dẫn Bách Tranh đi tham quan qua các khu vực trong biệt thự, họ tình cờ chạm mặt Giang Bảo Sơn, em trai cùng cha khác mẹ của Tuyết Nhi, vừa từ trường đại học trở về. Bảo Sơn nhìn Bách Tranh, lông mày nhíu chặt, giọng đầy khinh miệt không thèm che giấu.

"Chị Hai, chị đưa cái gì thế này vào nhà? Trông như vừa lượm ngoài bãi rác về vậy?"

"Bảo Sơn, ăn nói cho đàng hoàng." Tuyết Nhi trừng mắt nhìn em trai, giọng nghiêm khắc. "Đây là ân nhân... không, là người tôi giúp đỡ, anh ấy sẽ ở tạm nhà mình một thời gian."

"Ân nhân gì mà rách rưới thế kia?" Bảo Sơn bĩu môi, ánh mắt lướt qua Bách Tranh một lượt đầy khinh bỉ, như đang nhìn một món đồ dơ bẩn không đáng để mắt tới. "Chị làm ơn nghĩ đến thể diện gia đình mình một chút được không? Nhỡ có ai nhìn thấy, người ta cười cho cả nhà họ Giang mất mặt."

Bách Tranh vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt sâu thẳm của anh khẽ lóe lên một tia sáng lạnh, thoáng qua rất nhanh rồi biến mất, nhanh đến mức chỉ có Tuyết Nhi, người đang đứng gần nhất và vô tình quay sang nhìn anh đúng lúc ấy, mới kịp nhận ra. Cô không hiểu vì sao ánh mắt ấy lại khiến cô rùng mình, một cảm giác vừa sợ hãi vừa bị thu hút kỳ lạ.

"Bảo Sơn, đủ rồi." Tuyết Nhi nghiêm giọng, kéo tay em trai ra một góc, hạ thấp giọng nhưng vẫn đủ cứng rắn. "Em không cần thích anh ấy, nhưng ít nhất phải tôn trọng quyết định của chị. Đây là nhà chị cũng có phần, chị muốn giúp ai thì đó là quyền của chị."

"Chị cứ chờ xem mẹ nói gì đi." Bảo Sơn hừ một tiếng, ném cho Bách Tranh một cái nhìn cuối cùng đầy khinh miệt rồi bỏ đi thẳng lên lầu, tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang rộng lớn.

Tuyết Nhi quay lại, thấy Bách Tranh vẫn đứng yên tại chỗ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, nhưng cô vẫn cảm nhận được một sự tổn thương âm ỉ nào đó ẩn sau vẻ bình thản bên ngoài của anh.

"Xin lỗi vì em trai tôi." Cô nói, giọng có chút áy náy. "Nó chỉ là bồng bột nhất thời thôi, không có ý gì xấu đâu."

"Không sao." Bách Tranh đáp, giọng nhẹ nhàng đến bất ngờ. "Tôi đã quen với những ánh mắt như vậy từ lâu rồi. Cô không cần phải xin lỗi thay ai cả."

Câu nói ấy, thay vì khiến Tuyết Nhi thấy nhẹ nhõm, lại khiến lòng cô nhói lên một cảm giác xót xa khó tả. Cô tự hỏi, một người phải "quen" với sự khinh miệt đến mức có thể bình thản đáp lại như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua những gì trong quãng đời trước khi cô gặp anh.

Buổi tối hôm ấy, đúng như Bảo Sơn dự đoán, mẹ kế của Tuyết Nhi là bà Lâm Bích Vân đã nghe được chuyện, triệu tập cả nhà vào phòng khách lớn để "nói chuyện nghiêm túc". Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai, còn tối nay, Tuyết Nhi chỉ lặng lẽ mang một chiếc chăn ấm đến phòng khách phía đông, nơi Bách Tranh đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn tối đen.

"Đêm nay trời hơi lạnh, anh đắp thêm cái này." Cô đặt chăn lên giường, rồi ngập ngừng hỏi thêm. "Anh có cần gì thêm không?"

Bách Tranh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy dường như dịu lại hẳn so với vẻ lạnh lùng cảnh giác thường thấy. "Cô đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi dám mong rồi. Tôi không cần thêm gì nữa."

"Vậy thì anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai có lẽ sẽ hơi ồn ào một chút, nhưng anh đừng để bụng." Tuyết Nhi nói, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ áy náy trước đã, như thể đang cố báo trước cho anh biết về cơn bão sắp ập đến.

"Tôi không sợ ồn ào." Bách Tranh khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng manh hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị. "Điều duy nhất tôi lo là liệu cô có phải chịu thêm phiền phức gì vì tôi không."

"Tôi tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình." Tuyết Nhi đáp, giọng chắc nịch. "Anh cứ yên tâm."

Đêm đó, khi trở về phòng riêng, Tuyết Nhi đứng bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn, nơi ánh đèn phòng khách phía đông vẫn còn hắt ra một quầng sáng ấm áp. Cô không biết chính xác vì sao mình lại kiên quyết đến vậy vì một người xa lạ, nhưng có một điều cô cảm nhận rất rõ: đằng sau vẻ ngoài lam lũ, rách rưới ấy là một con người có phẩm giá, có lòng tự trọng, và một nỗi đau bị kìm nén sâu sắc mà cô, bằng một cách nào đó, muốn được xoa dịu.

Cô không thể ngờ rằng, quyết định tưởng như bồng bột của một buổi tối mưa gió ấy sẽ dẫn cô đến một hành trình dài, nơi cô phải đối đầu với cả gia đình mình, phải học cách tin tưởng vào một người gần như không có gì để chứng minh cho bản thân ngoài chính con người thật của anh, và cuối cùng, sẽ khám phá ra một bí mật lớn đến mức có thể làm đảo lộn cả hai thế giới, thế giới của loài người mà cô vẫn luôn sống trong đó, và một thế giới khác mà cô còn chưa hề biết đến sự tồn tại.

Đã sao chép liên kết chương