Chương 18
Chương 18 — Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ
Chưa đầy một tuần sau lá thư của văn phòng luật sư, một thông báo mới xuất hiện ở đầu Hẻm Giấy Dó, lần này không phải bản in đen trắng bạc màu như trước, mà là một tấm bảng lớn, in màu, dựng hẳn một khung sắt vững chãi: THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ TIẾN ĐỘ THU HỒI ĐẤT VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CẢI TẠO KHU PHỐ CỔ TRÀ LÃNG. Bên dưới là lịch trình cụ thể: trong vòng ba tháng tới, các hộ dân sẽ nhận được quyết định thu hồi đất chính thức, có sáu tháng để hoàn tất di dời.
Cả con hẻm náo loạn. Bà Nụ đóng cửa quán trà sớm để chạy khắp nơi hỏi thăm tình hình từng nhà. Ông chủ tiệm sửa đồng hồ đứng trước tấm bảng, tay run run, không nói được lời nào. Cụ già bán giấy dó ngồi thụp xuống bậc thềm nhà mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo, nhìn về phía sạp hàng nhỏ nơi bà đã gắn bó suốt hơn năm mươi năm cuộc đời.
"Sao nhanh vậy," bà Nụ nói khi chạy sang tìm Lam, giọng hoảng hốt. "Mới họp dân cách đây có mấy tháng, giờ đã ra quyết định chính thức rồi. Bình thường mấy vụ này phải kéo dài cả năm trời, thậm chí vài năm, đằng này..."
Lam đứng nhìn tấm bảng, lòng nặng trĩu, hiểu rõ nguyên nhân đằng sau sự vội vã bất thường này hơn ai hết trong con hẻm. Đây không đơn thuần là một dự án đô thị thông thường nữa — đây là một đòn phản công có tính toán của Ưng Thế Khang, nhằm tạo áp lực tối đa lên cô thông qua chính những người hàng xóm cô yêu quý, biến họ, dù vô tình, trở thành một phần của cuộc chiến mà họ không hề hay biết nguồn gốc thật sự.
Cô cảm thấy một gánh nặng tội lỗi đè nặng lên vai — dù cô không phải người gây ra chuyện giải tỏa, nhưng cô không thể không tự hỏi, liệu nếu cô chưa từng phát hiện ra xấp giấy trong gáy sách, liệu tiến độ giải tỏa này có bị đẩy nhanh tới mức tàn nhẫn như vậy hay không.
Cô đi dọc con hẻm, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc đang xúm lại trước tấm bảng thông báo, nhìn những đứa trẻ chơi đùa vô tư không hề biết rằng chỉ vài tháng nữa, sân chơi quen thuộc của chúng có thể không còn tồn tại. Cô nhớ lại những buổi chiều thơ ấu chạy nhảy khắp hẻm cùng đám bạn cùng trang lứa, nhớ tiếng rao hàng rong vang vọng mỗi sáng sớm, nhớ mùi bánh cuốn nóng hổi từ quán đầu hẻm mỗi khi trời se lạnh — tất cả những ký ức bình dị ấy giờ đây bỗng trở nên mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào trước sức mạnh của đồng tiền và quyền lực.
"Chị Lam," một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. Đó là con trai út của ông chủ tiệm sửa đồng hồ, một cậu thanh niên mới ngoài hai mươi, vừa tốt nghiệp đại học và về phụ giúp gia đình. "Em nghe ba em nói chuyện chị đang làm liên quan tới vụ tập thơ gì đó. Em nghĩ chị làm đúng đó chị. Tụi trẻ tụi em bây giờ đâu còn mấy ai biết trân trọng những chuyện như vậy nữa, toàn lo kiếm tiền, lo mua nhà mua xe, ít ai còn nghĩ tới chuyện công bằng cho một người đã khuất."
Lời nói giản dị của cậu thanh niên khiến Lam cảm động, như một tia sáng nhỏ giữa bầu không khí u ám bao trùm cả con hẻm buổi chiều hôm đó.
Tối hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp của cư dân trong hẻm được tổ chức ngay tại sân nhà bà Nụ. Không khí căng thẳng, nhiều người lớn tiếng tranh cãi về việc nên chấp nhận đền bù hay đấu tranh phản đối, một số người lớn tuổi tỏ ra mệt mỏi, chỉ muốn nhận tiền đền bù cho xong chuyện, một số người khác, phần lớn là các gia đình đã sống nhiều đời ở đây, kiên quyết phản đối.
Giữa lúc tranh cãi căng thẳng nhất, ông chủ tiệm sửa đồng hồ đứng dậy, chỉ thẳng về phía Lam, giọng gay gắt: "Nghe nói con với ông giáo sư gì đó đang làm chuyện gì liên quan tới nhà Ưng Bội Châu, có phải vì vậy mà họ đẩy nhanh vụ giải tỏa để trả đũa không?"
Cả sân nhà im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lam. Cô đứng lên, tay run nhưng cố giữ giọng vững vàng.
"Cháu xin lỗi vì đã không nói sớm với mọi người," cô nói, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện — từ việc phát hiện xấp giấy trong gáy sách, tới cuộc điều tra cùng Duy Khôi, tới cuộc gặp với Ưng Thế Khang và lời đề nghị mua chuộc bị cô từ chối. Cô không giấu giếm điều gì, kể cả khả năng rằng chính sự từ chối của cô có thể đã góp phần khiến tiến độ giải tỏa bị đẩy nhanh.
Khi cô kể xong, không khí trong sân im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Cuối cùng, cụ già bán giấy dó lên tiếng, giọng khàn nhưng chắc chắn.
"Vậy là cháu đang cố gắng đòi lại công bằng cho một người phụ nữ bị lãng quên. Bác thấy chuyện đó đúng đắn, dù nó có kéo theo hậu quả gì cho hẻm mình."
"Nhưng bác ơi," một người phụ nữ trung niên khác lên tiếng, giọng lo lắng, "nếu vì chuyện này mà cả hẻm bị đẩy đi sớm hơn, tụi con lấy đâu ra thời gian chuẩn bị, tìm chỗ ở mới, chuyển đổi công việc..."
Cuộc tranh luận kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, nhưng cuối cùng, phần lớn cư dân đồng ý với một hướng đi chung: thay vì đổ lỗi cho nhau, họ sẽ cùng nhau tìm luật sư, cùng nhau khiếu nại về tính minh bạch và tốc độ bất thường của quyết định thu hồi đất, đồng thời ủng hộ Lam tiếp tục cuộc điều tra, với hy vọng rằng nếu sự thật về Khói Sương Lạc Bến được phơi bày, áp lực dư luận có thể buộc Ưng Thế Khang phải rút lại một phần kế hoạch giải tỏa, ít nhất là làm chậm lại tiến độ để có thời gian đàm phán công bằng hơn.
Trong lúc mọi người dần giải tán sau cuộc họp, cụ già bán giấy dó chậm rãi bước tới chỗ Lam, tay cầm theo một xấp giấy dó mỏng manh, mặt giấy còn thơm mùi vỏ dó tươi. "Bác tặng con ít giấy này," cụ nói, đặt xấp giấy vào tay Lam. "Nghề của bác cũng như nghề của con, đều sống nhờ vào việc giữ những thứ mỏng manh không bị rách nát theo thời gian. Con dùng giấy này bọc lại mấy trang bản thảo quý giá đó, giấy dó bền lắm, để cả trăm năm cũng không phai mực đâu."
Lam nhận xấp giấy, nước mắt chực trào ra trước tấm lòng của một cụ già đã ngoài tám mươi, người có lẽ còn mất mát nhiều hơn cô trong vụ giải tỏa này, vậy mà vẫn dành tâm sức nghĩ tới việc bảo vệ di sản của một người phụ nữ xa lạ chưa từng quen biết. "Cháu cảm ơn bác," cô nói, giọng nghẹn ngào, ôm lấy xấp giấy dó vào lòng như ôm một lời hứa mới vừa được trao gửi.
Sau cuộc họp, bà Nụ kéo Lam lại một góc, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tâm sự. "Con đừng tự trách mình. Cái sai không phải ở con, mà ở người dùng cả một con hẻm để trả thù một cô gái trẻ chỉ vì cô ấy dám nói sự thật. Bà tin con làm đúng."
Lam ôm lấy bà Nụ, nước mắt không kìm được nữa. "Cháu sợ lắm bà à. Cháu sợ vì mình mà cả hẻm phải khổ."
"Con không làm gì sai cả," bà Nụ vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm ấm như một người mẹ. "Nếu có ai đáng trách, đó là người đã chọn cách trừng phạt cả một cộng đồng chỉ vì không thể bịt miệng được một người."
Đêm đó, khi trở về tiệm, Lam thấy Duy Khôi đã đợi sẵn, gương mặt anh cũng nặng trĩu không kém sau khi nghe tin về tấm bảng thông báo mới. Anh ôm lấy cô, không nói gì, chỉ để cô tựa đầu vào vai anh một lúc lâu, cả hai cùng im lặng giữa đêm tối.
"Tôi vừa nói chuyện với luật sư," anh lên tiếng sau một lúc, giọng trầm. "Anh ấy nói tốc độ ra quyết định thu hồi đất nhanh bất thường như vậy có thể là một điểm bất lợi cho phía Tinh Hoa Land nếu bị đưa ra ánh sáng — luật quy định phải có đủ thời gian lấy ý kiến, khảo sát, thẩm định giá đền bù công khai minh bạch. Nếu chứng minh được họ cố tình rút ngắn quy trình một cách bất hợp lý, có thể khiếu nại được."
"Vậy còn tia hy vọng nào không anh?" Lam hỏi, giọng vẫn còn run.
"Luôn có," Duy Khôi đáp, siết chặt tay cô hơn. "Nhưng chị Lam à, tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Chúng ta cần công bố những gì mình có, càng sớm càng tốt, trước khi họ kịp dùng con hẻm này làm con tin để buộc chị phải im lặng."
Lam ngước lên nhìn anh, ánh mắt cương quyết, không còn chút do dự nào như những ngày đầu tiên khi cô rụt rè bước vào văn phòng anh với một phong bì tài liệu run rẩy trong tay. "Em đồng ý. Ông nội em đã chờ sáu mươi năm rồi. Con hẻm này cũng đã chờ đủ lâu để biết ai đứng về phía lẽ phải. Đã tới lúc mình không còn gì để mất nữa."
Cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng mưa bắt đầu rơi lất phất ngoài mái tôn, như một lời nhắc nhở rằng cơn bão thực sự, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vẫn còn đang tích tụ, chưa đến lúc bùng nổ dữ dội nhất.