Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Thư viện tỉnh Trà Lãng nằm trong một tòa nhà kiểu Pháp cũ, cột đá cao, cửa sổ vòm, bên trong mùi giấy cũ và mùi gỗ đánh vẹc-ni hòa quyện tạo thành một thứ không khí trầm mặc khác hẳn sự ồn ào bên ngoài phố. Lam và Duy Khôi hẹn gặp nhau ở đây vào một buổi sáng giữa tuần, khi phòng đọc tài liệu quý hiếm gần như vắng tanh, chỉ có một cụ ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ ở góc xa đọc báo cũ.

Duy Khôi đã liên hệ trước với người phụ trách kho lưu trữ, mượn được một số tài liệu báo chí địa phương từ giai đoạn 1963 đến 1966 — những số báo còn sót lại sau nhiều đợt chiến tranh, di dời, và cả những đợt thanh lý giấy cũ vô tình xóa sổ không ít tư liệu quý giá. Anh đặt một chồng báo đã ố vàng lên bàn gỗ dài, cẩn thận lật từng trang bằng đôi tay đeo găng.

"Tôi tìm được vài số báo Trà Lãng Tuần San, tờ báo địa phương có mục văn nghệ khá được yêu thích thời đó," anh nói, giọng hào hứng như một thợ săn vừa tìm thấy dấu vết con mồi. "Nếu Thục Hiền từng gửi thơ đăng báo dưới một bút danh khác như trong thư kể lại, có thể chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết ở đây."

Họ chia nhau lật từng trang, Lam phụ trách mục văn nghệ, Duy Khôi phụ trách phần tin tức xã hội và các mục nhỏ khác có thể chứa manh mối. Công việc tẻ nhạt, đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ, nhưng cả hai đều không tỏ ra sốt ruột — với Lam, đây chẳng khác gì công việc phục chế sách hằng ngày của cô, chỉ là tìm kiếm trên một quy mô lớn hơn.

Cô quen với việc ngồi hàng giờ liền, mắt dán vào từng dòng chữ nhỏ li ti, tay lật giở cẩn thận từng trang giấy giòn để không làm rách thêm những gì đã mong manh sẵn. Duy Khôi, ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại huýt sáo khe khẽ một giai điệu không rõ ràng mỗi khi tìm thấy một chi tiết thú vị, dù chưa hẳn liên quan trực tiếp tới Thục Hiền — một mục quảng cáo rạp chiếu bóng cũ, một bài xã luận bàn về việc mở rộng con đường ra bến sông, một bức ảnh đen trắng chụp buổi lễ khánh thành cây cầu mà giờ đây đã được thay bằng một cây cầu bê tông hiện đại hơn nhiều. Anh có thói quen đọc to những đoạn mình thấy thú vị, đôi khi khiến Lam bật cười giữa không khí trầm lặng của phòng đọc, khiến cụ ông ngồi góc xa ngẩng lên nhìn hai người với ánh mắt vừa khó chịu vừa hiền hậu.

"Anh đọc báo cũ như đọc tiểu thuyết trinh thám vậy," Lam thì thầm trêu, cố nén cười.

"Thì đúng là trinh thám còn gì," Duy Khôi đáp, mắt vẫn không rời trang báo. "Chỉ khác là hung thủ đã chết cách đây gần ba mươi năm, còn nạn nhân thì có lẽ chưa từng biết mình bị hại."

Câu nói đùa nửa vời ấy khiến không khí giữa hai người chùng xuống một chút, cả hai cùng im lặng, ý thức được rằng đằng sau những trang báo ố vàng này là một số phận con người thật sự, không phải một câu chuyện hư cấu để giải trí.

Gần trưa, Lam reo lên khe khẽ khi tìm thấy một chuyên mục nhỏ mang tên "Vườn Thơ Trẻ" trên số báo tháng Mười năm 1963, đăng một bài thơ ký tên "H." kèm lời dẫn ngắn của ban biên tập: "Một cây bút mới, còn e ấp giấu tên, gửi tới độc giả bài thơ đầu tay đầy hứa hẹn." Bài thơ có vài câu quen thuộc, gần giống với một đoạn trong xấp giấy tìm thấy trong gáy sách.

Duy Khôi ghé sát vào đọc, gương mặt anh sáng lên. "H. — có thể là chữ cái đầu tên Hiền. Bút danh giấu kín, đúng như trong thư kể lại. Ta thử tìm xem còn số báo nào khác có mục này không."

Họ lật tiếp, tìm được thêm ba bài thơ nữa ký tên "H." rải rác trong các số báo từ cuối 1963 đến giữa 1964, mỗi bài đều có phong cách gần gũi với những bài trong xấp giấy của Thục Hiền — cùng một giọng điệu trầm buồn, cùng những hình ảnh lặp lại như khói sương, bến vắng, cánh chim lạc đàn. Đến số báo tháng Bảy năm 1964, mục "Vườn Thơ Trẻ" đột ngột biến mất, không còn xuất hiện lại ở bất cứ số nào sau đó mà họ tìm được.

"Đây," Lam nói, giọng trầm xuống, "đúng khoảng thời gian bà ấy viết thư nói về việc bị gia đình gả ép, nói sẽ không còn thời gian làm thơ nữa."

Duy Khôi gật đầu, ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ riêng, đối chiếu ngày tháng, đánh dấu từng số báo cần photo lại làm tư liệu. "Ta cần tìm hiểu thêm ai là người phụ trách mục 'Vườn Thơ Trẻ' này, có thể họ biết danh tính thật của tác giả 'H.'. Biên tập viên phụ trách mục văn nghệ nhỏ như vậy thường thân thiết với các cây bút cộng tác."

Anh lật tìm trang thông tin tòa soạn ở cuối mỗi số báo, ghi lại tên những người từng đứng trong ban biên tập Trà Lãng Tuần San giai đoạn đó. Phần lớn cái tên đã xa lạ, không thể tra cứu thêm được gì, nhưng có một cái tên khiến cả hai chú ý: "Thư ký tòa soạn, phụ trách in ấn: Vưu Khắc Điền."

"Vưu Khắc Điền," Duy Khôi lẩm bẩm, rồi mắt anh sáng lên. "Đây chính là cái tên tôi nhắc tới hôm trước — cụ già từng làm thợ sắp chữ, được nhóm sinh viên phỏng vấn năm ngoái! Nếu đúng là cùng một người, cụ ấy không chỉ làm ở nhà in đã in Khói Sương Lạc Bến, mà còn từng trực tiếp phụ trách in ấn cho tờ báo đăng thơ của Thục Hiền dưới bút danh 'H.'. Đây có thể là nhân chứng quan trọng nhất chúng ta tìm được."

Sự phấn khích lan tỏa giữa hai người, Lam bất giác nắm lấy tay Duy Khôi trong khoảnh khắc vui mừng, rồi ngay lập tức nhận ra cử chỉ của mình, vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Duy Khôi cũng có phần lúng túng, ho nhẹ một tiếng, cả hai cùng cúi xuống giả vờ tập trung vào chồng báo cũ, không ai dám nhìn thẳng vào mắt người kia thêm vài giây.

"Tôi... tôi sẽ liên hệ với nhóm sinh viên đã phỏng vấn cụ năm ngoái, xin số điện thoại hoặc địa chỉ," Duy Khôi nói, giọng hơi vội vã để phá vỡ sự ngượng ngùng. "Nếu thuận lợi, có lẽ cuối tuần này chúng ta có thể tới gặp cụ trực tiếp."

Lam gật đầu, cố giữ giọng bình thường. "Được, em... tôi sẽ sắp xếp thời gian."

Trên đường ra về, cả hai đi bộ dọc theo con phố rợp bóng cây trước thư viện, không khí giữa hai người có phần khác lạ so với buổi sáng, một sự ý thức rõ ràng hơn về sự hiện diện của nhau mà trước đây, khi còn mải mê với công việc, họ chưa kịp để tâm. Duy Khôi phá vỡ sự im lặng bằng cách kể cho Lam nghe về thời sinh viên của anh, về lý do anh chọn nghiên cứu văn học thay vì theo ngành kinh tế như gia đình mong muốn, về niềm say mê với những câu chuyện ẩn sau mỗi trang sách cũ.

"Có lẽ vì vậy mà tôi thấy hợp với chị," anh nói, rồi như chợt nhận ra cách dùng từ có phần nhạy cảm, vội chữa lại, "ý tôi là, công việc của chị và của tôi, dù khác nhau, nhưng đều xoay quanh việc cứu lấy những gì người khác đã quên, đã bỏ qua."

Lam mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. "Vậy chắc tụi mình hợp làm một đội điều tra kỳ lạ."

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười giòn tan giữa buổi trưa nắng nhẹ, xua tan phần nào sự nặng nề đã đè nặng lên vai họ suốt buổi sáng lục lọi những trang báo cũ đầy bí mật. Duy Khôi ghé vào một quán nước mía ven đường, mua hai ly mang theo, đưa cho Lam một ly còn đọng hơi mát lạnh trên thành cốc nhựa.

"Cảm ơn," Lam nói, cầm lấy, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay anh trong khoảnh khắc trao đổi. Cả hai cùng khựng lại nửa giây, rồi giả vờ như không có gì, tiếp tục bước đi.

"Chị biết không," Duy Khôi nói, phá vỡ khoảng lặng, "hồi nhỏ tôi từng mơ làm thám tử, sau lớn lên mới nhận ra nghiên cứu văn học cũng chẳng khác gì làm thám tử cả, chỉ là đối tượng điều tra không phải tội phạm mà là những khoảng trống trong lịch sử, những câu chuyện bị bỏ quên hoặc bị cố tình che giấu."

"Vậy nghề của em với nghề của anh giống nhau chỗ đó," Lam đáp, lần đầu tiên chuyển sang cách xưng hô gần gũi hơn mà không hề nhận ra, mãi tới khi thấy Duy Khôi khẽ mỉm cười mới giật mình nhận ra sự thay đổi trong lời nói của chính mình. Cô định sửa lại nhưng anh đã lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng như không muốn làm cô ngượng thêm.

"Vậy hai đứa mình đều đi tìm những gì người đời cố tình bỏ quên," anh nói, rồi cả hai cùng im lặng bước tiếp, ly nước mía trên tay dần cạn, nắng trưa trải dài trên vỉa hè, và trong lòng Lam, một cảm giác gì đó ấm áp, mong manh, mới mẻ đang lặng lẽ nảy mầm giữa bao nhiêu lo toan và bí ẩn còn dang dở.

Nhưng ngay khi tiếng cười lắng xuống, Lam bất giác nhìn về phía xa, nơi một tấm biển quảng cáo lớn của một dự án bất động sản mới treo cao trên nóc một tòa nhà đang xây dở, dòng chữ in hoa chói mắt hứa hẹn một tương lai hào nhoáng nào đó chẳng liên quan gì tới con hẻm nhỏ của cô, và nụ cười trên môi cô chợt tắt đi, nhường chỗ cho nỗi lo âu quen thuộc về những gì đang chờ đợi phía trước.

Đã sao chép liên kết chương