Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ
9 phút đọc

Chương 4

Chương 4 — Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ

Cập nhật 17/08/2026 9 phút đọc

Suốt ba ngày sau đó, Lam gần như bỏ bê mọi công việc khác của tiệm để đọc đi đọc lại xấp giấy tìm thấy trong gáy sách. Cô đã đóng cửa xưởng sớm hơn thường lệ, treo bảng "tạm nghỉ, có việc gia đình" trước cửa, khiến bà Nụ bên kia đường không khỏi ngạc nhiên hỏi thăm, nhưng Lam chỉ cười trừ, chưa sẵn sàng kể cho ai nghe về điều mình vừa phát hiện.

Xấp giấy gồm tất cả mười bảy trang: chín trang thơ, tám trang thư, xen kẽ nhau không theo thứ tự thời gian rõ ràng, như thể người cất giữ chúng — hẳn là ông nội — chỉ đơn giản gom lại tất cả những gì Thục Hiền gửi cho ông qua nhiều lần khác nhau, ép chung vào một chỗ mà không sắp xếp lại. Lam đã dành cả một buổi tối để đọc kỹ từng lá thư, cố gắng ghép nối chúng lại theo trình tự thời gian dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt được nhắc tới bên trong.

Bức thư sớm nhất, theo phỏng đoán của cô, không đề ngày tháng cụ thể nhưng nhắc tới "mùa sen năm nay nở muộn", có lẽ vào khoảng giữa năm 1963. Trong thư, Thục Hiền viết về việc mới bắt đầu gửi thơ cho một tờ báo địa phương dưới một cái tên khác, không dám dùng tên thật, sợ gia đình biết. Bà viết, giọng văn vẫn còn phần nào hồn nhiên, thậm chí có chút dí dỏm khi kể về việc phải giấu bản thảo dưới đáy rương quần áo để tránh mẹ dọn phòng phát hiện.

Nhưng càng về sau, giọng văn trong thư càng trở nên nặng nề hơn. Một lá thư, có lẽ viết vào cuối năm 1964, nhắc tới việc gia đình đã "gả ép" bà cho một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều, con của một gia đình buôn bán có thế lực trong vùng, và Thục Hiền viết rằng bà "không còn thời gian để làm thơ nữa, chỉ mong gửi lại anh những gì còn sót, coi như một lời từ biệt với con chữ".

Lam đọc câu đó không dưới năm lần, mỗi lần đọc lại cảm thấy một nỗi buồn xa xăm dâng lên trong lòng, dù người viết ra nó đã qua đời từ rất lâu, dù cô chưa từng biết mặt biết tên người ấy trước khi tìm thấy xấp giấy này. Có một câu ở cuối lá thư khiến Lam đặc biệt chú ý:

"Anh giữ giùm em những trang này, coi như giữ giùm em một phần con người thật của em, phần mà từ nay về sau em sẽ không còn được sống với nó nữa. Nếu sau này có ai hỏi về Khói Sương Lạc Bến, xin anh đừng nói gì cả — vì nói ra, khổ trước hết vẫn là em, rồi tới anh, tới cả nhà anh nữa. Em chỉ mong một ngày nào đó, khi mọi chuyện đã thật xa, thật cũ, thật sự không còn ai bị tổn thương vì nó nữa, thì con chữ này mới nên được nhắc tới, dù khi đó có lẽ em đã không còn ở đây để chứng kiến."

Đọc tới đây, Lam hiểu vì sao ông nội chưa từng hé môi kể lại chuyện này với ai, kể cả với con trai mình. Đó không đơn thuần là một bí mật ông muốn giữ cho riêng ông — đó là một lời hứa, một sự ủy thác nặng nề mà Thục Hiền đã trao cho ông, và ông đã giữ trọn lời hứa ấy đến tận khi nhắm mắt, mang theo phần lớn câu chuyện xuống mồ, chỉ để lại xấp giấy này như một dấu vết mờ nhạt cuối cùng.

Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn bỏ ngỏ: cái tên Khói Sương Lạc Bến được nhắc tới trong lá thư ấy — chính là tên tập thơ đã xuất bản, đứng tên Ưng Bội Châu. Vậy phải chăng đích thân Thục Hiền cũng biết chuyện tập thơ của mình bị in dưới tên người khác? Bà có đồng ý việc đó, hay đó là một sự việc xảy ra ngoài ý muốn của bà, có thể còn sau cả khi bà đã rời khỏi Trà Lãng?

Lam mang câu hỏi ấy tới bên cha vào một buổi tối yên tĩnh, khi hai cha con ngồi ăn cơm dưới ánh đèn vàng của gian bếp nhỏ. Cô đã học được cách hỏi cha những câu hỏi có thể trả lời bằng gật đầu, lắc đầu, hoặc vài từ ngắn, thay vì những câu hỏi mở đòi hỏi ông phải diễn giải dài dòng — cách làm này giúp giảm bớt phần nào sự vất vả cho ông.

"Ba, bà Thục Hiền có biết chuyện sách in tên người khác không?"

Ông Vinh đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu, chậm rãi, chắc chắn.

"Ông nội có buồn về chuyện đó không?"

Lần này ông không gật cũng không lắc ngay, mà với lấy cuốn sổ, viết một câu dài hơn những gì ông từng viết trong mấy ngày qua, phải mất gần năm phút mới xong.

"Ông. Buồn. Cả. Đời. Không. Nói. Được. Với. Ai."

Rồi ông viết thêm, tay run mạnh hơn vì xúc động: "Ông. Muốn. Nói. Sự. Thật. Nhưng. Sợ."

"Sợ gì hả ba?"

Ông Vinh nhìn Lam thật lâu, ánh mắt vừa đau đớn vừa như đang cố truyền đạt điều gì đó quá lớn để gói gọn trong vài chữ viết tay run rẩy. Cuối cùng ông chỉ viết được hai chữ, nhưng hai chữ ấy khiến Lam lạnh sống lưng: "Nhà. Ưng."

Nhà Ưng — gia đình Ưng Bội Châu. Ông nội đã sợ điều gì đó liên quan tới gia đình ấy, đủ để giữ im lặng suốt hơn bốn mươi năm, kể cả sau khi Ưng Bội Châu đã qua đời. Lam chợt nhớ tới tờ thông báo giải tỏa dán ở đầu hẻm mấy hôm trước, tới cái tên Công ty Tinh Hoa Land, trực thuộc Nhà xuất bản Tinh Hoa — chính nhà xuất bản đã in Khói Sương Lạc Bến năm 1965, chính nhà xuất bản mà hậu duệ Ưng Bội Châu vẫn đang điều hành cho tới ngày nay.

Một sự trùng hợp, hay không phải trùng hợp? Lam chưa dám khẳng định, nhưng linh cảm của cô, thứ linh cảm đã đúng khi mách bảo cô về lớp lót gáy dày bất thường, giờ đây lại thì thầm rằng hai chuyện này — bí mật văn chương sáu mươi năm và kế hoạch giải tỏa con hẻm hôm nay — có thể không tách rời nhau như cô tưởng.

Đêm đó, sau khi cha đã ngủ, Lam trèo lên gác xép nhỏ trên cùng của căn nhà, nơi chứa những vật dụng cũ không còn dùng tới, tìm lại cuốn sổ tay của ông nội mà cô nhớ mang máng đã thấy từ hồi còn nhỏ. Gác xép bụi bặm, ánh đèn pin run rẩy soi qua từng thùng carton cũ, những chồng báo ố vàng, vài bộ quần áo đã mục. Sau gần một tiếng đồng hồ lục tìm, cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ khóa bằng một ổ khóa đã gỉ sét, giấu sau cùng trong góc khuất nhất.

Cô không có chìa khóa, và không muốn phá khóa vội vàng khi chưa chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể nằm bên trong. Cô mang chiếc hộp xuống, đặt cạnh xấp giấy đã tìm thấy trong gáy sách, ngồi nhìn cả hai thứ dưới ánh đèn bàn, cảm giác như đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều so với khả năng xử lý của một người thợ đóng sách bình thường như cô.

Chiếc hộp gỗ nhỏ bằng gỗ thị, góc đã sứt, mặt trên khắc chìm vài hoa văn đơn giản kiểu người thợ mộc nghiệp dư tự chạm lấy, hẳn do chính ông nội đóng để cất giữ một thứ gì đó ông coi là quý giá nhất đời mình. Lam lật qua lật lại chiếc hộp trong tay, ướm thử trọng lượng — không nặng, bên trong có lẽ chỉ là giấy tờ, sổ sách, không phải vật gì cồng kềnh. Cô nghĩ tới việc nhờ người thợ khóa quen ở đầu phố mở giúp, nhưng rồi lại thôi, sợ tin đồn lan ra trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quyết định để chiếc hộp đó lại, chưa vội mở, như một lời hẹn với chính mình rằng khi nào đủ can đảm và đủ hiểu biết, cô sẽ quay lại với nó.

Những ngày sau, Lam vừa tiếp tục công việc thường nhật của tiệm — có hai khách quen tới lấy sách đã hẹn trước, một cụ ông mang tới cuốn gia phả bị mối ăn cần vá gấp — vừa âm thầm lục tìm thêm bất cứ manh mối nào có thể liên quan tới cái tên Thục Hiền. Cô lên thư viện huyện, hỏi mượn những tuyển tập báo chí cũ của vùng Trà Lãng, nhưng phần lớn tài liệu trước năm 1970 đã thất lạc hoặc hư hỏng do chiến tranh và thời gian, chỉ còn sót lại vài số báo lẻ tẻ không đủ để ghép thành một bức tranh trọn vẹn. Cô cũng thử tra cứu tên "Thục Hiền" trên các trang tìm kiếm, nhưng chỉ ra hàng trăm kết quả trùng tên chẳng liên quan gì, không một dòng nào nhắc tới một nữ thi sĩ ẩn danh ở Trà Lãng giữa thập niên sáu mươi.

Cô cần một người hiểu biết sâu về văn học, về lịch sử xuất bản, về cách xác minh tính xác thực của một bản thảo cổ — những kiến thức chuyên môn nằm ngoài phạm vi nghề nghiệp của cô. Cô nghĩ tới việc tìm tới thư viện tỉnh, tới các nhà nghiên cứu văn học, nhưng lại lo sợ nếu tiếp cận sai người, sai cách, tin tức có thể lọt tới tai gia đình Ưng Bội Châu trước khi cô kịp hiểu rõ toàn bộ sự thật, và khi đó, thứ đang bị đe dọa không chỉ là một bí mật gia đình, mà có thể là cả sự an toàn của tiệm sách, của cha cô, của chính cô.

Sáng hôm sau, khi mở cửa xưởng trở lại, Lam tình cờ thấy một tờ rơi dán trên bảng thông báo công cộng đầu hẻm, cạnh tờ thông báo giải tỏa đã bạc màu vì mưa nắng mấy hôm nay. Đó là thông tin về một buổi hội thảo văn học sắp tổ chức tại một trường đại học trong tỉnh, chủ đề "Nhìn lại một chặng đường thơ ca hiện đại", do một giảng viên trẻ chủ trì, đang thực hiện dự án nghiên cứu và tái bản kỷ niệm sáu mươi năm tập thơ Khói Sương Lạc Bến.

Lam đứng đọc tờ rơi rất lâu, tim đập nhanh vì một cảm giác vừa như run sợ vừa như đã tìm ra hướng đi. Nếu có ai đó trong vùng này hiểu rõ nhất về Khói Sương Lạc Bến, về Ưng Bội Châu, về toàn bộ bối cảnh xuất bản của cuốn sách ấy — thì rất có thể chính là người giảng viên trẻ có tên in nhỏ ở cuối tờ rơi: Từ Duy Khôi, khoa Ngữ văn.

Cô gỡ tờ rơi xuống, gấp lại cẩn thận, nhét vào túi áo, lòng vừa hy vọng vừa bất an. Cô không biết người này sẽ là đồng minh hay sẽ trở thành một mắt xích khác trong hệ thống đang bảo vệ câu chuyện chính thức về Ưng Bội Châu suốt sáu mươi năm qua. Nhưng cô biết mình không thể một mình mang gánh nặng này thêm nữa, không thể tự mình giải mã hết những gì nằm trong chiếc hộp gỗ khóa kín kia, và có lẽ, dù muốn hay không, đã đến lúc bước ra khỏi bốn bức tường quen thuộc của tiệm Vọng Chữ để đi tìm câu trả lời.

Đã sao chép liên kết chương