Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ
8 phút đọc

Chương 28

Chương 28 — Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Một buổi sáng chớm thu, khoảng hai tháng sau đêm bữa tiệc mừng con hẻm được cứu, Lam thức dậy và nhận thấy điều gì đó khác lạ trong không khí căn nhà. Cha cô đã dậy từ sớm hơn thường lệ, ngồi bên bàn ăn, gương mặt ông tươi tỉnh, đôi mắt sáng rõ một cách bất thường so với những buổi sáng khác kể từ sau cơn tai biến.

"Ba dậy sớm vậy con," Lam nói, hơi ngạc nhiên khi bước xuống gác, và càng ngạc nhiên hơn khi nghe cha đáp lại bằng một câu trọn vẹn, rõ ràng, không hề đứt quãng như thường lệ.

"Ba ngủ ngon quá, dậy sớm không ngủ lại được," ông Vinh nói, giọng ông vẫn còn hơi khàn nhưng mạch lạc đến kinh ngạc.

Lam đứng sững giữa cầu thang, tay vẫn còn bám vào lan can gỗ, không dám tin vào tai mình. Suốt hai năm kể từ cơn tai biến, đây là lần đầu tiên cô nghe cha nói được một câu hoàn chỉnh, trôi chảy, không cần viết ra giấy để hỗ trợ. Cô vội ngồi xuống cạnh ông, nắm lấy tay ông, giọng cô run lên vì xúc động lẫn lo lắng. "Ba, ba nói được rồi! Ba có thấy mệt không? Có cần con gọi bác sĩ không?"

Ông Vinh cười, một nụ cười trọn vẹn, không còn méo mó một bên như thường lệ, ánh mắt ông sáng rực một cách lạ thường. "Ba không sao. Bác sĩ từng nói, đôi khi những ngày tốt như vậy vẫn có thể xảy ra, dù hiếm. Có lẽ hôm nay là một trong những ngày đó."

Lam gọi ngay cho bác sĩ quen thuộc vẫn theo dõi tình trạng của cha, kể lại hiện tượng, và được giải thích rằng đây là một hiện tượng đôi khi xảy ra ở bệnh nhân sau tai biến — những "ngày tốt" hiếm hoi khi não bộ, vì lý do chưa hoàn toàn được y học lý giải, tạm thời phục hồi khả năng ngôn ngữ tốt hơn hẳn ngày thường, dù không phải là dấu hiệu của một sự hồi phục lâu dài. Bác sĩ khuyên gia đình nên tận dụng những khoảnh khắc quý giá này, vì không ai biết chắc chắn khi nào nó sẽ xảy ra lần nữa.

Lam quyết định gác lại toàn bộ công việc trong ngày, dành trọn thời gian bên cha. Cô treo tấm biển "tạm nghỉ" trước cửa tiệm, điều mà trước đây cô hiếm khi làm trừ những dịp thực sự đặc biệt, rồi quay vào pha một ấm trà sen thơm ngát mà cha vẫn ưa thích, bày ra chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng chiếu vào ấm áp nhất.

Cả hai ngồi trong xưởng, ánh nắng sớm mùa thu dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ quen thuộc, và lần đầu tiên sau rất lâu, Lam được nghe cha kể chuyện bằng chính giọng nói của ông, không phải qua những dòng chữ viết vội trên cuốn sổ tay. Cô nhắm mắt lại một lúc, chỉ để lắng nghe âm thanh giọng nói ấy, cố gắng khắc ghi từng âm điệu, từng cách ngắt câu, sợ rằng đây có thể là lần cuối cùng cô được nghe cha nói chuyện trôi chảy như vậy.

"Ba muốn kể cho con nghe nhiều hơn về ông nội," ông nói, giọng trầm ấm, đầy hoài niệm. "Có những chuyện ba chưa từng kể, vì trước đây ba không đủ sức để viết ra hết, mà cũng sợ con sẽ nghĩ ông là người hèn nhát nếu biết hết mọi chuyện."

"Con không nghĩ ông hèn nhát đâu ba," Lam nói, siết chặt tay cha. "Con nghĩ ông chỉ là một người bình thường, mang trong lòng một tình yêu quá lớn, một nỗi sợ quá lớn, giống như bao người khác thôi."

Ông Vinh gật đầu, mắt ông ánh lên một sự xúc động sâu sắc. "Ông từng nói với ba, lúc ba còn nhỏ, rằng nghề đóng sách dạy cho người ta một điều quan trọng: không có cuốn sách nào hoàn hảo ngay từ đầu. Gáy sách sẽ mòn, giấy sẽ ố, chỉ sẽ đứt. Nhưng chỉ cần có người đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, cuốn sách ấy vẫn có thể được cứu, được sống thêm một đời nữa. Ông nói, con người cũng vậy. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, ai cũng có những vết rách, những trang bị mất. Nhưng chỉ cần có ai đó đủ kiên nhẫn, đủ yêu thương, vẫn có thể được hàn gắn."

Lam lắng nghe, nước mắt lăn dài trên má, cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa sâu xa trong những lời ông nội để lại, giờ đây được truyền qua giọng nói của cha cô, như một sợi dây kết nối ba thế hệ chưa từng đứt đoạn, dù có lúc tưởng chừng như đã bị chôn vùi trong im lặng.

"Ba tự hào về con lắm, Lam à," ông Vinh nói, giọng ông nghẹn lại vì xúc động, đôi mắt ầng ậc nước nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt con gái. "Con đã làm được điều ba, và cả ông nội, chưa từng đủ can đảm để làm. Con đã không chọn im lặng."

"Con học được điều đó từ ba mà," Lam đáp, cúi đầu tựa vào vai cha, như thể trở lại làm một đứa trẻ nhỏ được cha che chở, quên đi mọi lo toan của tuổi trưởng thành trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. "Ba đã dạy con phải kiên nhẫn, phải tỉ mỉ, phải tôn trọng những gì đã cũ. Chính những điều đó đã giúp con nhận ra được điều bất thường trong cuốn sách hôm đó."

Hai cha con ngồi bên nhau suốt cả buổi sáng, ông Vinh kể lại từng câu chuyện nhỏ về thời thơ ấu của ông, về những kỷ niệm với ông nội mà trước đây, vì rào cản ngôn ngữ, ông chưa bao giờ có cơ hội kể trọn vẹn. Ông kể về lần đầu tiên ông nội dạy ông cách khâu gáy sách, về những buổi tối hai cha con ngồi bên bếp than sửa lại từng cuốn sách cũ cho khách hàng, về nỗi buồn thầm lặng ông vẫn thấy thoáng qua trên gương mặt cha mình mỗi khi ông nội vô tình lướt qua một cuốn sách có bìa màu xanh rêu.

"Bây giờ ba mới hiểu hết ý nghĩa của nỗi buồn đó," ông Vinh nói, giọng trầm xuống. "Hồi nhỏ ba cứ nghĩ ông chỉ đơn giản là người trầm tính. Giờ ba mới biết, ông đã mang một nỗi đau lớn tới vậy suốt cả cuộc đời, mà chưa bao giờ dám chia sẻ trọn vẹn với ai, kể cả con trai ruột của mình."

Buổi trưa, khi Duy Khôi ghé qua như thường lệ, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông Vinh có thể trò chuyện trôi chảy, hỏi thăm anh về tiến độ công việc biên soạn ấn bản mới bằng những câu hỏi rõ ràng, mạch lạc. Anh ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện của cả gia đình với một sự trân trọng sâu sắc, hiểu rằng mình đang được chứng kiến một khoảnh khắc quý giá hiếm có.

"Bác ơi," Duy Khôi nói, giọng anh chân thành, "cháu muốn nói với bác một điều, nhân lúc bác nói chuyện được thoải mái thế này. Cháu rất kính trọng bác, kính trọng cả ông nội, vì lòng dũng cảm mà hai người đã thể hiện trong suốt hành trình vừa qua. Không phải ai cũng đủ can đảm để đối diện với một bí mật nặng nề như vậy, dù chỉ là quyết định kể lại nó cho con cháu nghe."

Ông Vinh mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ vai Duy Khôi, một cử chỉ thân mật mà trước đây ông hiếm khi thể hiện với người ngoài gia đình. "Cảm ơn cháu. Bác cũng muốn nói, bác rất vui vì Lam đã gặp được cháu. Cháu là người tốt, hiểu chuyện, và quan trọng nhất, cháu thật lòng yêu thương con gái bác."

Lam đỏ mặt trước lời nhận xét thẳng thắn của cha, nhưng trong lòng cô tràn ngập một niềm hạnh phúc ấm áp khi nghe cha công khai bày tỏ sự chấp thuận dành cho mối quan hệ của mình, điều mà trước đây, vì rào cản ngôn ngữ, ông chưa từng có cơ hội nói ra trọn vẹn.

Buổi chiều, ông Vinh còn kể thêm một câu chuyện mà Lam chưa từng nghe qua — về lần đầu tiên ông thấy cha mình khóc, một đêm mưa lớn năm ông còn là một thiếu niên, khi tình cờ nghe được tiếng nức nở khe khẽ vọng ra từ phòng làm việc của ông nội. "Lúc đó ba còn nhỏ, không hiểu chuyện gì, chỉ đứng nép ngoài cửa nhìn vào, thấy ông ngồi một mình bên bàn, tay cầm một chiếc kẹp tóc bạc, nước mắt rơi xuống trang giấy trước mặt. Ba không dám hỏi, chỉ lặng lẽ quay về giường, nhưng hình ảnh đó ám ảnh ba suốt nhiều năm sau, dù ba không hiểu vì sao."

"Giờ thì con hiểu rồi," Lam nói khẽ, nắm chặt tay cha. "Đó chắc là đêm ông viết những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký."

Ông Vinh gật đầu, mắt ông ngấn lệ. "Ba nghĩ vậy. Bây giờ nhớ lại, ba ước gì mình đã đủ can đảm bước vào, hỏi ông một câu, ôm lấy ông một cái. Nhưng ba đã không làm, và giờ đã quá muộn để làm điều đó với ông. Ba chỉ có thể làm điều đó với con, ngay lúc này."

Ông đưa tay ôm lấy Lam, một cái ôm chặt, ấm áp, chứa đựng cả những gì ông chưa từng nói được suốt bao năm qua. Lam ôm lại cha, nước mắt lăn dài, cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương mà đôi khi ngôn ngữ, dù trôi chảy hay đứt quãng, cũng không đủ sức diễn đạt hết.

Tới chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu xuống, giọng nói của ông Vinh cũng dần trở lại trạng thái đứt quãng như thường lệ, nhưng lần này, không ai trong gia đình cảm thấy buồn bã hay tiếc nuối. Thay vào đó, họ trân trọng từng khoảnh khắc quý giá đã có được, biết rằng dù ngôn ngữ có thể trở lại khó khăn, những điều đã được nói ra, được chia sẻ hôm nay, sẽ mãi mãi ở lại trong lòng mỗi người, như một món quà không gì có thể lấy đi được.

Đã sao chép liên kết chương