Chương 6
Chương 6 — Người Sửa Sách Cũ Ở Con Hẻm Nhỏ
Văn phòng khoa Ngữ văn nằm ở tầng ba một tòa nhà cũ trong khuôn viên trường đại học, hành lang lát gạch bông đã tróc men từng mảng, tường quét vôi vàng nhạt loang lổ dấu thời gian không khác mấy so với những bức tường trong tiệm Vọng Chữ. Lam đứng trước cánh cửa gỗ đề tấm biển nhỏ "Từ Duy Khôi — Giảng viên, Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại" khá lâu trước khi đủ can đảm gõ cửa.
Người mở cửa cho cô là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, dáng cao, gọng kính mỏng, áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, tay còn cầm một cây bút đỏ như vừa dừng lại giữa chừng việc chấm bài. Anh nhìn Lam với ánh mắt hơi ngạc nhiên, rõ ràng không quen với việc có khách lạ tìm tới văn phòng vào giờ này.
"Chào chị, chị tìm ai ạ?"
"Em chào anh, em tìm anh Từ Duy Khôi." Lam hơi lúng túng, tay siết chặt phong bì tài liệu. "Em thấy tờ rơi hội thảo, có ghi tên anh chủ trì dự án nghiên cứu về Khói Sương Lạc Bến."
"Tôi đây." Anh mời cô vào, chỉ chiếc ghế đối diện bàn làm việc chất đầy sách vở, giấy tờ, một chồng bản thảo đang biên tập dở dang. "Chị là... phóng viên hay sinh viên nghiên cứu ạ?"
"Không, em là thợ đóng sách. Em có tiệm phục chế sách cũ ở Hẻm Giấy Dó."
Ánh mắt Duy Khôi thoáng lộ vẻ không giấu được sự tò mò lẫn hoài nghi nhẹ. Anh ngồi xuống, khoanh tay, chờ đợi. "Vậy chị tìm tôi có việc gì?"
Lam hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: về cuốn Khói Sương Lạc Bến bản in đầu tiên trong kho sách gia đình, về lớp lót gáy dày bất thường, về xấp giấy viết tay ký tên Thục Hiền tìm thấy bên trong. Cô rút từ phong bì ra vài bản sao chụp, đặt lên bàn, đẩy về phía anh.
Duy Khôi cầm lên, ban đầu chỉ liếc qua với vẻ lịch sự xã giao, nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt anh thay đổi hẳn. Anh ngồi thẳng người lại, cầm tờ giấy lên gần mắt hơn, rồi lấy thêm một chiếc kính lúp nhỏ để trên bàn, soi kỹ từng nét chữ.
"Chị nói đây là bản sao chụp thôi à?" anh hỏi, giọng đã khác hẳn lúc nãy, không còn vẻ hờ hững ban đầu.
"Dạ. Bản gốc em giữ ở nhà, cất kỹ."
"Chữ viết này..." Duy Khôi lẩm bẩm, mắt vẫn không rời tờ giấy. "Bài thơ này trùng gần như tuyệt đối với bài mở đầu trong Khói Sương Lạc Bến, chỉ khác vài chữ ở câu thứ ba, câu thứ bảy. Nhưng chữ ký cuối bài lại không phải Ưng Bội Châu."
"Vâng, ký là Thục Hiền." Lam gật đầu. "Anh có nghe cái tên này bao giờ chưa?"
Duy Khôi lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng rõ rệt. "Chưa. Chưa từng. Tôi đã đọc gần như mọi tài liệu, mọi bài phê bình, mọi hồi ký liên quan tới Ưng Bội Châu trong sáu năm làm luận án và giờ là dự án tái bản này. Không có bất cứ dòng nào nhắc tới một người tên Thục Hiền liên quan tới tập thơ này."
Anh đặt tờ giấy xuống, nhìn thẳng vào Lam, giọng vẫn giữ vẻ thận trọng của một người làm khoa học. "Chị hiểu chị đang nói gì không? Nếu đây là thật, đây không phải một phát hiện nhỏ. Đây là thứ có thể viết lại cả một chương trong lịch sử văn học hiện đại của cả vùng này."
"Em hiểu," Lam đáp, giọng chắc chắn hơn cô tưởng. "Chính vì vậy em mới tìm tới anh, thay vì tự mình đăng lên mạng hay báo chí. Em không muốn làm ẩu, không muốn buộc tội sai cho ai, cũng không muốn..." cô ngập ngừng một chút, "không muốn bị người ta phủ nhận chỉ vì em không đủ chuyên môn để chứng minh."
Duy Khôi đứng dậy, bước tới giá sách đóng kín tường sau lưng bàn làm việc, rút ra một cuốn sách bìa cứng dày, gáy đã sờn vì lật giở nhiều lần. "Đây là bản tôi dùng để đối chiếu, một ấn bản Khói Sương Lạc Bến in lại năm 1990, có kèm vài trang phụ lục chép lại thủ bút của Ưng Bội Châu từ di cảo gia đình cung cấp cho nhà xuất bản." Anh mở tới trang phụ lục, đặt cạnh bản sao chụp của Lam để so sánh. "Chị nhìn đây, nét chữ ông ấy viết chữ 'sương' — móc trên, kéo dài đuôi. Còn ở bản chị đưa, chữ 'sương' viết liền mạch, không móc, đây là hai lối viết hoàn toàn khác trường phái."
Anh ngồi phịch xuống ghế, xoa hai tay vào mặt như đang cố trấn tĩnh lại chính mình. "Tôi đã bỏ sáu năm cuộc đời cho luận án tiến sĩ về thơ Ưng Bội Châu, rồi bốn năm nữa xây dựng danh tiếng của mình gắn liền với ông ấy. Nếu chị nói đúng, coi như tôi phải viết lại từ đầu mọi thứ mình từng tin, từng công bố, từng đứng lên bục giảng nói với sinh viên." Giọng anh có phần chua chát nhưng không hề né tránh. "Nhưng nếu tôi biết sự thật mà vẫn im lặng, tôi sẽ không còn xứng đáng đứng trên bục giảng đó nữa."
Duy Khôi im lặng một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu không đều, dấu hiệu của một người đang suy nghĩ căng thẳng. Cuối cùng anh nói, giọng chậm rãi: "Tôi phải nói thật với chị, đây là một tình huống rất khó cho tôi. Dự án tái bản kỷ niệm sáu mươi năm mà tôi đang chủ trì được tài trợ một phần bởi Nhà xuất bản Tinh Hoa — chính đơn vị đã xuất bản Khói Sương Lạc Bến, chính đơn vị hiện do gia đình Ưng Bội Châu điều hành. Nếu chị nói đúng, nghĩa là toàn bộ nền tảng của dự án tôi đang làm sẽ sụp đổ, và có thể cả sự nghiệp của tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
"Em không cố ép anh phải tin ngay," Lam nói. "Em chỉ mong anh giúp em xác minh, bằng con mắt chuyên môn của anh. Nếu sau khi xem xét kỹ mà anh thấy đây không có cơ sở, em sẽ chấp nhận và không làm phiền anh nữa."
Câu nói ấy, có lẽ vì sự thẳng thắn và không hề nài nỉ của nó, khiến thái độ của Duy Khôi mềm đi đôi chút. Anh cầm lại tờ giấy, đọc kỹ một lần nữa, lần này không còn vẻ hoài nghi phòng thủ mà đã chuyển sang một sự tập trung học thuật thực sự.
"Nét chữ này," anh nói, gần như đang nói với chính mình hơn là với Lam, "rất khác với nét chữ Ưng Bội Châu mà tôi từng thấy trong các bản thảo lưu trữ ở nhà xuất bản. Ông ấy viết chữ đứng, nét mạnh, hơi nghiêng về bên phải một chút do thuận tay trái nhưng bị ép viết tay phải hồi nhỏ theo lối giáo dục cũ. Còn chữ này," anh chỉ vào tờ giấy, "mềm hơn, nghiêng trái, nét thanh, đây là kiểu chữ của một người được dạy viết theo lối khác, có lẽ là nữ sinh trường nữ thời đó."
Lam cảm thấy một luồng hy vọng nhen lên trong lòng. "Vậy nghĩa là anh nghĩ có khả năng thật?"
"Tôi nghĩ có khả năng đáng để điều tra thêm," Duy Khôi sửa lại câu nói, vẫn giữ sự thận trọng cố hữu của một nhà nghiên cứu. "Nhưng vài tờ giấy sao chụp không đủ để kết luận bất cứ điều gì. Tôi cần xem bản gốc, cần đối chiếu với các mẫu chữ viết khác của cả hai người, cần kiểm tra niên đại giấy mực nếu có thể, cần tìm thêm tài liệu lịch sử về giai đoạn đó."
Anh ngừng lại, nhìn Lam với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút áy náy. "Tôi cũng phải nói thẳng, nếu tôi tham gia vào việc này, tôi sẽ phải rất cẩn trọng về cách công bố, về thời điểm công bố, và có lẽ trong một thời gian tôi sẽ phải giữ kín, kể cả với trưởng khoa của tôi, cho tới khi có đủ bằng chứng chắc chắn. Chị có sẵn sàng cho một quá trình có thể kéo dài, có thể gặp nhiều rủi ro, không chỉ với chị mà có lẽ với cả tôi?"
Lam gật đầu không chút do dự, dù trong lòng cô cũng hiểu rõ những rủi ro anh vừa nhắc tới. "Em sẵn sàng. Đây không chỉ là chuyện của một cuốn sách nữa rồi, anh à."
Cô kể thêm cho anh nghe, ngắn gọn, về tờ thông báo giải tỏa Hẻm Giấy Dó, về cái tên Ưng Thế Khang, về nỗi lo rằng gia đình cô có thể đang bị nhắm tới không chỉ vì con hẻm mà còn vì bí mật mà ông nội cô đã giữ suốt nửa thế kỷ. Duy Khôi nghe xong, gương mặt anh trầm hẳn xuống, và Lam nhận ra trong ánh mắt anh, sự tò mò học thuật ban đầu giờ đã pha thêm một điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều — có lẽ là nhận thức rằng đây không còn đơn thuần là một câu chuyện nghiên cứu văn học nữa, mà là một cuộc điều tra thực sự, với những con người thực sự có thể bị tổn thương.
"Được," anh nói cuối cùng, đứng dậy, chìa tay ra bắt tay Lam theo phép lịch sự nghề nghiệp. "Tôi sẽ giúp chị xác minh. Nhưng chúng ta phải làm rất cẩn thận, từng bước một, và tuyệt đối không để lộ ra ngoài cho tới khi có đủ bằng chứng."
Khi Lam ra về, đạp xe dọc theo con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, cô cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường lần đầu tiên kể từ ngày phát hiện ra xấp giấy trong gáy sách. Cô không còn một mình nữa. Dù con đường phía trước còn dài, còn nhiều điều chưa biết, ít nhất giờ đây cô đã có một người đồng hành đủ hiểu biết để cùng cô tìm ra sự thật — và có lẽ, dù cô chưa dám nghĩ xa tới vậy, một người có thể tin tưởng được giữa cơn bão đang dần hình thành xung quanh con hẻm nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên.