Chương 10
Chương 10 — Nơi Nắng Trở Về
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã tròn một tháng kể từ ngày Mộc Miên mang theo một trái tim tan nát và một chiếc balo rách bỏ trốn về quê.
Một tháng không phải là dài, nhưng đủ để hô biến một cô nàng chuyên viên Marketing với mái tóc uốn lọn sành điệu, làn da trắng nhợt thành một cô thôn nữ thứ thiệt: da ngăm ngăm nắng, tóc buộc gọn gàng bằng chiếc dây thun rẻ tiền, móng tay luôn lấm tấm đất mùn và đặc biệt là nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.
Cô cũng đã quen dần với những công việc mà một tháng trước cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chịu đựng nổi: dậy từ năm giờ sáng để tưới rau, xắn tay áo trộn phân vi sinh mà không còn nhăn mặt bịt mũi, và thậm chí còn có thể phân biệt được đâu là dấu hiệu của cây thiếu nước, đâu là dấu hiệu của cây bị nấm bệnh chỉ bằng một cái liếc mắt. Đôi khi, chính Miên cũng phải bật cười khi soi gương và nhận ra phiên bản hiện tại của mình khác xa biết bao so với cô gái công sở kiệt sức đứng trước tòa nhà kính ở Sài Gòn một tháng trước.
Sáng sớm, khi Miên đang hì hục nhổ cỏ cho luống cà chua thì có tiếng chuông điện thoại reo vang từ trong nhà.
Bà ngoại lật đật cầm chiếc điện thoại ra vườn đưa cho Miên. "Miên ơi, bạn con gọi này."
Miên chùi tay vào chiếc quần kaki bạc màu, áp điện thoại vào tai.
"Mộc Miên! Mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi hả con quỷ! Tao đang đứng trước cửa nhà bà mày đây này! Ra mở cửa ngay!" Tiếng thét the thé đặc trưng của Mai – cô bạn thân từ thời đại học – vang lên xé toạc màng nhĩ.
Miên giật mình, vội vàng chạy ra ngõ.
Chiếc taxi dừng đỗ trước cổng. Mai bước xuống xe, xách theo một chiếc vali to sụ. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh giản dị của làng quê, Mai diện một chiếc váy body ôm sát màu đỏ chói, đi giày cao gót nhọn hoắt, trang điểm sắc sảo và đeo cặp kính râm to bản. Cô nàng nhón gót, cẩn thận tránh né những vũng nước đọng lại sau cơn mưa đêm qua.
"Mai! Mày làm cái gì ở đây vậy?" Miên chạy ào tới, dang tay định ôm cô bạn thân.
"Á! Tránh xa tao ra! Cái áo mày đầy bùn kìa, bẩn hết cái váy hiệu của tao bây giờ!" Mai né lẹ sang một bên, nhăn mặt nhìn Miên từ đầu đến chân. "Trời đất ơi, mày làm cái gì mà tàn tạ thế này Miên? Tao tưởng mày về quê nghỉ dưỡng, đi spa đắp mặt nạ các kiểu. Sao lại thành ra bộ dạng nông dân chân lấm tay bùn thế này?"
"Tao... tao đang làm vườn," Miên cười trừ, vội vàng rụt tay lại.
Mai kéo chiếc vali nặng trịch lộc cộc đi vào sân, liên tục phẩy tay xua đuổi mấy con ruồi bay ngang qua. "Gớm quá, muỗi mòng ruồi nhặng bay lởn vởn khiếp đi được. Nhà bà mày không có máy lạnh à? Nóng thế này tao chảy hết lớp make-up mất."
Suốt buổi sáng hôm đó, Mai liên tục than vãn về mọi thứ: từ cái nhà vệ sinh không có vòi xịt tự động, đến việc không có wifi tốc độ cao để lướt Tiktok, và đỉnh điểm là khi cô nàng thấy Hoàng Phong xách một thùng phân ủ vi sinh đi ngang qua sân.
"Ối mùi gì kinh thế!" Mai bụm mũi, chạy nấp ra sau lưng Miên. "Anh nông dân kia làm cái gì thế hả?"
"Đó là phân vi sinh, tốt cho đất lắm," Miên giải thích, liếc nhìn Phong đang mỉm cười nhẹ.
Mai nheo mắt nhìn Phong từ đầu đến chân qua cặp kính râm, rồi ghé sát tai Miên thì thầm, giọng đầy vẻ tò mò nghi hoặc: "Ơ nhưng mà, dù bốc mùi thật đấy, chứ ngoại hình anh này cũng ngon lành ra phết. Body rắn chắc, mặt lại có nét, mày ở đây với anh này suốt một tháng qua mà giữ được bình tĩnh vậy à?"
"Mai! Mày nói cái gì linh tinh vậy!" Miên đỏ bừng mặt, đẩy vai Mai một cái, cố tình lảng sang chuyện khác trước khi câu chuyện đi quá xa.
"Kinh quá đi mất! Miên à, mày phải về thành phố với tao ngay lập tức!" Mai kéo tay Miên vào trong phòng, hạ giọng nghiêm túc. "Tao đến đây không phải chỉ để thăm mày đâu. Tao có tin cực kỳ quan trọng."
Miên kéo ghế mời Mai ngồi, rót cho bạn một ly nước chanh mật ong tự tay pha. Mai nhấp một ngụm, nhăn mặt chê ngọt gắt không giống trà sữa trân châu cô hay uống ở thành phố, nhưng vẫn uống cạn ly vì khát. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng đơn sơ của Miên, ánh mắt dừng lại ở góc bàn nơi chiếc laptop cũ kỹ đang mở sẵn một bảng thống kê đơn hàng dày đặc con số.
"Cái gì đây?" Mai tò mò cầm lên xem. "Mày vẫn còn làm thiết kế online kiếm thêm à?"
"Không, đó là đơn hàng bán rau của tụi tao đấy," Miên đáp, giọng có chút tự hào không giấu diếm.
Mai trợn tròn mắt nhìn con số trên màn hình, rồi lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào những gì mình vừa thấy. "Bán rau mà cũng ra được cả bảng doanh thu hoành tráng thế này á? Thôi thôi, chuyện đó tính sau, tao có tin quan trọng hơn nhiều."
Mai mở chiếc túi xách đắt tiền, lấy ra một tập hồ sơ in màu bóng loáng.
"Đây! Công ty truyền thông Sáng Tạo Việt - đối thủ không đội trời chung của công ty cũ mày - đang tuyển Giám đốc Sáng tạo. Tao đã nộp portfolio (hồ sơ năng lực) của mày cho họ. Sếp bên đó cực kỳ ưng ý bản thiết kế chiến dịch Hè mà mày từng làm. Bọn họ sẵn sàng trả lương gấp ba lần con mụ sếp Hà, kèm thêm % hoa hồng dự án. Chỉ cần mày gật đầu, thứ Hai tuần sau đi làm luôn!"
Miên sững sờ nhìn tập hồ sơ trên tay Mai. Giám đốc Sáng tạo. Mức lương gấp ba. Đó là ước mơ mà cô đã cày cuốc, thức trắng không biết bao nhiêu đêm ròng rã suốt bốn năm qua để vươn tới. Một cơ hội bằng vàng rơi từ trên trời xuống, có thể giúp cô đổi đời, quay lại vạch xuất phát với một tư thế kiêu hãnh để đập nát sự kiêu ngạo của những kẻ từng chà đạp cô.
Tay cô run run lật từng trang hồ sơ. Logo công ty Sáng Tạo Việt in nổi bật, kèm theo bảng mô tả phúc lợi hào nhoáng: xe đưa đón, bảo hiểm cao cấp, thưởng KPI hàng quý, và đặc biệt là dòng chữ in đậm "Mức lương thỏa thuận, không giới hạn cho nhân tài." Từng con chữ ấy, chỉ một tháng trước thôi, chắc chắn sẽ khiến Miên phải nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng lúc này, khi đọc chúng, cô chỉ cảm thấy một sự trống rỗng lạ lùng, như đang đọc một bản hợp đồng của một cuộc đời không phải của mình.
"Thế nào? Tuyệt vời không? Gói ghém đồ đạc đi, chiều nay tao book vé máy bay cho mày lên lại thành phố!" Mai phấn khích, đập đập tay vào vai Miên. "Mày không thể chôn vùi thanh xuân và tài năng ở cái xó khỉ ho cò gáy này được. Vài ba cái mớ rau lủng lỗ mày bán trên mạng làm sao mua được nhà, mua được xe hơi?"
Miên im lặng. Cô nhìn qua khung cửa sổ phòng ngủ.
Ngoài kia, ánh nắng rực rỡ đang chiếu xuống những luống cà chua non vừa nhú. Hoàng Phong đang mướt mát mồ hôi, cẩn thận buộc từng nhánh cà chua vào cọc tre để chúng không bị gió quật ngã. Nụ cười của anh hiền lành và mãn nguyện khi thấy những bông hoa cà chua vàng ươm đầu tiên chớm nở.
Cô nhìn cách anh khẽ cúi xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào một bông hoa cà chua bé xíu như đang nâng niu một báu vật, cách anh lùi lại vài bước ngắm nghía cả luống cây với ánh mắt tự hào không giấu diếm. Đối lập hoàn toàn với những buổi họp báo cáo doanh số căng thẳng nơi công sở, khung cảnh này mang lại cho Miên một cảm giác bình yên đến nao lòng, thứ bình yên mà không một bản hợp đồng lương cao nào có thể mua được.
Thời hạn một tháng nghỉ phép đã hết. Quả thực, bán rau hữu cơ chẳng đem lại bao nhiêu lợi nhuận trong thời điểm hiện tại. Nó không thể giúp cô có tiền mua hàng hiệu, ăn nhà hàng sang trọng hay đi du lịch nước ngoài.
Thành phố đang vẫy gọi cô trở lại, với những ánh đèn neon hào nhoáng và những lời hứa hẹn về một tương lai xán lạn.
"Tao..." Miên ngập ngừng, đôi môi khô khốc nhấp nháy.
Một cuộc chiến khốc liệt đang giằng xé trong nội tâm cô gái trẻ. Sự lựa chọn giữa một bên là bến đỗ bình yên nhưng đầy gian khó, và một bên là bầu trời danh vọng rực rỡ nhưng tiềm ẩn những vực sâu.
Cô nhớ lại cảm giác kiệt quệ của những đêm trắng ở Sài Gòn, nhớ giọng nói the thé của chị Hà qua điện thoại, nhớ cả nỗi cô đơn giữa hàng triệu con người xa lạ. Rồi cô lại nhớ đến cảm giác lồng ngực nhẹ bẫng mỗi sớm mai thức dậy nghe tiếng chim hót, nhớ vị ngọt của củ khoai lang nướng, nhớ ánh mắt điềm tĩnh của Phong mỗi khi anh nói về đất đai. Hai bức tranh đối lập ấy cứ giằng co nhau trong tâm trí cô, không bên nào chịu nhường bên nào.
"Quyết định nhanh lên, tao còn phải gọi điện báo với HR (Phòng nhân sự) bên kia nữa," Mai giục giã, rút điện thoại ra.
Miên nhìn xuống đôi bàn tay chai sần, nhuốm màu nhựa cây của mình, rồi lại nhìn tập hồ sơ bóng loáng trên giường. Lựa chọn của cô, sẽ quyết định toàn bộ ngã rẽ của cuộc đời.
Ngoài phòng khách, tiếng Mai gõ móng tay lên màn hình điện thoại lách cách vọng vào, giục giã không ngừng. Miên hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất ẩm và mùi lá cà chua thoang thoảng lùa vào từ khung cửa sổ để hé, thứ mùi hương mà bốn năm sống ở thành phố cô chưa từng một lần được hít thở trọn vẹn như thế này. Cô đặt tay lên tập hồ sơ, ngón tay lướt qua dòng chữ in đậm quen thuộc, rồi từ từ khép nó lại, chưa vội đưa ra câu trả lời cuối cùng.