Chương 11
Chương 11 — Nơi Nắng Trở Về
"Miên! Mày nghĩ lâu thế? Gọi lại cho bên HR chốt lịch phỏng vấn đi chứ!" Mai sốt ruột, bấm sẵn số điện thoại đưa ra trước mặt Miên.
Mộc Miên nhìn chằm chằm vào dãy số nhấp nháy trên màn hình. Chỉ cần một cái lướt tay chạm vào nút gọi, cô sẽ bước lên chuyến tàu tốc hành để quay về thế giới cũ. Thế giới của những cuộc họp sáng tinh mơ, những bản vẽ thay đổi xoành xoạch đến nửa đêm, những nụ cười ngoại giao giả tạo và những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong.
Cô nhắm mắt lại. Hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô không phải là chiếc ghế Giám đốc bọc da êm ái, mà là cảnh Hoàng Phong đang cầm tay cô chỉ cách bổ nhát cuốc sao cho khỏi đau lưng. Là mùi gừng nướng thơm nồng trong đêm mưa bão. Là nụ cười hiền hậu của ngoại mỗi bữa cơm chiều.
Từng hình ảnh nối tiếp nhau lướt qua như một cuộn phim quay chậm: luống rau đầu tiên méo mó cô tự tay cuốc, tiếng cười sảng khoái của Phong khi cô ném con sâu trúng mặt anh, ánh đèn hậu chiếc xe khách chở chuyến hàng đầu tiên khuất dần trong đêm, và cả bầu trời đầy sao mà cô chưa từng được ngắm nhìn trọn vẹn suốt bốn năm sống ở Sài Gòn. Mỗi hình ảnh là một mảnh ghép nhỏ, nhưng khi ghép lại, chúng tạo thành một bức tranh vẹn nguyên về thứ hạnh phúc giản dị mà cô chưa từng biết mình đang khao khát.
Cô từ từ mở mắt, đẩy nhẹ chiếc điện thoại của Mai ra xa.
"Cảm ơn mày, Mai," Miên nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định. "Nhưng tao không gọi đâu."
Mai trố mắt, tưởng mình nghe nhầm. "Mày bị điên à? Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy! Mày định ở lại cái xó này cuốc đất đến già sao?"
"Tao không cuốc đất đến già. Tao đang xây dựng sự nghiệp của mình," Miên cầm tập hồ sơ lên, gấp lại gọn gàng. "Mai à, ở thành phố, tao có thể làm ra nhiều tiền. Nhưng tao chỉ là một công cụ để người ta kiếm ra nhiều tiền hơn. Ở đây, tao trồng một cái cây, tao thấy nó lớn lên từng ngày. Tao viết một câu chuyện, tao bán được những mớ rau mang lại sức khỏe cho người khác. Giá trị của tao ở đây là thật. Tao... tìm thấy bình yên rồi, Mai ạ."
"Bình yên có mài ra ăn được không hả con ngốc?" Mai cáu kỉnh hét lên, giật lấy tập hồ sơ từ tay Miên, dí sát vào mặt cô. "Mày nhìn kỹ lại đi, đây là cơ hội mà biết bao nhiêu đứa ngoài kia phải giẫm đạp lên nhau để giành giật. Mày định vứt bỏ tất cả chỉ vì vài luống rau và một ông kỹ sư trồng trọt sao?"
"Không phải vì vài luống rau, cũng không phải vì một ông kỹ sư trồng trọt nào cả," Miên nhẹ nhàng gạt tập hồ sơ sang một bên, ánh mắt cô nhìn thẳng vào Mai không hề né tránh. "Là vì lần đầu tiên sau bốn năm, tao thức dậy mỗi sáng mà không thấy sợ hãi khi nghĩ đến một ngày làm việc mới. Mày còn nhớ hồi xưa tao hay nói mơ ước lớn nhất của tao là gì không?"
Mai khựng lại, cau mày nhớ lại. "Mày bảo mày muốn làm ra những thứ khiến người khác thấy vui, thấy được an ủi, chứ không phải chỉ để bán được nhiều hàng."
"Đúng vậy," Miên gật đầu, giọng cô trở nên tha thiết. "Ở công ty cũ, tao đã quên mất điều đó từ bao giờ không hay. Nhưng ở đây, mỗi bài viết tao đăng lên, mỗi câu chuyện tao kể về mảnh vườn này, đều khiến có người tin tưởng, có người thấy ấm lòng. Tao tìm lại được chính mình của ngày xưa, Mai ạ. Cái phiên bản trước khi bị guồng máy công sở nghiền nát ấy."
"Được chứ," Miên bật cười rạng rỡ. "Trưa nay tao sẽ đãi mày món canh rau tập tàng nấu với tép đồng. Ăn vào đảm bảo mày sẽ thấy bình yên ngon đến mức nào."
Mai bất lực nhìn cô bạn thân. Cô hiểu Miên. Một khi Miên đã quyết định với ánh mắt kiên định đó, thì dù có mười con bò mộng cũng không kéo cô ấy quay lại được. Mai thở dài thườn thượt, ném mình xuống giường.
"Tùy mày. Lớn rồi tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Nhưng tao báo trước, làm nông nghiệp cực lắm đấy, mày mà khóc nhè tao không thèm vác mặt xuống đây đón mày nữa đâu."
"Tao biết rồi mà," Miên ôm chầm lấy Mai, cười khúc khích.
Mai vùng vằng đẩy Miên ra, nhưng vẫn không nỡ rời tay hẳn. "Thôi được rồi, cho mày ở lại cái xứ khỉ ho cò gáy này. Nhưng nhớ giữ liên lạc, có chuyện gì phải gọi tao ngay, đừng có sĩ diện. Với lại," Mai liếc mắt ra cửa sổ, nơi bóng Hoàng Phong đang thấp thoáng ngoài vườn, hạ giọng thì thầm đầy ẩn ý, "nếu cái anh nông dân kia dám bắt nạt mày, tao lên tận đây bứng anh ta đi chỗ khác chơi cho mày biết tay."
Miên đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai bạn. "Mày nói linh tinh gì vậy!"
Chiều hôm đó, sau khi tiễn Mai ra bến xe, Miên chạy thẳng ra vườn. Hoàng Phong đang hì hục khiêng những bao phân bón hữu cơ nặng trịch xếp vào lán.
"Anh Phong!" Miên hét lớn từ xa.
Phong giật mình làm rớt cả bao phân xuống đất. Anh quay lại, nhíu mày nhìn Miên đang chạy hớt hải về phía mình. "Chuyện gì mà cô la ó như cháy nhà thế? Bạn cô về rồi à?"
"Về rồi!" Miên dừng lại trước mặt Phong, thở dốc. Cô lục trong túi quần, lấy ra một chiếc sổ tiết kiệm nhỏ màu xanh lá, đập bộp vào ngực Phong.
"Cái gì đây?" Phong ngơ ngác cầm cuốn sổ lên xem.
"Đây là toàn bộ tài sản tiết kiệm của tôi trong bốn năm đi làm. Có 150 triệu," Miên tuyên bố dõng dạc. "Tôi muốn đầu tư vào Nông Trại Mộc. Từ hôm nay, tôi không phải là người giúp việc rảnh rỗi nữa. Tôi là Cổ đông chính thức. Anh lo phần Kỹ thuật, tôi lo phần Marketing và Bán hàng. Chịu không?"
Phong sững sờ. Anh nhìn cuốn sổ tiết kiệm, rồi lại nhìn khuôn mặt ửng hồng vì chạy mệt của Miên.
"Tôi tưởng cô định theo bạn cô về thành phố làm Giám đốc?" Phong ngập ngừng hỏi, giọng điệu cố giấu đi sự vui mừng đang len lỏi trong lòng. Ban sáng, anh vô tình nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai cô gái. Suốt cả ngày hôm nay, tim anh như treo lơ lửng trên cành cây, tâm trí rối bời không cuốc nổi một luống đất.
Thực ra, cả buổi sáng hôm đó, Phong đã tự nhủ với lòng mình cả chục lần rằng đó là quyết định của Miên, anh không có quyền và cũng không nên can thiệp. Nhưng cứ mỗi lần nhìn về phía ngôi nhà, thấy chiếc taxi vẫn còn đậu trước cổng, lòng anh lại thắt lại một nhịp khó tả. Anh đã cuốc đi cuốc lại một luống đất tới ba lần mà không hề hay biết, cho đến khi giật mình nhận ra mình đang làm gì.
"Giám đốc thì oai thật đấy, nhưng không có ai nấu trà gừng cho tôi uống lúc trời mưa cả," Miên nháy mắt tinh nghịch. "Thế nào? Cổ đông góp vốn có được duyệt không?"
Phong bật cười. Tiếng cười sảng khoái và ấm áp vang lên xua tan đi mọi muộn phiền của một ngày làm việc mệt nhọc. Anh chìa bàn tay lấm lem bùn đất ra trước mặt Miên.
"Chào mừng gia nhập Nông Trại Mộc, Cổ đông Mộc Miên."
Miên không ngần ngại, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Phong. Bùn đất dính vào tay cô, nhưng nó mang lại một cảm giác vững chãi và an tâm lạ thường.
Hai người đứng đó một lúc lâu, tay vẫn nắm chặt tay, không ai nói thêm lời nào. Nắng chiều nhuộm vàng cả khu vườn, hắt bóng hai người đổ dài trên nền đất đỏ bazan. Xa xa, tiếng chim gọi bầy về tổ vang lên rộn rã, như một khúc nhạc chúc mừng cho một khởi đầu mới vừa được viết nên.
Bà ngoại đứng trên hiên nhà từ lúc nào, tay cầm chiếc quạt mo phe phẩy, miệng cười móm mém nhìn cảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau giữa vườn rau. Bà không nghe rõ hết câu chuyện, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt rạng rỡ của cháu gái mình, bà cũng đủ hiểu con bé đã tìm được thứ nó cần tìm. Bà lặng lẽ quay vào bếp, bắc thêm nồi nước để tối nay nấu một bữa cơm thịnh soạn hơn thường lệ, coi như mừng cho quyết định của cô cháu gái bướng bỉnh.
"Vậy giờ tôi phải gọi cô là gì đây? Cổ đông Mộc Miên, hay là Giám đốc Marketing Mộc Miên?" Phong hỏi, giọng đùa cợt hiếm hoi.
"Gọi gì cũng được, miễn đừng gọi tôi là 'cô gái thành phố' nữa là được," Miên bĩu môi. "Tôi giờ chính hiệu là dân cao nguyên rồi, anh kỹ sư ạ."
"Được thôi, cô nông dân Mộc Miên," Phong cười, ánh mắt anh lấp lánh một tia sáng ấm áp hiếm khi xuất hiện. "Vậy thì từ mai, nhiệm vụ đầu tiên của cổ đông mới là dậy sớm hơn tôi để chuẩn bị đón mẻ giống dâu tây mới về."
"Cái gì? Sớm hơn cả anh sao?" Miên trợn mắt kêu ca, nhưng trong lòng cô lại thấy háo hức đến lạ, như thể mỗi thử thách mới ở nơi này đều là một món quà chứ không phải một gánh nặng.
"Vậy từ nay, mọi quyết định lớn của nông trại, cô đều có quyền biểu quyết ngang tôi," Phong nói, giọng nghiêm túc trở lại đúng phong thái một kỹ sư làm việc bài bản. "Tôi sẽ soạn lại hợp đồng góp vốn cho rõ ràng, sòng phẳng, tránh sau này mất lòng nhau."
"Anh đúng là chi tiết đến từng centimet," Miên bật cười, nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp trước sự cẩn trọng đó. Một người đàn ông biết tôn trọng ranh giới và công sức của người khác đến vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi.
Quyết định này của cô không bồng bột, cũng không phải là một sự chạy trốn. Đó là sự khởi đầu mới. Ở tuổi 24, Mộc Miên đã chọn từ bỏ ánh hào quang của những tòa nhà kính chọc trời, để tìm về với hơi ấm của đất mẹ, nơi có nắng, có gió, và có một người đàn ông sẵn sàng che ô cho cô trong những cơn bão cuộc đời.