Chương 5
Chương 5 — Nơi Nắng Trở Về
Thời tiết vùng cao nguyên đỏng đảnh như một thiếu nữ tuổi dậy thì.
Ban ngày, nắng vàng ươm rực rỡ nướng chín những vạt cỏ dại. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, không khí đột ngột trở lạnh. Tối hôm đó, mây đen từ ngọn đồi phía Tây ầm ập kéo tới, nuốt chửng cả những vì sao mỏng manh.
Buổi chiều trước đó, Phong đã đứng ngoài sân, nhìn về phía dãy núi xa xa với vẻ mặt trầm ngâm khác thường. Anh nói với Miên rằng ráng chiều đỏ ối kèm theo đàn chuồn chuồn bay là là mặt đất là dấu hiệu chẳng lành, có thể trời sắp đổ mưa lớn trái mùa. Miên khi ấy chỉ cười cợt bảo anh mê tín, đâu ngờ chỉ vài tiếng đồng hồ sau, lời tiên đoán ấy đã thành sự thật một cách đáng sợ.
Miên đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông sặc sỡ mùi nắng, thiu thiu ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng sấm rền vang rung chuyển cả mái ngói.
*Rào... rào...*
Mưa trút xuống như thác đổ. Tiếng mưa đập vào mái tôn gian bếp sau tạo thành một thứ âm thanh chát chúa. Gió rít từng hồi, đập những cành nhãn khô vào cửa sổ kêu lộc cộc.
Miên giật mình ngồi dậy. Cô với tay định bật đèn, nhưng công tắc vô dụng. Mưa bão đã làm mất điện toàn khu vực.
Trong bóng tối đặc quánh, tim Miên đập thình thịch. Cô lắng nghe tiếng mưa gào thét bên ngoài, cảm giác như cả căn nhà gỗ đang run lên bần bật trước cơn thịnh nộ của trời đất. Chưa bao giờ cô trải qua một trận mưa dữ dội đến thế, ngay cả những cơn mưa Sài Gòn ngập lụt đường phố cũng không mang lại cảm giác hoang mang nguyên thủy như lúc này, khi xung quanh cô chỉ có bóng tối, tiếng gió gào và tiếng mái tôn kêu răng rắc như sắp bị lột tung.
Trong bóng tối, tâm trí Miên chợt lóe lên một hình ảnh: Bãi gieo hạt xà lách mỡ và vườn ươm cà chua bi mà cô cùng Phong vừa hì hục làm xong lúc chiều. Sáng nay Phong nói hạt giống cà chua này là giống nhập khẩu đắt tiền, cực kỳ mẫn cảm với độ ẩm cao trong giai đoạn nảy mầm. Với lượng mưa kinh khủng thế này, cả khu vườn ươm sẽ bị úng ngập và trôi sạch hạt giống mất!
Không kịp suy nghĩ nhiều, Miên vớ chiếc áo mưa nilon mỏng dính treo trên vách, xỏ vội đôi ủng cao su, mò mẫm đẩy cửa bước ra ngoài.
Gió quật vào mặt cô rát buốt. Mưa xối xả làm cô không mở nổi mắt. Miên lấy tay che trán, cố gắng soi đèn pin từ chiếc điện thoại cùi bắp, lần dò từng bước ra phía sau vườn.
Bùn đất nhão nhoét nuốt lấy từng bước chân cô, có lúc trơn trượt suýt khiến cô ngã sấp mặt xuống đất. Nước mưa lạnh buốt len qua cổ áo, chảy dọc sống lưng khiến Miên rùng mình liên hồi. Nhưng ý nghĩ về những mầm cà chua non nớt sắp bị cuốn trôi khiến cô không cho phép mình dừng lại, dù chỉ một giây.
Qua màn mưa trắng xóa, cô nhìn thấy một bóng đen đang hì hục ở khu vực vườn ươm. Là Hoàng Phong.
Anh đang vất vả kéo một tấm bạt nilon dày để che phủ lên khung sắt bảo vệ những luống ươm. Tuy nhiên, gió quá mạnh, cứ mỗi lần anh kéo được một góc bạt thì gió lại giật tung nó lên. Một mình anh không thể nào cố định được cả bốn góc bạt trong thời tiết điên cuồng này.
"Anh Phong!" Miên hét lớn, chạy ào tới.
Phong giật mình quay lại. Dưới ánh chớp rạch ngang bầu trời, anh nhìn thấy Miên đang chật vật lội qua lớp bùn nhão nhoét tiến về phía mình.
"Cô ra đây làm gì? Nguy hiểm lắm! Quay vào nhà đi!" Phong gào lên át tiếng sấm.
"Tôi ra giúp anh!" Miên không nghe lời, cô chạy đến góc bạt đối diện, dùng hết sức bình sinh tóm chặt lấy mép bạt nilon đang bay phần phật. "Kéo đi! Tôi giữ góc này cho!"
Phong sững sờ mất một giây. Nhưng tình thế cấp bách không cho phép anh do dự. Anh lập tức quay lại làm việc.
"Kéo căng ra! Đè gạch lên mép bạt đi!" Phong chỉ đạo.
Hai người phối hợp trong cơn mưa tầm tã. Miên nghiến răng, mặc kệ mưa lạnh buốt thấu xương, mặc kệ bùn đất bắn bê bết lên quần áo và khuôn mặt. Cô ôm những viên gạch nung nặng trịch, chèn lên mép bạt để gió không lùa vào được.
Có lúc một cơn gió giật mạnh bất ngờ hất tung cả mảng bạt lớn suýt trùm kín lấy đầu Miên. Cô loạng choạng lùi lại, tim đập thót lên vì hoảng sợ, nhưng ngay lập tức lấy lại thăng bằng, nghiến răng ghì chặt mép bạt xuống. Không có thời gian cho sự sợ hãi. Ngoài kia, cả một vườn ươm là tâm huyết bao tháng ngày của Phong đang treo lơ lửng trên bờ vực bị nước cuốn trôi.
Gần ba mươi phút vật lộn, cuối cùng khu vườn ươm cũng được bảo vệ an toàn dưới lớp bạt nilon kiên cố.
Miên kiệt sức, ngồi phệt luôn xuống bờ cỏ ướt nhẹp. Chiếc áo mưa nilon mỏng manh của cô rách bươm, không che chắn được gì. Toàn thân cô ướt sũng, run lên bần bật vì lạnh.
Hoàng Phong bước tới, chìa bàn tay to lớn bám đầy bùn đất ra trước mặt Miên.
"Đứng lên đi. Ở ngoài này cô sẽ cảm lạnh mất," Giọng anh ấm áp lạ thường, không còn sự gai góc như ban ngày.
Miên nắm lấy tay Phong, mượn lực đứng dậy. Bàn tay anh rất ấm, một hơi ấm đáng tin cậy giữa cơn bão.
Họ chạy trú mưa vào một cái lán nhỏ mà Phong dựng tạm ở góc vườn để chứa nông cụ. Cái lán lợp bằng lá cọ, tuy nhỏ hẹp nhưng khô ráo.
Phong lấy trong góc lán ra một chiếc khăn bông sạch quăng cho Miên. "Lau tóc đi. Tôi nhóm bếp."
Anh lấy một ít củi khô nhét sẵn trong gầm chạn, nhanh chóng nhen lên một ngọn lửa nhỏ. Sau đó, anh vùi một củ gừng tươi vào đống than hồng.
Lát sau, Phong đưa cho Miên một ly nước nóng bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi gừng nướng.
"Uống đi cho ấm bụng."
Miên đưa hai tay nhận lấy chiếc ly sắt, hít hà hơi nóng. Cô cuộn tròn người lại, rùng mình một cái.
"Cảm ơn," Miên lí nhí. "Anh... anh thường xuyên phải đối mặt với thời tiết thế này sao?"
Phong ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng gỗ đối diện Miên, ném thêm một thanh củi vào đống lửa. Ánh lửa bập bùng soi rọi khuôn mặt nam tính của anh.
"Làm nông là thế," Phong đáp, nhấp một ngụm nước ấm. "Chúng ta phụ thuộc vào Mẹ Thiên Nhiên. Đôi khi bà ấy ban cho ta nắng ấm, đôi khi lại giáng xuống bão tố. Nhưng đó là cuộc sống thật. Không có máy điều hòa để điều chỉnh nhiệt độ, không có rèm cửa để che giấu những điều tồi tệ. Cô phải học cách thích nghi, hoặc là chết đói."
"Anh... anh học kỹ sư nông nghiệp ở đâu?" Miên tò mò hỏi.
"Ở Sydney, Úc," Phong thản nhiên đáp.
Miên mở to mắt ngạc nhiên. "Sydney? Một du học sinh Úc lại bỏ phố về quê để trồng rau hằng ngày cãi nhau với thời tiết sao? Với tấm bằng đó, anh có thể làm ở những viện nghiên cứu hoặc công ty công nghệ sinh học lương ngàn đô cơ mà!"
Phong khẽ cười, nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn man mác.
"Tôi từng làm ở một phòng thí nghiệm lớn. Ở đó, tôi mặc áo blouse trắng sạch sẽ, nghiên cứu gen cây trồng dưới ánh đèn huỳnh quang 12 tiếng mỗi ngày. Không có bùn đất, không có mưa bão. Mọi thứ đều được kiểm soát bằng máy tính." Phong xoay xoay chiếc ly sắt trong tay. "Nhưng cô biết không, tôi không cảm nhận được 'sự sống'. Những hạt giống được sinh ra trong phòng thí nghiệm hoàn hảo đến mức vô hồn. Tôi muốn được chạm tay vào đất thực sự, muốn ngửi thấy mùi ngai ngái của giun dế, muốn thấy những cái cây lớn lên kiên cường sau một cơn bão... như cách chúng ta vừa bảo vệ chúng."
Anh im lặng một lúc, nhìn vào đống lửa đang tí tách cháy, ánh mắt xa xăm như đang lạc về một miền ký ức nào đó rất xa. "Ba tôi từng là nông dân. Ông trồng lúa, trồng rau ở một vùng đồng bằng, quanh năm gắn bó với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ để chạy theo năng suất, theo kịp người ta. Năm tôi đang học năm cuối bên Úc, ông đổ bệnh nặng. Bác sĩ bảo là do phơi nhiễm hóa chất tích tụ quá nhiều năm. Tôi về không kịp nhìn mặt ông lần cuối."
Miên nín thở. Cô không ngờ đằng sau vẻ điềm tĩnh gần như lạnh lùng của Phong lại là một nỗi đau sâu thẳm đến vậy.
"Từ ngày đó, tôi cứ tự hỏi, nếu khi ấy có ai chỉ cho ba tôi một con đường canh tác khác, an toàn hơn, thì liệu ông có còn sống đến bây giờ không," Phong nói tiếp, giọng anh trầm xuống nhưng không hề run rẩy, chỉ có một sự kiên định lặng lẽ. "Tôi bỏ phòng thí nghiệm, không phải vì tôi chán ghét khoa học. Tôi làm nông nghiệp hữu cơ, vì tôi muốn chứng minh rằng người nông dân có thể sống được, sống khỏe mạnh, mà không cần đánh đổi bằng sức khỏe hay mạng sống của chính mình."
Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Miên.
"Thành phố quá giả tạo đối với tôi. Mọi thứ đều được đóng gói bằng vỏ bọc đẹp đẽ. Nhưng dưới lớp vỏ đó là sự trống rỗng. Tôi chọn trở về đây, vì tôi muốn tạo ra những giá trị thật, dù nó thô ráp và lấm lem bùn đất."
Miên im lặng. Lời nói của Phong như chạm vào một nốt nhạc đồng điệu sâu thẳm trong tâm hồn cô. Cô cũng từng là một nạn nhân của "lớp vỏ bọc đẹp đẽ" mang tên công sở, nơi những giá trị ảo đè bẹp những cảm xúc thật.
Cô nhìn đôi vai rộng của Phong đang khẽ run lên vì lạnh, nhìn đôi bàn tay chai sần đang siết chặt quanh chiếc ly sắt như thể đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó chưa từng được nói ra trọn vẹn. Lần đầu tiên, Miên hiểu rằng đằng sau mỗi nhát cuốc dứt khoát, đằng sau từng luống đất thẳng tắp mà Phong dày công vun đắp, không chỉ là đam mê khoa học đơn thuần, mà còn là một lời chuộc lỗi thầm lặng anh dành cho người cha đã khuất.
Lần đầu tiên, cô nhìn người đàn ông nông dân thô lỗ này bằng một ánh mắt khác. Không phải là một kẻ lập dị thích hành xác, mà là một người dám dũng cảm từ bỏ sự an toàn giả tạo để đi tìm lẽ sống thực sự của đời mình.
"Cảm ơn anh đã kể cho tôi nghe," Miên khẽ nói, giọng cô dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tôi nghĩ... ba anh chắc chắn sẽ tự hào về những gì anh đang làm."
Phong ngước lên nhìn cô, khóe mắt anh ánh lên một tia xúc động thoáng qua rồi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. "Cảm ơn cô đã lắng nghe."
Ngoài kia mưa vẫn xối xả, nhưng trong căn lán nhỏ, hơi ấm từ đống lửa và cốc trà gừng đang xua tan đi cái lạnh lẽo trong lòng cô gái trẻ. Và có lẽ, cả trong lòng chàng kỹ sư trẻ tuổi vẫn luôn mang một vết thương chưa từng khép miệng.