Chương 9
Chương 9 — Nơi Nắng Trở Về
Cơn sốt đơn hàng từ mạng xã hội đã mang lại cho Nông Trại Mộc một khoản doanh thu đáng kể, đủ để Phong mở rộng diện tích gieo hạt thêm nửa mẫu đất nữa. Lần này, anh quyết định trồng ngô ngọt và các loại đậu – những loại cây ngắn ngày có nhu cầu cao.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ một tuần sau khi những mầm ngô non đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất, khu vườn lại phải đối mặt với một cuộc xâm lăng quy mô lớn.
Buổi sáng, khi Miên mang bình tưới ra vườn, cô tá hỏa phát hiện hàng chục luống ngô non đã bị cắn nát bươm, rễ bật tung lên mặt đất đỏ au.
"Trời ơi! Đứa nào phá hoại vườn nhà mình thế này?" Miên hét lên, vứt cả bình tưới, chạy dọc theo các luống đất kiểm tra.
Cô quỳ sụp xuống bên một luống ngô, nhìn những thân mầm non xanh mướt giờ chỉ còn trơ lại gốc bị cắn cụt lởm chởm, lòng đau như cắt. Cô nhớ rõ từng đêm cùng Phong ngồi ngâm hạt giống, canh giờ gieo trồng sao cho đúng thời tiết, vậy mà chỉ sau một đêm, mọi công sức ấy gần như tan biến.
Hoàng Phong từ xa đi lại, sắc mặt trầm ngâm. Anh ngồi xổm xuống, nhặt một nhúm lông xám xịt dính trên hàng rào kẽm gai lên xem xét.
"Không phải người. Là lũ chuột đồng," Phong thở dài. "Đất hoang mới khai hoang, thức ăn dồi dào, lại không có hóa chất độc hại nên chuột kéo đến làm tổ rất nhanh. Chúng nó đói, thấy mầm non ngon ngọt là cắn phá sạch."
"Vậy phải làm sao? Mua thuốc bả chuột đánh chết hết đi!" Miên nghiến răng, xót xa nhìn những mầm cây mà cô đã tự tay gieo từng hạt bị phá nát.
Phong lắc đầu. "Cô lại quên quy tắc rồi. Chúng ta không dùng chất hóa học. Bả chuột sẽ làm ô nhiễm nguồn đất, chưa kể lỡ chó mèo hay chim chóc ăn nhầm xác chuột có độc thì sẽ làm hỏng cả chuỗi sinh thái."
"Thế anh định đứng nhìn chúng nó ăn sạch cả cái nông trại này à?"
"Chúng ta sẽ dùng thiên địch và các biện pháp vật lý," Phong đứng dậy, vỗ tay rũ bùn đất. "Tôi đã đặt mua mấy cặp rắn ráo và cú mèo để thả vào vườn. Còn bây giờ, cô đi gom phế liệu đi. Chúng ta sẽ làm bù nhìn rơm."
Nửa tiếng sau, một đống quần áo cũ, rơm rạ, cọc tre và xoong nồi hỏng được chất đống trước sân.
Miên hì hục nhồi rơm vào chiếc áo sơ mi cũ của ngoại, càu nhàu: "Chuột bây giờ khôn lắm, bù nhìn rơm dọa được chim chứ làm sao dọa được chuột?"
"Thế nên chúng ta phải làm bù nhìn phát ra tiếng động," Phong vừa nói vừa cẩn thận buộc những chiếc nắp xoong hỏng, vỏ lon bia vào cánh tay của bù nhìn. "Khi gió thổi, cánh tay bù nhìn đung đưa, vỏ lon va đập vào nhau tạo ra tiếng ồn. Chuột rất nhạy cảm với âm thanh lạ, chúng sẽ sợ mà không dám mò vào."
Miên gật gù, bắt đầu thấy hứng thú với công việc chế tạo này. Cô lôi trong balo ra một cây bút dạ màu đỏ, bắt đầu hì hục vẽ lên chiếc vỏ quả bầu khô dùng làm đầu bù nhìn.
Một lúc sau, Miên nâng "tác phẩm" của mình lên khoe với Phong.
Đó là một khuôn mặt bù nhìn với đôi mắt xếch ngược, cái miệng há hốc đang nhe hàm răng nhọn hoắt, và đặc biệt là hàng lông mày tô đen sì, cong vút. Trông nó vừa kỳ cục vừa buồn cười.
Phong phì cười. "Cô vẽ cái quái gì thế này? Trông giống phù thủy hơn là bù nhìn."
"Anh không biết gì cả," Miên đắc ý cười vang. "Đây là chân dung chị Hà – Trưởng phòng cũ của tôi. Nhìn cái mặt chị ấy lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống nhân viên. Tôi đảm bảo, cắm cái mặt này ra vườn, không chỉ chuột mà đến ma cũng phải sợ chạy mất dép!"
Phong cười ngặt nghẽo. Tiếng cười của anh giòn tan, hòa cùng tiếng cười trong vắt của Miên vang vọng khắp góc sân nhỏ.
Cả buổi chiều hôm đó, hai người vừa làm vừa trêu chọc nhau về những gương mặt bù nhìn kỳ dị. Miên còn nằng nặc đòi đặt tên cho từng con: "Bù nhìn số Một tên là Hà Sếp, bù nhìn số Hai tên là Hà Khó Tính, còn con này..." cô chỉ vào một con bù nhìn đội chiếc mũ rơm méo mó, "gọi là Hà Cả Ghen, vì mặt nó lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu giống hệt biểu cảm của chị ấy mỗi khi thấy đồng nghiệp được khen." Phong không nhịn được, phải ngồi bệt xuống đất ôm bụng cười, nước mắt chảy ra vì cái cách Miên gán ghép đầy ác ý nhưng hài hước đến phi lý.
Chiều hôm đó, năm con "Bù nhìn sếp Hà" được cắm rải rác khắp các góc vườn. Khi gió thổi qua, những chiếc lon rỗng va vào nhau loảng xoảng, tạo ra một bản nhạc kỳ lạ xua đuổi bầy gặm nhấm.
Sáng hôm sau, khi Miên đang tưới nước cho luống đậu, bà Tư đi ngang qua, dừng hẳn lại trước hàng rào, mắt trợn tròn nhìn năm khuôn mặt bù nhìn kỳ dị đang đung đưa trong gió.
"Trời đất quỷ thần ơi, cái gì thế này?" Bà Tư giật mình lùi lại một bước, tay ôm ngực. "Nhìn ghê quá, làm tôi tưởng có ma!"
"Đuổi chuột đấy bà Tư ạ," Miên đáp, giọng tỉnh bơ, cố nhịn cười. "Ban đêm mấy con này còn phát ra tiếng động nữa, đảm bảo chuột nghe thấy là chạy mất dép."
Bà Tư nhìn kỹ hơn, rồi bất giác bật cười khanh khách. "Cái con bù nhìn đội mũ rơm kia, sao mặt nó quen quen, giống y như con mụ nào đó tôi từng thấy trên phim truyền hình, mặt lúc nào cũng hầm hầm khó ở." Bà lắc đầu, giọng vẫn còn châm chọc nhưng đã bớt gay gắt hơn mọi khi. "Chúng bay đúng là rảnh việc, nhưng công nhận nhìn cũng vui mắt. Miễn sao đuổi được chuột, khỏi lo sâu rầy phá vườn nhà tôi."
Đó là lần đầu tiên kể từ ngày Phong bắt đầu cải tạo mảnh vườn hoang, bà Tư buông ra một câu nói không hoàn toàn mang tính mỉa mai. Miên đứng lặng nhìn theo bóng bà khuất dần sau rặng tre, trong lòng thầm nghĩ có lẽ những định kiến cứng nhắc nhất, đôi khi chỉ cần một tiếng cười chung cũng đủ để rạn nứt đôi chút.
Vài ngày sau, hiệu quả của đội quân bù nhìn bắt đầu phát huy tác dụng rõ rệt. Số luống ngô bị cắn phá giảm hẳn, chỉ còn lác đác vài dấu răng nhỏ ở rìa vườn nơi tiếng lon va đập chưa vọng tới. Cặp cú mèo Phong đặt mua cũng đã bắt đầu làm tổ trên cây nhãn già đầu ngõ, ban đêm thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu rúc rúc khiến Miên giật mình thon thót, nhưng cũng yên tâm hơn hẳn khi biết lũ chuột đồng giờ đây phải dè chừng một kẻ săn mồi thực thụ.
Tối đến, Miên và Phong ngồi trên chiếc chõng tre ngoài hiên, thưởng thức những củ khoai lang lùi nướng từ bếp củi rực hồng. Bầu trời cao nguyên quang đãng, ngập tràn những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương rắc trên nền nhung đen.
"Hồi nhỏ, tôi thường lên sân thượng chung cư để tìm sao," Miên ngước mắt nhìn trời, giọng khe khẽ. "Nhưng đèn đường Sài Gòn sáng quá, chẳng bao giờ tôi nhìn thấy rõ một chòm sao nào."
Phong bẻ củ khoai lang nóng hổi làm đôi, đưa cho cô một nửa. "Thành phố mang lại cho con người nhiều thứ tiện nghi, nhưng cũng cướp đi của họ bầu trời thực sự. Ở đây, cô không chỉ thấy sao, cô còn nghe được tiếng ếch nhái kêu, tiếng dế gáy. Đó là hơi thở của tự nhiên."
Miên cắn một miếng khoai lang bùi bùi, ngọt lịm. Hơi ấm lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận dạ dày, xua tan đi cái se lạnh của màn đêm. Cô lén nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Phong dưới ánh sao. Những đường nét rắn rỏi, ánh mắt điềm tĩnh và sự kiên định của anh tạo cho cô một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
"Anh có bao giờ thấy cô đơn không? Sống một mình ở đây, không bạn bè, không người thân bên cạnh," Miên hỏi khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi những chòm sao lấp lánh.
Phong im lặng một lúc, ngẫm nghĩ câu hỏi của cô. "Có chứ. Nhưng cô đơn giữa thiên nhiên khác với cô đơn giữa đám đông. Ở đây, dù không có ai bên cạnh, tôi vẫn cảm thấy mình đang được kết nối với một điều gì đó lớn lao hơn, đất, cây, mưa, nắng. Còn ở thành phố, có hàng triệu người xung quanh, nhưng tôi lại chưa từng cảm thấy cô đơn đến vậy."
Anh ngừng một chút, rồi tiếp: "Nhưng dạo gần đây, tôi thấy khu vườn này bớt cô đơn hẳn."
Miên khẽ đỏ mặt, cúi đầu giả vờ chăm chú gặm nốt miếng khoai lang, không dám ngước lên nhìn phản ứng của chính mình có bị anh phát hiện hay không.
Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng lửa tí tách trong bếp lò vọng ra từ phía sau nhà. Miên khẽ liếc nhìn Phong, thấy anh đang ngước mặt lên trời, ánh mắt xa xăm dõi theo một vệt sao băng vừa vụt qua rồi tan biến. Cô thầm ước, dù không nói ra thành lời, rằng những ngày tháng bình yên như thế này sẽ còn kéo dài mãi, không bị bất cứ điều gì ngoài kia quấy nhiễu.
"Ngày mai chúng ta phải kiểm tra lại toàn bộ hàng rào phía Đông," Phong bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Tôi nghe chú Bảy nói vùng đầu nguồn năm nay mưa nhiều hơn mọi năm. Cẩn tắc vô áy náy."
"Anh lúc nào cũng lo xa thế," Miên bật cười, đấm nhẹ vào vai anh. "Cứ để ngày mai lo chuyện ngày mai đi, hôm nay cứ tận hưởng bầu trời đẹp thế này cái đã."
Phong khẽ cười, không phản bác, nhưng ánh mắt anh vẫn thoáng qua một nét trầm tư khó tả, như thể trực giác của một người từng lăn lộn với ruộng đồng đang mách bảo anh rằng, đôi khi thiên nhiên yên bình nhất lại chính là lúc đang âm thầm tích tụ những biến động lớn nhất.
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng lon bia va lanh canh từ những con bù nhìn ngoài vườn. Trong khoảnh khắc đó, Miên bỗng nhận ra, trái tim cô đã bắt đầu bám rễ vào mảnh đất cao nguyên cằn cỗi nhưng đầy tình người này.