Nơi Nắng Trở Về
9 phút đọc

Chương 15

Chương 15 — Nơi Nắng Trở Về

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

Ánh nắng sớm mai hôm sau chiếu xuống thôn Đồi Thông với một vẻ dịu dàng đến lạc lõng, như thể đất trời đang cố xoa dịu những vết thương mà chính nó vừa gây ra trong đêm qua.

Miên thức dậy trên chiếc chõng tre kê tạm trong nhà bếp, toàn thân đau nhức ê ẩm như vừa trải qua một trận đòn thù. Cô cố ngồi dậy, từng thớ cơ trên cánh tay rên rỉ phản đối. Nhìn xuống đôi bàn tay băng bó sơ sài, cô mới nhớ ra tối qua khi kéo dây thừng, da tay cô đã bị trầy xước khá nặng mà lúc ấy, giữa cơn hoảng loạn, cô chẳng hề cảm thấy đau.

Bà Tám đã dậy từ rất sớm, đang lụi cụi nấu một nồi nước lá xông to đùng trong bếp. Thấy Miên tỉnh giấc, bà vội bưng tô cháo trắng nóng hổi lại gần, giọng xót xa: "Ăn đi con, đêm qua ngâm nước lạnh cả mấy tiếng đồng hồ, không cẩn thận là cảm hàn đấy."

"Anh Phong đâu rồi ngoại?" Miên hỏi, cố gắng nuốt trôi miếng cháo dù cổ họng khản đặc.

"Chú Bảy chở nó đi trạm y tế xã khâu lại vết thương trên vai từ sáng sớm rồi," Bà Tám thở dài, đôi mắt bà cũng thâm quầng vì cả đêm không chợp mắt lo lắng cho hai đứa trẻ. "Thằng bé đó cứng đầu lắm, nhất quyết không chịu để ai đưa đi bệnh viện huyện, bảo tốn tiền, khâu tạm ở trạm xã cho nhanh rồi về còn lo dọn vườn."

Miên nghe vậy, lòng quặn thắt. Cô vội vàng đứng dậy, mặc kệ cơn đau nhức khắp người, chạy ra ngõ đón xe ôm để tới trạm y tế xã.

Khi Miên đến nơi, Phong đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ ngoài hành lang trạm xá, vai trái quấn băng trắng, gương mặt anh tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn cố gắng gượng cười khi thấy cô.

"Sao cô lại chạy tới đây? Tôi bảo không sao mà," Phong nói, giọng anh khàn đặc.

"Anh câm miệng đi," Miên nghiến răng, mắt đỏ hoe. Cô ngồi thụp xuống bên cạnh, không kìm được nữa, những giọt nước mắt tích tụ từ đêm qua giờ mới thực sự tuôn rơi. "Anh xém chút nữa là mất mạng vì tôi, còn ở đó mà nói không sao."

Phong lặng lẽ đưa bàn tay lành lặn nắm lấy tay cô, xoa nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ. "Tôi không sao thật mà. Vết cắt không sâu lắm, bác sĩ khâu năm mũi là xong. Cô đừng khóc nữa, nhìn cô khóc, vai tôi càng đau hơn đấy."

Miên bật cười trong nước mắt, đấm nhẹ vào cánh tay lành của anh. "Anh lúc nào cũng có cách chọc cho người ta vừa buồn cười vừa muốn đánh anh."

Họ trở về nông trại vào giữa trưa. Khung cảnh trước mắt khiến cả hai không khỏi chùng lòng thêm lần nữa dưới ánh sáng ban ngày rõ rệt. Khu vườn ươm cà chua, niềm tự hào và tâm huyết suốt mấy tháng trời, giờ chỉ còn là một bãi đất bùn lầy loang lổ, xen lẫn những mảnh bạt nilon rách nát và cọc tre gãy vụn. Xa hơn một chút, những luống rau cải, xà lách đang chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập úng, lá vàng úa rũ xuống thảm thương.

Miên đi dọc theo bờ mương, nhìn những gì còn sót lại của khu vườn ươm. Cô cúi xuống nhặt lên một khay ươm nhựa bị vỡ đôi, bên trong vẫn còn sót lại vài nhúm đất khô cong queo bám quanh những gốc rễ cà chua đã chết khô. Đây là khay ươm cô và Phong đã cặm cụi gieo hạt suốt một buổi chiều, vừa làm vừa trêu đùa nhau về việc ai gieo hạt đều tay hơn. Giờ đây, tất cả chỉ còn là một mảnh nhựa vỡ nằm lăn lóc giữa bùn đất, như một minh chứng lặng câm cho những gì thiên tai có thể cướp đi chỉ trong một đêm.

Cả làng cùng nhau ra tay dọn dẹp. Chú Bảy huy động thanh niên trai tráng khiêng vác những gốc cây gãy đổ, dọn bùn khỏi mương nước. Bà Tư, người từng cạnh khóe mô hình hữu cơ của Phong không tiếc lời, hôm nay cũng xắn quần lội bùn, tay cầm xẻng phụ xúc đất cùng mọi người mà không một lời phàn nàn.

"Đất nhà tôi cũng ngập một góc rồi," Bà Tư lầu bầu khi thấy Miên nhìn mình ngạc nhiên. "Cùng cảnh khổ với nhau cả, giúp được gì thì giúp. Với lại," bà ngừng tay, liếc nhìn khu vườn ươm tan hoang, giọng chợt dịu xuống hiếm thấy, "thằng Phong nó phá cả vườn ươm nhà nó để cứu đê chung, cái tình đó, tôi già rồi nhưng cũng biết cách trả ơn."

Miên đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, một cảm giác ấm áp xen lẫn xót xa dâng lên trong lòng. Sự đoàn kết của người dân quê, dù mộc mạc, lại chân thành đến mức khiến người ta muốn khóc.

Đến gần trưa, cô Sáu và chú Tình, hai người hàng xóm vẫn thường phụ đóng gói rau cho Nông Trại Mộc, cũng tự nguyện mang cơm nắm, nước uống ra tiếp tế cho cả đội dọn dẹp mà không nhận một đồng công nào. Trẻ con trong xóm cũng lăng xăng chạy theo người lớn, tranh nhau nhặt những mảnh bạt nilon còn dùng được, xếp gọn thành từng chồng. Cảnh tượng cả một cộng đồng nhỏ bé cùng chung tay gánh vác hậu quả của thiên tai, không ai tính toán thiệt hơn, khiến Miên chợt nhận ra, đây chính là thứ giá trị mà không một hợp đồng kinh doanh nào ở thành phố có thể mang lại được.

Đến chiều, khi bùn đất đã được dọn dẹp tương đối, Phong và Miên ngồi lại với nhau trên chiếc chõng tre, trước mặt là cuốn sổ ghi chép tài chính của Nông Trại Mộc. Phong lật từng trang, gương mặt anh mỗi lúc một trầm xuống.

"Tình hình không mấy khả quan," Phong nói, giọng anh cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng. "Số tiền đầu tư cho khu nhà màng và giống cà chua bi cherry đã tiêu tốn gần hết vốn góp của cô. Giờ mất trắng cả vườn ươm, coi như phần lớn số tiền đó đã trôi theo dòng nước lũ. Muốn gieo trồng lại kịp vụ mùa, chúng ta cần thêm ít nhất một trăm triệu để mua giống mới, dựng lại khung nhà màng, và củng cố hệ thống thoát nước để tránh lặp lại thảm cảnh này."

Miên im lặng, tim cô thắt lại. Cô nhẩm tính số dư còn lại trong tài khoản chung của nông trại, con số ấy quá nhỏ bé so với những gì họ cần.

"Mình có thể vay ngân hàng không?" Miên đề xuất, cố giữ giọng lạc quan. "Với doanh thu ổn định từ chiến dịch bán hàng online mấy tháng qua, chắc ngân hàng sẽ xem xét cho vay chứ?"

Phong gật đầu chậm rãi. "Đó là phương án khả thi nhất lúc này. Nhưng đất đứng tên bà Tám, còn nông trại của chúng ta chưa có giấy tờ pháp lý rõ ràng để làm tài sản thế chấp. Tôi không chắc ngân hàng sẽ dễ dàng phê duyệt."

"Chúng ta cứ thử xem sao," Miên nắm chặt tay Phong, ánh mắt cô kiên định như đêm nào cô quyết định trở thành cổ đông của nông trại. "Chúng ta đã vượt qua được nạn sâu bọ, nạn chuột đồng, chợ quê ế ẩm, giờ thêm một trận lũ nữa có đáng sợ gì. Miễn còn đất, còn sức, chúng ta sẽ gây dựng lại được."

Phong nhìn cô, trong ánh mắt anh thoáng qua một tia ấm áp giữa những lo toan bộn bề. "Cảm ơn cô đã luôn ở đây, ngay cả khi mọi thứ tồi tệ nhất xảy ra."

"Chúng ta là cổ đông của nhau mà," Miên mỉm cười, dù trong lòng cô cũng không khỏi thấp thỏm trước những khó khăn đang chờ đợi phía trước. "Cùng lên thì cùng lên, cùng xuống thì cùng xuống. Mai chúng ta lên thị trấn Đá Bàn, tìm ngân hàng nộp hồ sơ vay vốn nhé."

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm đạm bạc, bà Tám gọi hai người vào phòng, run rẩy lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ đỏ cũ kỹ, mặt giấy đã ố vàng theo năm tháng.

"Đây là sổ đỏ mảnh vườn này, đứng tên ngoại," Bà Tám nói, giọng bà nghẹn lại. "Ngoại già rồi, không cần dùng đến nó làm gì nữa. Các con cứ mang đi thế chấp ngân hàng mà vay vốn làm ăn, đừng ngại ngần gì cả. Ngoại tin các con sẽ làm được."

Miên nhìn cuốn sổ đỏ trong tay ngoại, nước mắt lại chực trào ra lần nữa. Đó không chỉ là một tài sản, mà là cả cơ ngơi cuối cùng mà ông ngoại để lại, là niềm tin tuyệt đối mà một người bà dành cho đứa cháu gái và chàng trai cô yêu thương.

"Con cảm ơn ngoại," Miên ôm chầm lấy bà, giọng nghẹn ngào. "Con hứa sẽ không để công sức của ngoại đổ sông đổ biển đâu."

Đêm đó, nằm trên giường, Miên nhìn lên trần nhà tối om, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, thứ âm thanh quen thuộc giờ đây mang một ý nghĩa khác hẳn: không chỉ là sự bình yên, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề cô vừa gánh lấy trên vai. Ngày mai, một chương mới đầy thử thách sẽ bắt đầu, và cô biết, con đường phía trước sẽ không còn dễ dàng như những gì cô từng tưởng tượng khi mới đặt chân về mảnh đất cao nguyên này.

Cô trở dậy, khẽ hé cửa sổ nhìn ra khu vườn ngập ánh trăng nhạt. Từ xa, cô có thể thấy bóng dáng Phong vẫn còn lụi cụi ngoài đó, tay cầm đèn pin soi từng đoạn hàng rào kẽm gai xem có bị lũ cuốn hư hại chỗ nào không, dù vai anh vẫn còn quấn băng trắng. Sự cần mẫn đến mức không biết nghỉ ngơi ấy vừa khiến Miên thấy thương, vừa khiến cô thầm cảm phục. Cô khoác vội chiếc áo len mỏng, bước ra ngoài, im lặng đứng cạnh anh mà không nói lời nào, chỉ đơn giản là muốn anh biết rằng, dù đêm nay có tăm tối đến đâu, anh cũng không phải một mình đối diện với nó.

"Cô nên đi ngủ đi, ngày mai còn phải lên thị trấn sớm," Phong khẽ nói, không quay đầu lại, nhưng giọng anh đã dịu hẳn khi biết có cô bên cạnh.

"Anh cũng vậy," Miên đáp, khoanh tay đứng nhìn theo ánh đèn pin di chuyển chậm rãi dọc hàng rào. "Vai anh còn đau, đừng có gắng sức, để sáng mai tôi kiểm tra nốt đoạn còn lại cũng được."

Phong không đáp, chỉ im lặng gật đầu, rồi cả hai cùng đứng đó một lúc lâu, không ai nói thêm câu nào, chỉ có tiếng dế kêu và tiếng gió khẽ lay động những tán lá còn ướt đẫm hơi mưa đêm qua, như một bản giao hưởng lặng lẽ an ủi hai tâm hồn vừa trải qua một trận chiến sinh tử với thiên nhiên.

Đã sao chép liên kết chương