Chương 2
Chương 2 — Nơi Nắng Trở Về
Chiếc xe khách đường dài lắc lư rời khỏi bến xe Miền Đông lúc năm giờ sáng, chở theo những con người hối hả và cả những tâm hồn rạn vỡ đang thèm khát một chốn nương náu.
Mộc Miên ngồi áp trán vào ô cửa kính, nhìn ánh đèn cao áp màu vàng cam của thành phố lùi dần về phía sau. Trong chiếc balo cũ kỹ đặt trên đùi, ngoài vài bộ quần áo sờn cũ, chỉ còn vỏn vẹn một cuốn sổ phác thảo và chiếc laptop – công cụ kiếm cơm duy nhất giờ đã trở thành cục sắt vô hồn. Tiền tiết kiệm trong tài khoản của cô chỉ đủ để duy trì cuộc sống tằn tiện trong vòng ba tháng. Đó là tất cả những gì cô có sau bốn năm đánh đổi tuổi thanh xuân ở chốn phồn hoa.
Thất bại. Đó là từ duy nhất miêu tả về Miên lúc này.
Bạn bè cô, có đứa đã mua được xe, có đứa lên chức Trưởng nhóm, có đứa sắp lấy một người chồng giàu có. Còn cô, 24 tuổi, mang theo một cơ thể suy nhược và một lá đơn xin việc ném thẳng vào mặt sếp, xách balo chạy trốn về quê như một kẻ thua cuộc thảm hại.
Cô lấy điện thoại ra, lướt qua trang cá nhân của vài người bạn cũ. Một đứa vừa đăng ảnh du lịch Nhật Bản cùng chồng sắp cưới, dòng chú thích lấp lánh emoji trái tim. Một đứa khác khoe tấm bằng khen "Nhân viên xuất sắc của năm" trong buổi tiệc tất niên hoành tráng. Miên tắt màn hình điện thoại, úp mặt xuống, cảm giác như mình vừa bị bỏ lại phía sau trong một cuộc đua mà cô chưa từng biết luật chơi thực sự là gì.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng ngăn dòng suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây. Nhịp điệu đều đều của động cơ xe dần dần kéo cô vào một giấc ngủ chập chờn, không mộng mị.
Khi Miên tỉnh dậy, xe đã bắt đầu leo đèo.
Luồng không khí lạnh buốt đặc trưng của vùng cao nguyên ùa vào qua khe hở của ô cửa kính, đánh thức mọi giác quan đang uể oải. Miên mở bừng mắt. Qua lớp kính mờ sương, cô nhìn thấy những rừng thông bạt ngàn trải dài sườn núi, xanh ngắt và trầm mặc dưới lớp sương mù buổi sớm. Xa xa, những đồi chè nhấp nhô như những con sóng xanh cuộn mình dưới chân mây.
Bầu trời ở đây không bị băm vằn bởi những mớ dây điện chằng chịt hay những tòa cao ốc che khuất tầm nhìn. Bầu trời cao vút, xanh thẳm, rải rác những đám mây trắng xốp như bông.
Chiếc xe chầm chậm bò qua những khúc cua tay áo, hai bên đường thấp thoáng những nếp nhà sàn nhỏ ẩn mình sau vườn hồng, vườn mận. Miên hạ kính cửa xuống một chút, để làn gió lạnh mang theo mùi nhựa thông và mùi đất mới cày lùa vào khoang xe. Cô hít một hơi thật sâu. Đây chính là Cao nguyên Sương Giăng, mảnh đất mà tuổi thơ cô từng gắn bó những mùa hè ngắn ngủi, giờ hiện ra trước mắt cô sống động và thân quen đến nghẹn ngào.
Thị trấn nhỏ hiện ra sau khúc cua cuối cùng. Những mái nhà ngói đỏ thấp lè tè nằm nép mình bên sườn đồi. Đường phố vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng động cơ xe máy nổ bình bịch của người nông dân chở những sọt rau tươi roi rói ra chợ.
Xe dừng lại ở trạm xăng đầu thị trấn Đá Bàn. Miên khoác balo, bước xuống xe. Hít một hơi thật sâu, cô cảm nhận được mùi của nhựa thông, mùi của đất ẩm, và mùi của hoa cỏ dại ven đường. Lồng ngực cô bỗng dưng nhẹ bẫng. Không còn mùi khói bụi, không còn áp lực vô hình bóp nghẹt nhịp thở.
Cô đứng lặng giữa quãng đường vắng, để gió cao nguyên lùa qua mái tóc rối. Một bà cụ gánh đôi quang gánh đầy rau cải đi ngang, mỉm cười gật đầu chào cô như chào một người quen dù chưa từng gặp mặt. Nụ cười giản dị ấy khiến Miên khựng lại một giây. Đã bao lâu rồi cô không nhận được một nụ cười không vụ lợi, không kèm theo deadline hay yêu cầu công việc nào?
Cô đi bộ chừng năm mươi mét để rẽ vào con dốc nhỏ quen thuộc dẫn về nhà bà ngoại. Con dốc rải đầy sỏi nhỏ, hai bên đường mọc chi chít những bụi hoa dại tím biếc, phảng phất mùi hương ngai ngái quen thuộc mà Miên đã quên bẵng suốt bốn năm ròng. Căn nhà gỗ ngói vảy cá ba gian nằm lọt thỏm giữa một khu vườn rộng lớn um tùm cây trái. Bờ rào bằng những bụi hoa dâm bụt cắt tỉa gọn gàng đang vươn những bông hoa đỏ chót đón nắng mai.
"Ngoại ơi!" Miên cất tiếng gọi, đẩy nhẹ cánh cổng gỗ kêu kẽo kẹt.
Từ dưới bếp, một bà cụ tóc bạc phơ, lưng hơi còng, mặc chiếc áo bà ba màu nâu sồng lật đật bước ra. Bà nheo đôi mắt đục ngầu nhìn cô cháu gái đang đứng trước ngõ, tay cầm chiếc khăn rằn lau vội những giọt mồ hôi trên trán.
"Cái Miên đó hả con? Sao về sớm thế, ngoại tưởng chiều con mới tới!" Bà ngoại mừng rỡ, lật đật bước ra ôm chầm lấy Miên.
Mùi trầu không và mùi khói bếp vương trên áo ngoại khiến sống mũi Miên cay xè. Cô rúc đầu vào vai bà, hít hà cái hương vị thân thuộc mà cô đã khao khát suốt bốn năm qua. Không kìm được sự yếu đuối, Miên bật khóc ngon lành như một đứa trẻ.
"Thôi, thôi, nín đi con," Bà ngoại vỗ về tấm lưng gầy gò của Miên, giọng bà hiền từ như dòng suối nhỏ. "Ở thành phố người ta bắt nạt con phải không? Về nhà với ngoại. Nhà mình nghèo, nhưng lúc nào cũng đủ gạo cho con ăn no."
Câu nói giản dị của ngoại như một dòng nước ấm chảy qua trái tim đang chi chít vết xước của Miên. Cô lau vội nước mắt, ngẩng lên cười tươi rạng rỡ. "Không ai bắt nạt con đâu ngoại. Con mệt quá, con xin nghỉ phép về chơi với ngoại một tháng thôi."
Miên nói dối. Cô không muốn ngoại lo lắng về chuyện cô đã thất nghiệp. Ít nhất là trong lúc này, cô chỉ muốn được là một đứa cháu vô lo vô nghĩ.
Bà ngoại nắm lấy bàn tay Miên, xoa xoa những ngón tay gầy guộc của cô, ánh mắt bà thoáng chút lo lắng dù không nói ra. Bà đã sống đủ lâu để nhận ra một đứa cháu gái xin nghỉ phép cả tháng trời không đơn giản như lời nó nói, nhưng bà chọn cách im lặng, chỉ nắm tay cô chặt hơn một chút, như ngầm bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra, ngôi nhà này vẫn luôn là nơi để cô quay về.
Sau bữa cơm trưa với bát canh rau tập tàng và niêu cá kho tộ đậm đà hương vị quê hương, Miên chìm vào một giấc ngủ say sưa chưa từng có trên chiếc giường tre cũ kỹ, dưới lớp chăn bông có mùi nắng nồng đượm.
Cô ngủ một mạch cho đến tận chiều tà, khi ánh nắng vàng cam bắt đầu xiên qua khung cửa sổ gỗ.
Miên vươn vai, bước ra hiên nhà. Khung cảnh buổi chiều ở vùng đồi núi thật yên bình. Ngoại đang lúi húi nhặt rau ngoài giếng. Tiếng gà gáy le te, tiếng chim lích chích gọi bầy.
Xa xa, khói bếp nhà ai lững lờ bốc lên hòa vào lớp sương chiều đang giăng nhẹ trên những ngọn đồi thông. Cảnh vật tĩnh lặng đến mức Miên có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng bắt đầu rả rích khúc dạo đầu cho một đêm cao nguyên. Cô đứng lặng nhìn khung cảnh ấy một lúc lâu, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể mình đang được gột rửa khỏi lớp bụi khói xe cộ đã bám riết suốt bốn năm trời.
Miên quyết định dạo một vòng quanh khu vườn phía sau nhà để hít thở không khí. Khu vườn này rộng gần hai mẫu, trước đây ông ngoại dùng để trồng cà phê. Kể từ ngày ông mất, bà ngoại già yếu không kham nổi, vườn bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao lút đầu người.
Thế nhưng, khi vừa rẽ qua bụi tre ngà, Miên ngạc nhiên khi thấy một nửa khu vườn đã được phát quang sạch sẽ. Những luống đất được cày xới thẳng tắp, phảng phất mùi đất mới ải. Một hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt tự động đang được lắp đặt dở dang.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai đã tự tiện đào xới mảnh vườn của bà cô?
"Này anh kia! Anh làm cái gì ở đất nhà tôi đấy?" Miên lớn tiếng quát khi nhìn thấy một bóng lưng nam giới đang cặm cụi cuốc đất ở góc vườn.
Người thanh niên khựng lại, cắm phập chiếc cuốc xuống đất, từ từ xoay người lại.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi bạc màu xắn tay quá khuỷu, quần kaki bám đầy bùn đất, và đội một chiếc mũ cói rộng vành. Làn da anh ngăm đen vì nắng, nhưng những đường nét trên khuôn mặt lại góc cạnh và cương nghị đến bất ngờ. Đôi mắt sâu thẳm, điềm tĩnh nhìn Miên như nhìn một sinh vật lạ vừa rớt xuống từ hành tinh khác.
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau. Miên cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi cỏ tươi vừa bị cắt. Người đàn ông trước mặt cô không hề tỏ ra bối rối hay cuống quýt như những gã trai thành phố cô từng gặp; ngược lại, anh đứng đó với một sự điềm tĩnh lạ thường, như thể mảnh đất này vốn dĩ đã thuộc về anh từ rất lâu.
Anh ta tháo găng tay len bảo hộ, rút một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán, rồi cất giọng trầm ấm, không hề có chút bối rối.
"Cô là cháu gái của bà Tám? Tôi là Hoàng Phong. Bà Tám đã cho tôi thuê nửa khu vườn này để làm trang trại thử nghiệm được ba tháng nay rồi. Cô vừa ở thành phố về nên không biết sao?"
Miên ngớ người, đôi môi mím chặt lại vì lỡ lời. Một chàng kỹ sư nông nghiệp xuất hiện ngay tại mảnh vườn sau nhà? Chuyến đi "chữa lành" của cô có vẻ như sẽ không yên bình như cô tưởng tượng rồi.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người đàn ông xa lạ đang cúi xuống nhặt lại chiếc cuốc, tiếp tục công việc dang dở như thể cô chưa từng xuất hiện. Trong đầu Miên, hàng loạt câu hỏi cứ dồn dập kéo đến: Anh ta là ai? Tại sao ngoại không nói với cô một lời nào về chuyện cho thuê đất? Và tại sao, chỉ sau vài giây chạm mặt, trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường đến vậy, dù cô biết chắc đó chỉ là vì cơn tức giận nhất thời mà thôi.
Gió chiều lùa qua khu vườn, mang theo tiếng cuốc đất đều đều vọng lại. Một chương mới trong cuộc đời Miên, dù cô chưa hề hay biết, đã lặng lẽ bắt đầu từ chính giây phút ấy.