Nơi Nắng Trở Về
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Nơi Nắng Trở Về

Cập nhật 09/09/2026 8 phút đọc

Đêm hội làng Rằm tháng Bảy ở vùng cao nguyên mang một vẻ đẹp tĩnh lặng và huyền bí khác hẳn với sự ồn ào của phố thị.

Không có ánh đèn LED chớp nháy loạn xạ, không có nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Dọc con đường làng rải sỏi dẫn ra đình, những chiếc đèn lồng giấy kính màu đỏ, vàng đung đưa trong gió đêm se lạnh, hắt thứ ánh sáng dìu dịu xuống mặt đường.

Miên mặc một chiếc váy lanh màu trắng đơn giản, khoác thêm chiếc áo len mỏng cardigan. Cô đã lâu không trang điểm cầu kỳ, chỉ tô một chút son môi màu hồng nhạt. Nhưng chính sự mộc mạc ấy, cộng với làn da căng bóng đầy sức sống nhờ hít thở không khí trong lành suốt hai tháng qua, lại khiến cô toát lên một vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút đến kỳ lạ.

Cô đứng trước gương soi lấm tấm rỉ sét trong phòng, xoay người ngắm nghía lại bộ trang phục vài lần, tay vuốt lại mái tóc buộc hờ sau gáy. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô lại thấy mình bận tâm đến việc trông có xinh đẹp hay không trước khi ra khỏi nhà, một cảm giác vừa lạ vừa quen, khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường mà không rõ lý do.

Hoàng Phong đứng đợi cô ngoài ngõ. Anh không còn mặc bộ đồ bảo hộ lấm lem bùn đất nữa, mà thay vào đó là một chiếc sơ mi kẻ ca-rô gọn gàng và chiếc quần jean sẫm màu. Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, góc nghiêng khuôn mặt anh trông càng thêm nam tính và vững chãi.

"Tôi cứ tưởng cô sẽ mặc đồ dạ hội như đi dự sự kiện ở thành phố chứ," Phong trêu chọc khi Miên bước ra.

"Tôi đâu có điên," Miên bĩu môi, nhưng khóe miệng lại giấu không được nụ cười. Cô tự nhiên bước tới, đi song song bên cạnh anh.

Hai người thong thả dạo bước ra đình làng. Khắp nơi là tiếng trẻ con nô đùa ríu rít, tiếng trống múa lân vọng lại từ xa xa. Ở sân đình, các bà các mẹ đang bày biện mâm cỗ cúng, mùi hương trầm quyện với mùi cốm mới và hương hoa bưởi thơm nồng nàn.

Miên kéo tay Phong chen qua đám đông, hào hứng chỉ trỏ vào những gánh hàng rong bán tò he, kẹo kéo. Cô mua một cây kẹo bông gòn to đùng, vừa đi vừa ăn, cười tít mắt như một đứa trẻ.

"Thấy chưa? Bình yên đôi khi chỉ giá năm ngàn đồng một cây kẹo bông," Miên hãnh diện giơ cây kẹo lên trước mặt Phong.

Phong nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, trái tim anh mềm xèo đi. Anh khẽ gật đầu, đồng tình.

Họ len lỏi qua dòng người đông đúc, thỉnh thoảng dừng lại chào hỏi vài người quen. Chú Bảy trưởng thôn vỗ vai Phong cười khà khà, hỏi thăm tiến độ sào đất thử nghiệm; bà Tư đi ngang qua cũng gật đầu chào, không còn ánh mắt mỉa mai như những ngày đầu, thậm chí còn dúi cho Miên một gói bánh ít lá gai tự tay bà gói, bảo "ăn thử xem có ngon bằng rau lủng lỗ chỗ của chúng bay không". Miên cầm gói bánh, cười tít mắt cảm ơn, trong lòng thầm nhận ra khoảng cách giữa cô và ngôi làng này đã thu hẹp lại nhiều đến mức nào chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Họ dừng lại xem một ông lão nghệ nhân nặn tò he bằng bột nếp nhuộm màu sặc sỡ, đôi bàn tay thoăn thoắt biến những cục bột vô tri thành hình những chú gà trống, những nàng tiên nhỏ xinh xắn chỉ trong vài phút. Miên trầm trồ thích thú, xin ông nặn cho mình một chú thỏ ngọc cầm bó hoa, còn Phong thì được ông lão tặng không một chú trâu vàng, bảo rằng "cho cậu kỹ sư trẻ để nhớ về gốc gác nhà nông". Cả hai bật cười, cẩn thận cầm hai món đồ chơi bột nhỏ xíu ấy như báu vật suốt quãng đường còn lại.

Sau khi xem xong màn múa lân, Phong dẫn Miên ra bờ hồ sen ở cuối làng. Đây là tiết mục đặc sắc nhất của đêm hội: Thả hoa đăng cầu bình an.

Mặt hồ đêm tĩnh lặng như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng bạc. Trên bờ, từng nhóm người đang cẩn thận thắp sáng những ngọn nến nhỏ xíu đặt trong những chiếc thuyền giấy màu hồng, màu đỏ hình hoa sen, rồi thả chúng trôi bềnh bồng trên mặt nước.

Phong mua hai chiếc hoa đăng, đưa cho Miên một chiếc.

"Người ta bảo, ghi điều ước vào đây rồi thả xuống hồ, Mẹ Thiên Nhiên sẽ biến nó thành sự thật," Phong trầm giọng nói.

Miên cầm chiếc bút lông, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nắn nót viết một dòng chữ nhỏ vào cánh hoa giấy. Phong cũng làm tương tự.

Hai người bước xuống sát mép nước. Phong cẩn thận đỡ tay Miên để cô không bị trượt chân ngã xuống bùn. Sự đụng chạm da thịt nhẹ nhàng khiến mặt Miên nóng ran lên, tim đập thình thịch liên hồi. Cô bối rối rụt tay lại, vội vàng thả chiếc hoa đăng xuống mặt hồ.

Nhìn theo hàng trăm đốm sáng nhỏ nhoi đang lung linh dập dềnh trôi ra giữa lòng hồ, Miên cảm thấy một sự thanh thản tuyệt đối.

"Cô ước gì vậy?" Phong khẽ hỏi, ánh mắt anh không nhìn hoa đăng, mà đang nhìn đăm đăm vào cô gái bên cạnh.

"Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa," Miên quay mặt đi, ngượng ngùng đáp.

Cô không nói cho anh biết, cô vừa ước rằng Nông Trại Mộc sẽ luôn bình yên, và cô... sẽ được ở mãi nơi này.

"Miên này," Giọng Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh xoay người lại, đối diện với cô. Dưới ánh sáng le lói của những ngọn hoa đăng, ánh mắt anh sâu thẳm và chan chứa một loại cảm xúc mãnh liệt mà anh đã cố kìm nén bấy lâu.

"Cô từng hỏi tôi, tại sao tôi lại bỏ thành phố phồn hoa để về chui rúc ở cái xó xỉnh này," Phong tiến lên một bước. "Lúc đó tôi đã trả lời rằng, tôi đi tìm sự bình yên."

Miên nín thở, ngước nhìn anh.

"Nhưng tôi nhận ra, sự bình yên đó không đến từ mảnh đất, không đến từ những mầm cây hay không khí trong lành," Bàn tay Phong từ từ đưa lên, vuốt nhẹ một lọn tóc mai đang bay lòa xòa trên trán Miên. "Sự bình yên thực sự... là khi tôi có một người để cùng cuốc đất, cùng che mưa, cùng ăn một bữa cơm đạm bạc sau một ngày mệt nhọc."

Tim Miên đập dồn dập đến mức cô có cảm giác cả người mình đang run lên theo từng nhịp. Xung quanh, tiếng người trò chuyện, tiếng trẻ con reo hò dần trở nên xa xăm, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ đứng bên bờ hồ sen ngập tràn ánh sáng hoa đăng.

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Phong, nhận ra đây là lần đầu tiên cô thấy anh để lộ hoàn toàn sự yếu mềm, không còn lớp vỏ bọc điềm tĩnh, lý trí mà anh vẫn khoác lên mình mỗi ngày ngoài vườn. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa run rẩy dâng lên trong lồng ngực cô, như thể cô đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó lớn lao, không thể quay đầu.

Anh cúi đầu gần lại, hơi thở ấm áp phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ phả vào má cô. "Miên, cô có bằng lòng..."

*RÀO... RÀO... RÀO...*

Đúng lúc lời tỏ tình lãng mạn sắp được thốt ra, một âm thanh khủng khiếp đột ngột xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.

Không phải tiếng sấm. Đó là tiếng nước ào ào đổ xuống từ sườn đồi phía sau đình làng. Tiếng còi báo động chát chúa từ hệ thống loa phát thanh của thôn vang lên liên hồi.

"Cấp báo! Đập Thác Rồng đầu nguồn bị vỡ cống phụ! Nước đang tràn xuống khu vực hoa màu phía hạ lưu! Yêu cầu bà con khẩn trương sơ tán và bảo vệ tài sản!"

Giọng nói hốt hoảng của bác trưởng thôn qua loa phóng thanh khiến toàn bộ người dân đang dự hội làng hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Phong sững người. Sườn đồi phía hạ lưu... đó chính là khu vực tập trung toàn bộ đất canh tác của bà con thôn Đồi Thông, và cũng là nơi Nông Trại Mộc đang ươm hàng chục ngàn gốc cà chua giống cùng với khu đất thử nghiệm của trưởng thôn Bảy!

Nếu nước lũ quét qua, mọi công sức đổ sông đổ biển. Cơ hội thuyết phục người làng làm nông nghiệp hữu cơ cũng sẽ trôi theo dòng nước bùn đục ngầu.

Bầu không khí lãng mạn lỡ dở bị quét sạch trong nháy mắt. Những chiếc hoa đăng vẫn lặng lẽ trôi bồng bềnh trên mặt hồ, nhưng không còn ai còn tâm trí để ngắm nhìn chúng nữa. Phong nắm chặt lấy tay Miên, không còn là cái nắm tay ngượng ngùng nữa, mà là cái nắm tay kéo cô chạy thục mạng về phía nông trại.

"Chạy mau Miên! Chúng ta phải cứu lấy cái Farm!"

Cơn bão thử thách lớn nhất kể từ khi Nông Trại Mộc thành lập đang ập đến với họ, hung hãn và tàn nhẫn hơn bất kỳ thứ gì. Đêm hội làng thơ mộng nhanh chóng biến thành một cuộc chiến sinh tử với thiên nhiên.

Chạy được nửa đường, Miên ngoái đầu nhìn lại phía hồ sen, nơi ánh sáng hoa đăng vẫn còn lấp lánh xa xa như chưa hề hay biết cơn nguy biến vừa ập tới. Cô chợt nhớ ra chiếc điều ước mình vừa viết vội lúc nãy, và tự hỏi liệu Mẹ Thiên Nhiên có đang thử thách lòng thành của cô hay không. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa, bàn tay Phong đang siết chặt lấy tay cô, kéo cô lao đi trong màn đêm, hướng thẳng về phía tiếng nước gầm gào ngày một rõ hơn.

Xung quanh họ, người dân trong làng cũng đang cuống cuồng chạy về phía đồng ruộng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng trẻ con khóc thét vì hoảng sợ hòa vào tiếng còi báo động vẫn rền rĩ không dứt. Ánh trăng rằm vằng vặc ban nãy giờ bị những đám mây đen kéo tới che khuất một nửa, chỉ còn hắt xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt, ma mị, khiến khung cảnh cả ngôi làng trong phút chốc chuyển từ thơ mộng sang hoảng loạn đến nghẹt thở.

Đã sao chép liên kết chương