Nơi Nắng Trở Về
9 phút đọc

Chương 6

Chương 6 — Nơi Nắng Trở Về

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

"Á á á! Cái con gì gớm thế này!"

Tiếng hét thất thanh của Miên vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi sáng của khu vườn. Cô ném vội chiếc rổ tre xuống đất, lùi lại vài bước, mặt tái mét chỉ tay vào luống rau cải xanh mướt.

Hoàng Phong từ luống bên kia lật đật chạy sang. Anh nhìn theo ngón tay run rẩy của Miên, rồi phì cười.

Trên chiếc lá cải to bản đang rung rinh, một con sâu khoang mập ú, xanh lè, dài bằng ngón tay út đang chậm rãi nhấm nháp bữa sáng của nó.

"Sâu khoang thôi mà, có phải rắn độc đâu mà cô hét ầm lên thế?" Phong lắc đầu ngán ngẩm, bước tới, điềm nhiên dùng hai ngón tay trần bứt con sâu ra khỏi chiếc lá rồi ném phịch xuống đất, lấy mũi ủng chà nhẹ một cái.

Miên rùng mình, lông tơ dựng đứng. "Trời đất ơi! Sao anh dám bốc nó bằng tay không vậy? Gớm chết đi được!"

"Cô Mộc Miên," Phong đứng thẳng dậy, vỗ vỗ hai tay vào nhau để phủi bụi. "Cô đang đứng trong một nông trại hữu cơ. Chúng ta không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, thuốc diệt cỏ hay bất kỳ chất độc nào. Rau cải ngon thì sâu cũng thích ăn. Chuyện bình thường."

"Nhưng không có thuốc thì sâu ăn hết cả vườn à? Bọn nó đông thế này cơ mà!" Miên lo lắng nhìn xuống những chiếc lá lốm đốm lỗ chỗ vết sâu cắn.

"Đúng vậy. Nếu không có thuốc, chúng ta phải dùng thiên địch, hoặc... bắt bằng tay," Phong nhún vai, chỉ tay về phía chiếc giỏ mây của Miên. "Nào, cô muốn ăn rau sạch thì phải lao động. Găng tay của cô đâu? Đeo vào và bắt đầu nhặt sâu đi."

Miên tròn mắt, lùi lại thêm một bước. "Không! Không bao giờ! Tôi thà nhịn đói chứ không bao giờ chạm vào cái giống loài nhũn nhũn tởm lợm đó đâu!"

Nỗi sợ côn trùng là nỗi sợ bẩm sinh của mọi cô gái thành thị. Sống trong những căn hộ cao tầng được xịt thuốc diệt côn trùng định kỳ, Miên chỉ quen nhìn thấy muỗi và kiến. Đối mặt với một đội quân sâu xanh nhung nhúc thế này quả là một cực hình tâm lý.

Cô nhớ lại hồi nhỏ, có lần bị một con sâu róm rơi trúng cổ áo khi đang trèo cây ổi, cô đã khóc thét đến mức cả xóm phải chạy ra xem. Từ đó, nỗi ám ảnh với các loài côn trùng thân mềm cứ bám riết lấy cô như một vết sẹo tâm lý không thể xóa nhòa, dù đã hơn mười lăm năm trôi qua.

"Tùy cô," Phong thản nhiên quay đi. "Trưa nay bà Tám đi ăn cỗ ở làng bên rồi. Tôi nấu cơm. Bữa trưa nay có cá kho tộ và canh rau cải. Nếu cô không bắt sâu, thì sẽ không có rau cải để ăn. Tôi sẽ ăn một mình."

Miên nghiến răng. Gã kỹ sư này thật biết cách uy hiếp người khác. Cô nhìn mâm cơm tưởng tượng với niêu cá kho tộ thơm lừng mà không có lấy một cọng rau xanh nào, cơn đói cồn cào chiến thắng nỗi sợ hãi.

Cô lục lọi trong tạp dề, lấy ra đôi găng tay cao su dày cộp, đeo thêm một lớp túi nilon bên ngoài cho chắc ăn, rồi hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại thò tay vào luống rau.

Lần đầu tiên chạm vào thân hình núc ních của một con sâu, dù qua hai lớp bảo hộ, Miên vẫn rùng mình sởn gai ốc. Cô hét lên một tiếng "Í ẹ!", hất tung con sâu bay thẳng vào... mặt Hoàng Phong đang cặm cụi làm việc ở luống kế bên.

Con sâu xanh lè rơi tõm vào cổ áo sơ mi của Phong. Anh giật mình, luống cuống đứng lên giũ áo.

"Mộc Miên! Cô ném cái quái gì thế hả?" Phong gắt lên.

"Tôi... tôi xin lỗi! Nó trơn quá nó bay mất!" Miên ôm bụng cười sặc sụa, bao nhiêu sợ hãi bay biến đi đâu mất khi nhìn thấy bộ dạng luống cuống của anh chàng kỹ sư điềm đạm.

Phong lườm cô một cái, rồi cũng bất lực lắc đầu cười theo. Từ đó, cứ mỗi lần Miên hét lên vì chạm phải một con sâu mới, cô lại có xu hướng hất nó văng ra xa theo phản xạ, khiến Phong phải né tránh liên tục như đang chơi một trò chơi ném phi tiêu kỳ quặc. Có lần, một con sâu bay thẳng vào chiếc mũ cói của anh, mắc kẹt lại trên vành mũ khiến Phong phải đứng yên, mặt căng thẳng, tay run run gỡ nó ra trong khi Miên đứng cách đó ba mét cười ngặt nghẽo không thương tiếc.

Suốt buổi sáng hôm đó, khu vườn vang lên tiếng la hét chói tai của Miên xen lẫn tiếng quát tháo bất lực của Phong. Một luống rau dài mười mét mà Miên mất đến hai tiếng đồng hồ mới bắt sạch được đống sâu, đổi lại là một rổ rau lủng lỗ chỗ như tổ ong.

Đến gần trưa, khi Miên đang khệ nệ bê rổ rau ra giếng rửa thì có một giọng nói châm chọc vang lên từ ngoài bờ rào.

"Gớm, sinh viên đại học trên phố về làng, không làm được việc gì lớn lao mà đi ngồi vạch lá tìm sâu thế này à?"

Miên quay lại. Bà Tư - hàng xóm nhà bên, nổi tiếng là cái loa phóng thanh của xóm - đang rướn cổ qua hàng rào dâm bụt, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai.

Bà Tư có một mẫu vườn trồng hoa màu bằng phương pháp công nghiệp, phun thuốc trừ sâu định kỳ mỗi tuần hai lần, năng suất cao ngất ngưởng. Bà ta luôn cho rằng cái mô hình "nông nghiệp hữu cơ" của Phong là trò dở hơi của bọn thanh niên rửng mỡ.

Bà Tư năm nay đã ngoài sáu mươi, làn da rám nắng dày dạn sương gió, đôi tay chai sạn vì hàng chục năm cầm bình xịt thuốc. Bà không phải người ác ý, chỉ đơn giản là một người nông dân thực dụng, tin vào những gì mắt thấy tai nghe: phun thuốc thì rau xanh tốt, năng suất cao, bán được nhiều tiền. Với bà, thứ triết lý "canh tác thuận tự nhiên" của Phong chẳng khác gì một trò đùa xa xỉ của những kẻ dư dả thời gian.

"Chào bà Tư," Phong bình tĩnh lên tiếng. "Cháu đang trồng rau sạch, không dùng hóa chất nên phải bắt sâu thủ công ạ."

"Rau sạch với chả rau bẩn," Bà Tư trề môi. "Nhìn cái mớ rau lủng lỗ chỗ của cậu xem, cho lợn nó còn chê. Cậu nghe tôi, ra đại lý mua chai thuốc sâu nhãn hiệu Đầu Lâu Đen về xịt một phát, mai sâu chết sạch, rau lại mơn mởn. Chứ làm cái trò ruồi bu này, bao giờ mới gỡ lại vốn?"

Miên nghe vậy, máu nóng trong người bỗng trào lên. Cô thả rổ rau xuống cái rầm.

"Bà Tư này," Miên bước ra sát hàng rào, chống nạnh. "Bà phun cái thuốc Đầu Lâu Đen đó, sâu chết, nhưng người ăn vào thì sao? Bà có dám bứt ngay ngọn rau ngoài vườn nhà bà ăn sống không? Còn rau nhà cháu đây, lủng lỗ chỗ nhưng cháu tự tin ngắt ăn ngay tại chỗ cho bà xem!"

Nói đoạn, Miên bứt một lá cải xanh tuy có vài lỗ thủng nhưng tươi rói, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Mùi hăng hăng, nồng nồng của rau sạch xộc lên mũi khiến cô nhăn mặt, nhưng cô vẫn cố nhai nuốt cái ực để lấy uy.

Bà Tư sững sờ, cứng họng trước sự phản bác đanh thép của cô gái thành phố. Đôi mắt bà nheo lại, nhìn Miên từ đầu đến chân như đang đánh giá lại con người trước mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như có một chút gì đó lung lay trong ánh mắt cố chấp của người đàn bà từng trải, nhưng bà nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần thường thấy. Bà ta lầm bầm vài câu "Đồ dở hơi", rồi quay ngoắt đi vào nhà.

Hoàng Phong đứng đằng sau, nén cười khi thấy khóe mắt Miên rơm rớm nước vì vị hăng của lá cải sống.

"Dũng cảm lắm," Phong đưa cho Miên một ca nước lọc. "Nhưng lần sau muốn chứng minh thì rửa sạch rồi hẵng ăn. Sâu nó vừa bò qua đấy."

"Oẹ!" Miên bụm miệng, vội vã chạy ra góc vườn phun phì phì, uống cạn ca nước rồi súc miệng liên tục.

Phong nhìn bộ dạng thảm hại của cô, không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm ấm vang lên trong khoảng sân đầy nắng.

Miên quay lại lườm anh, nhưng rồi cô cũng phì cười.

"Anh cười cái gì? Rau lủng lỗ thì sao chứ? Tôi nhất định sẽ tìm cách bán sạch đống rau này cho anh xem! Ở thành phố, rau sạch có lỗ sâu cắn mới là hàng hiếm đấy!" Miên tuyên bố hùng hồn, lau nước đọng trên khóe miệng.

Buổi trưa hôm đó, hai người ngồi ăn cơm dưới bóng mát của giàn bầu trước sân, mâm cơm đạm bạc chỉ có cá kho tộ, canh rau cải nấu tôm khô và một đĩa dưa leo chấm mắm. Miên vừa ăn vừa xuýt xoa vì tay còn hơi ngứa ngáy sau buổi sáng vật lộn với sâu bọ, nhưng cô ăn ngon lành đến bất ngờ, húp cạn cả bát canh rau cải mà chính tay mình vừa bắt sâu.

"Ngon không?" Phong hỏi, ánh mắt anh dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.

"Ngon," Miên gật đầu không chút do dự. "Lạ thật, tự tay làm ra thì ăn thấy ngon hơn hẳn, dù chỉ là bát canh rau bình thường."

Phong khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Ánh mắt cô rực sáng, kiêu ngạo nhưng không còn vẻ lạnh nhạt của ngày đầu tiên. Cô đang bắt đầu hòa nhịp vào cuộc sống nơi đây, một cách bướng bỉnh nhưng vô cùng đáng yêu.

"Được thôi, Giám đốc Marketing," Phong nhếch mép. "Chờ xem cuối tuần này, cô sẽ làm phép thuật gì ở chợ quê."

Miên vênh mặt lên đầy tự tin, dù trong bụng cô cũng chưa hình dung ra được kế hoạch cụ thể là gì. Nhưng nhìn ánh mắt tin tưởng pha lẫn trêu chọc của Phong, cô cảm thấy một luồng khí thế bừng bừng trỗi dậy, thứ cảm giác mà cô đã đánh mất từ lâu kể từ ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, say sưa vẽ những ý tưởng chiến dịch đầu tiên trong đời với một trái tim thuần khiết, chưa hề bị guồng máy công sở làm cho chai sạn.

Chiều hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu dịu lại, Miên ngồi bên hiên nhà, tay vẫn còn lấm lem vệt xanh của lá cải, lặng lẽ phác thảo vài dòng ý tưởng vào cuốn sổ tay cũ. Cô chưa biết chính xác mình sẽ làm gì ở phiên chợ cuối tuần, nhưng một điều gì đó trong cô, thứ bản năng của một người từng sống chết với nghề sáng tạo, đang dần dần thức tỉnh trở lại sau một thời gian dài ngủ vùi.

Đã sao chép liên kết chương