Nơi Nắng Trở Về
9 phút đọc

Chương 3

Chương 3 — Nơi Nắng Trở Về

Cập nhật 09/09/2026 9 phút đọc

"Thuê đất? Bao nhiêu một tháng? Ngoại tôi già rồi, có khi anh lừa ngoại tôi cho thuê giá bèo cũng nên," Miên khoanh tay trước ngực, ánh mắt phòng thủ nhìn chằm chằm người đàn ông lạ mặt. Bản năng của một cô gái sống ở thành phố đầy rẫy sự lọc lừa khiến cô xù lông nhím với bất kỳ ai tiếp cận bà ngoại mình.

Hoàng Phong hơi nhíu mày, nụ cười nửa miệng thoảng qua trên môi. Anh tháo chiếc nón cói, đập đập vào quần cho bớt đất rồi bước lên bờ đất khô ráo.

"Tôi thuê ba mươi triệu một năm. Trả trước một lần bằng tiền mặt. Có làm hợp đồng và có Trưởng thôn làm chứng," Phong chậm rãi đáp, chỉ tay về phía những luống đất đã được đánh luống thẳng tắp. "Tôi là kỹ sư nông nghiệp mới chuyển về đây. Khu vườn này bỏ hoang uổng quá nên tôi mới xin bà Tám cải tạo để làm farm hữu cơ. Cô là người ở phố về, chắc không quen với mùi phân bón và bùn đất. Cẩn thận kẻo hỏng đôi giày xịn đấy."

Câu nói của Phong vừa có ý giải thích, vừa mang theo một sự mỉa mai nhẹ nhàng khiến Miên tức anh ách. Cô cúi xuống nhìn đôi giày thể thao hàng hiệu đang lấm lem bùn đỏ của mình, rồi lại lườm Phong một cái sắc lẹm.

"Anh không cần phải dạy tôi. Đất nhà tôi, tôi thích đi đâu thì đi," Miên hất cằm, quay ngoắt người bỏ đi. "Để tôi đi hỏi ngoại cho ra nhẽ!"

Cô giậm chân thình thịch bước vào bếp. Ngoại đang lui cui hâm lại nồi cá kho. Miên kéo chiếc ghế đẩu, ngồi xuống cạnh ngoại, phụ bà nhóm lại bếp củi.

"Ngoại! Cái anh ở ngoài vườn là ai vậy ngoại? Sao ngoại lại cho người lạ thuê đất? Đất đó là kỷ niệm của ông ngoại mà!" Miên cằn nhằn.

Bà ngoại cười hiền, đưa tay vuốt tóc Miên. "Anh Phong đấy à? Thằng bé tốt lắm con ạ. Nó là kỹ sư học ở thành phố về, nghe nói còn đi nước ngoài nữa cơ. Nó thấy vườn nhà mình bỏ hoang tiếc quá nên hỏi thuê để trồng rau sạch. Tiền thuê nó trả một cục, ngoại gửi ngân hàng hết rồi. Từ ngày nó về, nó còn sửa lại cái ống nước bị rỉ, thay lại cái bóng đèn ngoài sân cho ngoại nữa. Con đừng có nạt nộ người ta, tội nghiệp."

Miên phụng phịu, thổi bùng ngọn lửa trong bếp lò. Củi khô nổ lách tách, khói bốc lên cay xè khóe mắt. Cô quen sống trong căn hộ chung cư dùng bếp điện từ, lâu rồi mới lại nhóm bếp củi nên lóng ngóng vụng về, làm tro bay tung tóe dính đầy lên tóc.

"Khụ khụ..." Miên ho sặc sụa, vội vàng lấy tay áo lau mắt.

"Tránh ra một chút đi cô gái thành phố," Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

Hoàng Phong đã đứng ở ngưỡng cửa bếp từ lúc nào. Anh cầm trên tay một rổ rau dền đỏ tươi rói vừa hái ngoài vườn. Đặt rổ rau xuống mâm, Phong thành thạo lấy thanh củi tàn khều bớt tro ra, sắp xếp lại mấy thanh củi khô cho thoáng khí. Chỉ vài thao tác đơn giản, ngọn lửa đã bùng lên cháy đều, khói cũng tan đi nhanh chóng.

"Cảm ơn," Miên lí nhí, cảm thấy hơi xấu hổ vì sự hậu đậu của mình bị anh ta nhìn thấy hết.

"Bà Tám, cháu hái ít rau dền, bà nấu canh ăn cho mát ạ," Phong quay sang nói với ngoại, nụ cười hiền lành và ấm áp khác hẳn vẻ mặt lạnh lùng lúc cãi nhau với Miên ban nãy.

"Quý hóa quá, cảm ơn cháu nhé. Phong này, ở lại ăn cơm tối với bà và cái Miên luôn đi cháu," Ngoại vồn vã mời.

"Dạ thôi bà ạ, cháu còn phải về ủ đống phân vi sinh cho kịp ngày mai bón lót," Phong từ chối khéo, ánh mắt liếc nhìn cô gái đang ngồi thu lu bên bếp lửa với khuôn mặt tèm lem tro than. "Hơn nữa, cháu sợ có người nuốt cơm không trôi vì khó chịu."

Nói rồi, anh chào bà ngoại và rời đi.

Miên nghiến răng trèo trẹo. Cái gã nông dân nửa mùa này đang cố tình chọc tức cô đấy à?

Bà ngoại nhìn theo bóng lưng Phong đang khuất dần sau rặng chuối, khẽ tủm tỉm cười, rồi liếc sang cô cháu gái đang hằm hằm ngồi thổi lửa. "Thằng Phong nói vậy chứ bụng dạ nó tốt lắm. Cái Miên này, con lớn rồi, đừng có nhìn người ta bằng con mắt của cái xóm trọ trên phố nữa. Ở quê, người ta sống với nhau bằng cái tình, không phải bằng cái hợp đồng đâu con."

Miên không đáp, chỉ cúi đầu khều khều đống than hồng bằng que củi, trong lòng vẫn ấm ức nhưng không nỡ cãi lại lời ngoại.

Những ngày sau đó, Miên bắt đầu thích nghi lại với nhịp sống ở quê. Buổi sáng, cô không còn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức chát chúa hối thúc chạy đua với tắc đường. Cô thức dậy bởi tiếng chim hót và tia nắng vàng nhẹ chiếu qua khe cửa sổ.

Cô cố gắng không nghĩ đến công việc, không nghĩ đến những bản thiết kế dang dở hay email của sếp Hà. Cô dẹp chiếc laptop vào sâu trong balo, khóa chặt nó lại như khóa một hộp Pandora chứa đầy nỗi muộn phiền.

Thay vào đó, Miên dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cùng ngoại, và... quan sát gã hàng xóm bất đắc dĩ.

Hoàng Phong là một người cuồng công việc theo kiểu nông dân. Anh ta có mặt ở khu vườn từ tờ mờ sáng, khi sương mù còn ướt sũng những tán lá. Anh ta làm việc không ngơi nghỉ: đào đất, lên luống, bón phân, gieo hạt. Thỉnh thoảng, anh ta ngồi xổm bên bờ rào, lấy một cuốn sổ tay nhỏ ghi chép cẩn thận gì đó về độ ẩm, nhiệt độ hay tốc độ sinh trưởng của từng mầm cây.

Có những buổi chiều, Miên lén đứng sau tấm rèm cửa sổ, nhìn Phong cặm cụi đo độ pH của đất bằng một bộ dụng cụ nhỏ, rồi ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ như một nhà khoa học thực thụ. Có lúc anh dừng tay, ngửa mặt lên trời quan sát hướng gió, xoa xoa cằm suy nghĩ, rồi lại cúi xuống điều chỉnh lại vòi tưới. Sự tập trung tuyệt đối ấy khiến Miên tò mò một cách khó hiểu, dù cô nhất quyết không chịu thừa nhận điều đó, kể cả với chính mình.

Có một lần, Miên đứng tì cằm lên bậu cửa sổ, tò mò hỏi: "Trồng rau thì cứ gieo hạt xuống rồi tưới nước là nó tự mọc thôi. Cần gì phải ghi chép phức tạp như làm thí nghiệm hóa học vậy?"

Phong ngẩng lên, lau mồ hôi bằng mu bàn tay bám đầy bùn. Anh cười nhạt.

"Đó là tư duy của những người thích ăn xổi ở thì, giống hệt cái cách cô làm việc trên thành phố đấy," Phong đáp. "Nông nghiệp hữu cơ không phải là phép màu. Nó là khoa học. Phải thấu hiểu chất đất, chu kỳ nước, và đặc tính của từng loại vi sinh vật thì cây mới khỏe mạnh mà không cần dùng hóa chất độc hại."

Miên nhăn mặt. "Tôi làm việc ở thành phố thì sao? Chúng tôi chạy theo năng suất, mang lại giá trị kinh tế. Còn anh, một kỹ sư có ăn học, cắm mặt vào đống phân bón này thì bao giờ mới giàu được?"

Phong ngừng tay cuốc. Anh bước đến gần bậu cửa sổ, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đang cố tỏ ra kiêu ngạo của Miên.

"Tôi không cần giàu. Tôi chỉ cần sự bình yên," Phong nói, giọng trầm xuống. "Còn cô, cô chạy theo cái 'giá trị kinh tế' đó ở thành phố, để rồi đổi lại được một đôi mắt thâm quầng, một bờ vai rã rời và phải xách balo chạy trốn về đây trốn tránh hiện thực sao? Năng suất của cô, đổi lại được bao nhiêu sự bình yên?"

Lời nói của Phong như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Miên.

Cô sững sờ. Anh ta nói đúng. Cô đã chạy trốn. Cô không vinh quang hay cao ngạo như cô vẫn cố tỏ ra. Bên trong cô chỉ là một đống đổ nát của sự mệt mỏi và kiệt quệ.

Miên cắn môi, quay gót bước nhanh vào trong phòng, đóng sập cửa lại. Cô gục mặt xuống gối, nước mắt chực trào ra. Gã kỹ sư nông nghiệp thô lỗ đó, bằng một cách tàn nhẫn nhất, đã bóc trần lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cô cố công xây dựng.

Cô nằm co ro trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối ôm cũ kỹ có in hình những bông hoa cúc đã phai màu, lắng nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp. Từng câu nói của Phong cứ vang vọng mãi trong đầu cô, như những nhát búa gõ liên hồi vào lớp tường thành cô dựng lên suốt bốn năm qua để bảo vệ cái tôi kiêu hãnh của mình. Cô ghét cảm giác bị nhìn thấu, nhưng đồng thời, một phần sâu thẳm trong cô lại thấy nhẹ nhõm lạ thường, như vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng trên ngực.

Nhưng kỳ lạ thay, sự tức giận chỉ tồn tại trong chốc lát, nhường chỗ cho một cảm giác trút bỏ gánh nặng. Ở nơi này, trước mặt một người xa lạ không hề biết cô là Giám đốc nghệ thuật tương lai hay một nhân viên quèn, cô không cần phải gồng mình giả vờ mạnh mẽ nữa.

Đến chiều tối, khi bụng đói cồn cào kéo Miên ra khỏi phòng, cô bắt gặp trên bậu cửa sổ phòng mình một túi nhỏ đựng vài quả ổi chín vàng ươm, kèm theo một mẩu giấy viết vội bằng nét chữ cứng cáp: "Ổi vườn nhà trồng, không thuốc trừ sâu, ăn cho đỡ buồn." Không có lời xin lỗi, không có sự khách sáo, chỉ đơn giản là một cử chỉ lặng lẽ đúng kiểu Hoàng Phong. Miên nhìn túi ổi, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ mà chính cô cũng không nhận ra.

Miên cầm quả ổi lên, cắn một miếng giòn tan. Vị ngọt thanh xen lẫn chút chát nhẹ nơi đầu lưỡi khiến cô nhớ lại cả một trời ký ức tuổi thơ, những buổi trưa trốn ngủ trèo cây ổi sau vườn ông ngoại. Cô ngồi xuống bậu cửa, vừa nhai ổi vừa nhìn ra khu vườn nơi Phong vẫn đang cặm cụi làm việc dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc trời. Bóng anh đổ dài trên luống đất mới, cô đơn nhưng vững chãi, như một cái cây đã bén rễ sâu vào lòng đất từ rất lâu.

Cô tự hỏi, một người có thể nói ra những lời sắc bén đến mức làm người khác tổn thương, nhưng lại âm thầm để lại một túi ổi không lời giải thích, thì rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Miên lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ đó, tự nhủ mình chỉ đang đói bụng nên mới suy diễn lung tung mà thôi. Nhưng đến tối, khi nằm trên giường, hình ảnh bóng lưng cặm cụi ấy vẫn cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô, không chịu tan biến.

Ngoài hiên, tiếng cuốc đất vẫn đều đều vang lên, hòa nhịp cùng tiếng gió xào xạc thổi qua những tán cây. Một ngày mới mẻ và đầy biến động lại trôi qua trong sự yên bình kỳ lạ của vùng quê nghèo.

Đã sao chép liên kết chương