Trà Thất Cuối Phố
8 phút đọc

Chương 13

Chương 13 — Trà Thất Cuối Phố

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Ba tuần sau ngày khai trương, Sương Mai Tea Lab không còn là một hiện tượng mới lạ khiến người ta xếp hàng dài trước cửa, nhưng lượng khách vẫn duy trì ổn định ở mức cao, đủ để trở thành một phần cố định trong nhịp sống mới của con phố Nguyệt Trà. Ngược lại, trà thất Nguyệt Đình chứng kiến sự sụt giảm rõ rệt hơn bao giờ hết — những vị khách vãng lai gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại nhóm khách quen trung thành, phần lớn đã lớn tuổi, những người đã gắn bó với trà thất từ thời ông nội Nhiên còn sống.

Nhiên ngồi tính lại sổ sách vào một buổi tối, con số doanh thu tháng này giảm gần bốn mươi phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Với tốc độ này, cô sẽ không thể xoay đủ tiền để đáp ứng thỏa thuận tái cơ cấu khoản vay ngân hàng, dù có thắt lưng buộc bụng đến đâu.

Cô nhìn quanh gian trà thất, cố gắng nghĩ ra những giải pháp khả thi. Cô đã thử tăng thời gian mở cửa vào buổi tối muộn, hy vọng thu hút thêm khách sau giờ làm; đã thử liên hệ với vài nhà hàng, khách sạn nhỏ trong khu vực để chào bán trà đóng gói làm quà tặng; đã cắt giảm mọi chi phí có thể cắt giảm. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy chỉ như muối bỏ biển trước làn sóng thay đổi thói quen tiêu dùng đang diễn ra quá nhanh, quá mạnh mẽ.

Nhật Vy, trong một buổi chiều rảnh rỗi, rụt rè đề xuất một ý tưởng. "Chị Nhiên này, hay là mình thử làm một trang mạng xã hội cho trà thất đi? Em thấy nhiều quán nhỏ giờ nhờ vậy mà có thêm khách lắm. Không cần phải thay đổi gì cả, chỉ cần chụp ảnh đẹp, kể câu chuyện về trà thất, về ông nội chị, chắc chắn sẽ có người quan tâm."

Nhiên lắng nghe, trong lòng có chút do dự. Từ trước đến giờ, cô luôn giữ khoảng cách với những nền tảng truyền thông ồn ào, sợ rằng việc phô bày trà thất lên đó sẽ làm mất đi sự tĩnh lặng, sự chân thực vốn có của nơi này. Nhưng nhìn vào những con số doanh thu đang giảm dần, cô cũng không thể phủ nhận rằng mình cần phải tìm ra một hướng đi mới nào đó.

"Để chị suy nghĩ thêm, Vy," cô đáp, chưa sẵn sàng đưa ra quyết định ngay lúc này. "Chị cảm ơn em đã nghĩ đến điều này."

Nhật Vy gật đầu, không ép buộc, chỉ mỉm cười. "Chị cứ suy nghĩ từ từ. Em chỉ nghĩ, trà thất mình có nhiều câu chuyện hay như vậy, thật tiếc nếu không ai biết đến."

Cô bé lấy điện thoại ra, mở thử một vài trang cá nhân của những quán trà, quán cà phê nhỏ khác trong khu vực đã áp dụng cách làm này, cho Nhiên xem. "Chị nhìn này, họ không cần phải thay đổi cách pha chế hay không gian gì cả, chỉ cần kể đúng câu chuyện thật của mình thôi. Như cái quán này này, chủ quán kể về bà ngoại dạy nấu chè, vậy mà bao nhiêu người vào bình luận, kéo đến tận nơi để ăn thử."

Nhiên nhìn qua những hình ảnh trên màn hình, trong lòng dấy lên một sự giằng co. Một phần trong cô e ngại việc phải "trình diễn" câu chuyện riêng tư của gia đình mình trước hàng nghìn ánh mắt xa lạ trên mạng, sợ rằng sự tĩnh lặng vốn có của trà thất sẽ bị đánh mất ngay khi nó trở thành một chủ đề để bàn tán, chia sẻ. Nhưng một phần khác trong cô, phần thực tế hơn, hiểu rằng nếu cứ khư khư giữ mọi thứ như cũ trong khi thế giới bên ngoài đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, trà thất có thể sẽ không còn tồn tại đủ lâu để cô có cơ hội tìm ra một hướng đi phù hợp hơn.

"Chị hứa sẽ nghĩ nghiêm túc về chuyện này," cô nói, và lần này, đó không chỉ là một câu trả lời xã giao.

Buổi tối hôm đó, Việt Khương ghé qua trà thất như thường lệ, nhưng Nhiên nhận ra có gì đó khác lạ trong thái độ của anh — anh có vẻ trầm ngâm hơn, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt như đang cố tìm kiếm điều gì đó, rồi lại vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt cô.

"Anh có chuyện gì không ổn à?" Nhiên hỏi, khi cô đặt chén trà trước mặt anh mà anh chưa hề chạm đến, một điều khác thường so với thói quen thưởng thức chậm rãi mọi khi.

"Không có gì," Việt Khương đáp, cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó không đủ thuyết phục. "Tôi chỉ đang có nhiều việc phải suy nghĩ."

"Công việc à?" Nhiên hỏi, ngồi xuống đối diện anh.

"Ừ, công việc," anh đáp, tránh ánh mắt cô. Anh muốn nói ra sự thật ngay lúc này, muốn kể cho cô nghe về ông nội, về cuộc gọi đêm qua, về gánh nặng đang đè lên vai anh. Nhưng mỗi lần định mở lời, anh lại nghĩ đến khuôn mặt cô sẽ thay đổi như thế nào khi biết sự thật, và nỗi sợ hãi ấy lại khiến anh chùn bước.

"Em vừa nghe được một câu chuyện khá nặng nề về gia đình mình," Nhiên nói, không hề biết rằng câu chuyện cô sắp kể có liên quan trực tiếp đến chính người đang ngồi trước mặt mình. "Về ông nội em, và một người bạn cũ của ông ấy."

Việt Khương cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát. "Cô... cô có thể kể cho tôi nghe không?"

Nhiên kể lại những gì ông Bá Lễ đã nói — về vườn trà chung, về bà Diệu Khanh, về sự phản bội, về cái tên Đồng Khải Vũ. Cô kể với giọng đầy cảm xúc, thỉnh thoảng dừng lại để kìm nén những giọt nước mắt chực trào, không hề nhận ra Việt Khương đang ngồi đối diện mình, tay siết chặt lấy chén trà đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, gương mặt anh mỗi lúc một tái đi.

"Em đã tìm hiểu thêm, và phát hiện ra người đàn ông đó — Đồng Khải Vũ — chính là người sáng lập Tập đoàn Đồng Xuân," Nhiên nói tiếp, giọng cô bắt đầu run lên vì tức giận. "Cùng chính là tập đoàn đứng sau Sương Mai Tea Lab, cái quán đang cướp hết khách của trà thất em. Anh có tin nổi không? Sau nửa thế kỷ, người đó vẫn tiếp tục đe dọa những gì còn lại của gia đình em, dù có lẽ ông ta còn không biết em là ai."

Việt Khương ngồi đó, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ quanh mình. Anh biết, nếu không nói ra sự thật ngay lúc này, anh sẽ trở thành một kẻ đồng lõa trong sự dối trá, dù không cố ý. Nhưng cũng chính lúc này, chứng kiến sự tức giận, nỗi đau trong giọng nói của Nhiên, anh lại càng cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, không biết phải bắt đầu từ đâu để nói ra một sự thật có sức nặng khủng khiếp đến vậy.

"Nhiên này," anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh run rẩy. "Có một điều tôi cần nói với cô."

Đúng lúc đó, điện thoại của Việt Khương rung lên liên hồi, một cuộc gọi khẩn từ trợ lý của anh tại Sương Mai Tea Lab, báo rằng có sự cố nghiêm trọng về hệ thống thanh toán tại cửa hàng cần anh xử lý ngay lập tức.

"Xin lỗi, tôi phải đi," Việt Khương nói, đứng dậy vội vã, ánh mắt anh đầy vẻ day dứt. "Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể, và chúng ta sẽ nói chuyện, tôi hứa."

Nhiên nhìn theo bóng anh vội vã rời đi, một cảm giác bất an mơ hồ len vào lòng cô, dù cô không thể xác định chính xác nó bắt nguồn từ đâu. Cô ngồi lại một mình trong gian trà thất, nhìn xuống chén trà Việt Khương chưa kịp chạm đến, giờ đã nguội lạnh, và tự hỏi điều anh định nói với cô là gì, điều gì lại khiến anh có vẻ mặt hoảng loạn đến vậy khi cô kể câu chuyện của ông nội mình.

Cô không biết rằng, chỉ cách đó vài bước chân, câu trả lời cho mọi nghi vấn của cô đang nằm ngay trong chính con người vừa vội vã rời khỏi trà thất, mang theo một bí mật mà chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ không còn có thể giấu kín được lâu hơn nữa.

Cô đứng dậy, mang chén trà nguội lạnh ra sau bếp đổ đi, rồi quay lại rửa sạch, úp lên khay tre như thói quen cuối ngày. Trong lúc rửa chén, tâm trí cô vẫn không ngừng xoay quanh câu nói dang dở của Việt Khương — "Có một điều tôi cần nói với cô." Cô cố gạt đi những suy đoán tiêu cực đang manh nha hình thành, tự nhủ có lẽ chỉ là một chuyện công việc bình thường nào đó, có lẽ anh chỉ muốn thông báo mình sắp phải chuyển đi nơi khác vì tính chất công việc di chuyển liên tục. Nhưng sâu trong lòng, một linh cảm mơ hồ vẫn cứ bám riết lấy cô, không chịu buông.

Cô bước ra hiên sau, nhìn lên bầu trời đêm không trăng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ những ngọn đèn đường xa xa. Gió đêm cuối thu se lạnh lùa qua khoảng sân nhỏ, làm những chậu trà cảnh ông nội để lại khẽ lay động. Nhiên ngồi xuống bậc thềm gỗ đã sờn bóng vì năm tháng, ôm gối, để tâm trí trôi dạt giữa hai nỗi lo đang cùng lúc đè nặng lên vai mình — nỗi lo về khoản nợ, về tương lai bấp bênh của trà thất, và giờ đây, thêm một nỗi lo mới, mơ hồ hơn nhưng không kém phần nặng nề, về điều Việt Khương đang giấu kín trong lòng — một điều mà cô, dù cố gắng đến đâu, vẫn chưa thể đoán ra được hình hài thật sự của nó, chỉ biết rằng nó khiến trái tim cô thấp thỏm suốt cả buổi tối còn lại.

Đã sao chép liên kết chương