Chương 9
Chương 9 — Trà Thất Cuối Phố
Suốt hai tuần sau đó, Việt Khương gần như trở thành một vị khách quen của trà thất Nguyệt Đình, dù công việc bên Sương Mai Tea Lab ngày càng bận rộn hơn khi chi nhánh mới bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định vận hành. Anh sắp xếp thời gian, thường là những buổi tối muộn sau khi mọi báo cáo trong ngày đã hoàn tất, để ghé qua ngồi lặng lẽ một góc bàn, đôi khi chỉ để đọc sách, đôi khi để trò chuyện cùng Nhiên khi quán vắng.
Nhiên nhận ra mình bắt đầu mong chờ những buổi tối ấy, dù cô cố gắng không thừa nhận điều đó ngay cả với chính mình. Cô để ý anh thích loại trà nào hơn, thường pha sẵn cho anh mà không cần hỏi, một sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng khiến Việt Khương mỗi lần nhận ấm trà đều có một nụ cười ấm áp không giấu giếm.
Thùy Dương là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi ấy. Một buổi sáng, khi ghé qua trà thất mang theo mẻ bánh mới ra lò, cô để ý thấy Nhiên cứ liên tục ngó ra cửa sổ mỗi khi có tiếng bước chân ngoài phố, dù lúc đó mới chỉ tám giờ sáng, còn quá sớm để Việt Khương xuất hiện.
"Mày đang chờ ai vậy?" Thùy Dương hỏi, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Không chờ ai cả," Nhiên đáp hơi quá nhanh, khiến Thùy Dương càng thêm nghi ngờ.
"Thôi nào, tao là bạn thân của mày hai mươi mấy năm nay, đừng hòng giấu tao." Thùy Dương ngồi xuống bàn, khoanh tay nhìn bạn với ánh mắt dò xét. "Có phải cái anh chàng quản lý bên Sương Mai hay ghé đây tối tối không? Bà Tư bán tạp hóa kể tao nghe, bảo thấy anh ta ra vào trà thất mấy lần trong tuần rồi."
Nhiên đỏ mặt, cố tình bận rộn lau lại những chiếc chén đã sạch từ trước. "Anh ấy chỉ là khách quen thôi."
"Khách quen mà mặt mày đỏ như thế này à?" Thùy Dương cười lớn, rồi chợt nghiêm túc lại, nắm lấy tay bạn. "Nhiên này, tao không có ý cản, thấy mày vui là tao mừng rồi. Chỉ là... mày nhớ tìm hiểu kỹ về công việc thật sự của anh ta nhé. Cái công ty đứng sau Sương Mai Tea Lab đang định gom mua cả khu phố này đấy, biết đâu anh ta cũng có liên quan."
Câu nói của Thùy Dương thoáng qua tâm trí Nhiên như một gợn sóng nhỏ, nhưng cô nhanh chóng gạt đi, tự nhủ Việt Khương đã nói rõ mình chỉ làm trong "ngành kinh doanh đồ uống," không hề đề cập gì đến Sương Mai Tea Lab hay Tập đoàn Đồng Xuân. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp về lĩnh vực công việc, cô nghĩ, và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để tránh phải đối diện với những nghi vấn mơ hồ chưa có cơ sở.
Một buổi tối, khi mưa bất chợt đổ xuống khiến Việt Khương không kịp về khách sạn, anh đành ngồi lại trà thất chờ mưa tạnh. Nhiên pha một ấm trà gừng mật ong nóng — không nằm trong thực đơn chính thức, chỉ là một loại trà cô tự pha cho những ngày mưa lạnh, học từ ông nội từ khi còn nhỏ.
"Loại trà này không có tên chính thức à?" Việt Khương hỏi, nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay nhẹ của gừng hòa cùng vị ngọt thanh của mật ong lan tỏa trong cổ họng, xua tan cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.
"Ông nội em gọi nó là 'trà chờ mưa tạnh,'" Nhiên đáp, mỉm cười khi nhớ lại. "Ông nói, có những cơn mưa không cần phải vội vàng chạy trốn. Cứ ngồi lại, pha một ấm trà, đợi mưa tự tạnh, rồi mới đi tiếp."
Việt Khương im lặng một lúc, nhìn ra khung cửa sổ nơi những giọt mưa vẫn rơi đều trên mái ngói, chảy thành dòng xuống sân. "Tôi nghĩ, cả đời tôi chưa từng thực sự 'chờ mưa tạnh' theo đúng nghĩa đó. Luôn luôn phải tìm cách để không bị mưa làm chậm trễ — mang ô, gọi taxi, tìm chỗ trú tạm rồi tranh thủ làm việc khác trong lúc chờ."
"Có gì sai khi làm vậy đâu," Nhiên nói. "Mỗi người có một cách sống riêng."
"Nhưng có lẽ, đôi khi tôi cũng cần học cách ngồi lại như thế này," anh nói, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành. "Từ khi biết cô, tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc chỉ vì luôn vội vã."
Nhiên cảm thấy má mình nóng lên, vội cúi xuống rót thêm trà vào chén của anh để che giấu sự bối rối. "Anh nói nghe như đang tán tỉnh em vậy," cô đùa, cố làm nhẹ bầu không khí đang trở nên nghiêm túc quá mức cần thiết.
"Có lẽ tôi đang tán tỉnh cô thật," Việt Khương đáp, giọng nói bất ngờ trở nên nghiêm túc, khiến Nhiên ngẩng lên nhìn anh, không chắc mình có nghe nhầm hay không.
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn ngoài hiên, tiếng chuông gió tre khe khẽ đung đưa. Nhiên không biết phải đáp lại như thế nào, trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác cô đã lâu không trải qua kể từ khi dồn hết tâm trí vào việc gánh vác trà thất một mình sau khi ông nội mất.
"Em..." cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cúi đầu nhìn xuống chén trà trong tay mình.
"Tôi không có ý làm cô khó xử," Việt Khương nói, nhận ra sự lúng túng của cô, giọng dịu lại. "Chỉ là, tôi nghĩ mình nên thành thật về cảm giác của mình. Tôi thích những buổi tối như thế này, thích được ngồi đây, thích được trò chuyện cùng cô."
"Em cũng vậy," Nhiên khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để chính cô nghe thấy, nhưng Việt Khương vẫn nghe rõ, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh.
Họ không nói thêm gì nhiều sau đó, chỉ ngồi lặng lẽ bên nhau, nhấp từng ngụm trà gừng mật ong, lắng nghe tiếng mưa rơi, một sự im lặng thoải mái, không hề gượng gạo, như thể cả hai đều hiểu rằng những gì cần nói đã được nói ra, và phần còn lại chỉ cần thời gian để tự nó lớn lên.
Ánh đèn dầu trong gian trà thất khẽ lay động theo từng cơn gió lùa qua khe cửa, đổ bóng hai người lên bức tường gỗ loang lổ vệt thời gian. Nhiên nhìn bàn tay Việt Khương đặt trên bàn, gần sát bàn tay mình đến mức chỉ cần một cử động nhỏ là có thể chạm vào nhau, nhưng cả hai đều không ai chủ động làm điều đó, như thể còn đang ngầm thỏa thuận để mọi thứ diễn ra đúng nhịp độ của nó, không vội vàng, không ép buộc — đúng như triết lý của một ấm trà ngon mà cô vẫn tin tưởng suốt bao năm qua.
Khi mưa tạnh, đã gần mười giờ đêm, Việt Khương đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi bước ra cửa, anh quay lại nhìn Nhiên một lần nữa.
"Cảm ơn cô vì buổi tối hôm nay," anh nói. "Và cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là 'trà chờ mưa tạnh.'"
"Anh có thể quay lại bất cứ khi nào," Nhiên đáp, nụ cười trên môi cô lần này không còn là nụ cười lịch sự của một chủ quán, mà là nụ cười chân thành của một người đang thực sự mong chờ được gặp lại.
Sau khi Việt Khương rời đi, Nhiên đứng tựa cửa một lúc lâu, nhìn ra con phố vắng lặng sau cơn mưa, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt tạo thành những vệt sáng lung linh. Cô đưa tay chạm lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập nhanh, một cảm giác vừa lạ vừa quen — lạ vì đã lâu lắm rồi cô không cho phép mình rung động trước một ai đó, quen vì sâu thẳm trong lòng, cô biết đây chính là điều mình đã âm thầm mong chờ suốt mấy tuần qua.
Cô quay vào trong, bắt đầu dọn dẹp từng chiếc chén còn sót lại trên bàn, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện vừa rồi, những câu nói giản dị nhưng chân thành cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một giai điệu êm dịu. Cô nghĩ đến câu nói của Việt Khương về việc "chưa từng thực sự chờ mưa tạnh," về cách anh luôn phải vội vã trong công việc — một công việc cô vẫn chưa biết rõ chi tiết, dù cô đã dần nhận ra anh có vẻ giữ kín một điều gì đó về nó. Cô tự nhủ, có lẽ khi cả hai đã thực sự thân thiết hơn, anh sẽ tự nguyện chia sẻ, và cô cũng không muốn ép buộc hay tò mò quá mức vào một điều dường như khiến anh không thoải mái khi nhắc đến.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Nhiên đứng trước bàn thờ ông nội như thường lệ, nhưng lần này, thay vì những lời tâm sự về nợ nần, về áp lực cạnh tranh như mọi khi, cô lại kể cho ông nghe về Việt Khương, về buổi tối "trà chờ mưa tạnh," về cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng mình.
"Ông sẽ nghĩ gì nếu biết con đang có cảm tình với một người con quen được nhờ chính trà thất này?" cô khẽ cười, ánh mắt nhìn lên tấm ảnh ông trên bàn thờ. "Con nghĩ ông sẽ vui, vì đây chính là điều ông vẫn luôn nói — trà thất là nơi để người ta gặp nhau, thật sự gặp nhau, không phải chỉ lướt qua đời nhau như những cái bóng."
Ngoài trời, những giọt mưa cuối cùng đã tạnh hẳn, để lại một bầu không khí trong lành, mát mẻ. Nhiên tắt đèn, bước lên gác ngủ, lòng mang theo một niềm vui nhỏ nhoi mà cô đã lâu không cảm nhận được, chưa hề hay biết rằng niềm vui ấy, chỉ một thời gian ngắn nữa, sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn hơn bất cứ điều gì cô từng tưởng tượng, một thử thách bắt nguồn từ chính điều cô vẫn còn mơ hồ chưa dám gọi tên: công việc thật sự của người đàn ông cô vừa mở lòng đón nhận.