Trà Thất Cuối Phố
8 phút đọc

Chương 17

Chương 17 — Trà Thất Cuối Phố

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Hai ngày trôi qua kể từ buổi sáng nhận được bức thư định mệnh, Nhiên vẫn chưa trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Việt Khương. Cô mở trà thất mỗi sáng đúng giờ như thường lệ, pha trà cho những vị khách quen ít ỏi còn lại, nhưng ai tinh ý cũng có thể nhận ra đôi mắt cô thâm quầng vì mất ngủ, những động tác pha trà tuy vẫn chính xác nhưng thiếu đi vẻ thư thái vốn có. Ông Bá Nghị, mỗi lần ghé qua, đều lặng lẽ ngồi lâu hơn thường lệ, như muốn bằng sự hiện diện của mình san sẻ bớt gánh nặng đang đè lên vai cô, dù ông cũng hiểu rõ, có những nỗi đau chỉ có thể tự mình vượt qua.

Hai ngày sau, khi Việt Khương vẫn còn ở lại đồn điền cùng ông nội, một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước trà thất Nguyệt Đình vào giữa buổi sáng. Nhiên đang lau dọn bàn ghế thì nghe tiếng cửa mở, ngẩng lên thấy một người đàn ông trung niên bước vào, dáng vẻ tự tin, ăn mặc chỉn chu trong bộ vest màu xám đắt tiền, hoàn toàn lạc lõng giữa không gian mộc mạc của trà thất.

Ông ta nhìn quanh gian trà thất một lượt, ánh mắt dừng lại nơi tấm biển gỗ khắc chữ "Nguyệt Đình" treo phía trong, nơi dãy kệ trà cũ kỹ, như đang định giá từng centimet vuông của không gian này bằng con mắt của một nhà đầu tư sành sỏi, hoàn toàn khác với ánh mắt tò mò, trân trọng mà con trai ông từng có trong buổi tối đầu tiên bước vào đây.

"Cô là Lưu Tịnh Nhiên?" người đàn ông hỏi, giọng lịch thiệp nhưng có phần kẻ cả.

"Vâng, tôi là Nhiên. Xin hỏi ông là..."

"Tôi là Đồng Bá Tuấn, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Đồng Xuân," ông ta đáp, đưa ra một tấm danh thiếp bóng bẩy. "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên trực tiếp trao đổi với nhau, thay vì chỉ thông qua văn bản."

Nhiên cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe đến cái họ Đồng, và càng lạnh hơn khi nhận ra người đàn ông trước mặt mình chính là cha của Việt Khương. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, mời ông ngồi xuống bàn, dù trong lòng đang là một cơn sóng ngầm dữ dội.

"Tôi đoán con trai tôi vẫn chưa có mặt ở đây," ông Bá Tuấn nói, mắt ông quét nhanh qua không gian trà thất với vẻ đánh giá của một nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp. "Không sao, tôi đến đây hôm nay là vì công việc của mình, không liên quan đến chuyện cá nhân của nó."

"Ông muốn nói gì, xin cứ nói thẳng," Nhiên đáp, giọng cô cố giữ sự điềm tĩnh dù bên trong đang run lên vì tức giận.

Ông Bá Tuấn mỉm cười, một nụ cười của người đã quen với việc đàm phán, quen với việc đạt được điều mình muốn. "Cô Nhiên, tôi biết cô đang gặp khó khăn về tài chính. Khoản nợ ngân hàng, doanh thu sụt giảm — đây không phải bí mật gì trong khu vực này. Tôi đến đây với một đề nghị chân thành: Tập đoàn Đồng Xuân sẵn sàng mua lại toàn bộ căn nhà này với mức giá cao hơn ba mươi phần trăm so với giá thị trường hiện tại, đủ để cô trả hết nợ ngân hàng và còn dư một khoản kha khá để bắt đầu lại cuộc sống theo bất kỳ hướng nào cô muốn."

"Trà thất này không phải để bán," Nhiên đáp, giọng cô cứng rắn hơn hẳn.

"Cô nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi từ chối," ông Bá Tuấn nói, giọng vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng ẩn chứa một sự cứng rắn không giấu giếm. "Thị trường đang thay đổi rất nhanh, cô Nhiên ạ. Những mô hình kinh doanh truyền thống như trà thất này, dù có giá trị văn hóa đến đâu, cũng khó lòng cạnh tranh được với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Tôi không nói điều này để đe dọa cô, mà là một thực tế thị trường tôi đã chứng kiến nhiều lần. Nếu cô không bán bây giờ, khi giá trị bất động sản còn cao vì hiệu ứng từ Sương Mai Tea Lab, chỉ vài năm nữa, khi ngân hàng phát mãi tài sản, cô sẽ nhận được số tiền ít hơn nhiều, và mất luôn quyền quyết định thời điểm cũng như cách thức."

Nhiên nghiến chặt răng, cảm nhận rõ ràng đây chính xác là kiểu lý lẽ lạnh lùng, thực dụng mà bà đã nghe kể qua câu chuyện về sự phản bội của ông nội Khải Vũ nửa thế kỷ trước — một logic đặt lợi ích kinh doanh lên trên tất cả mọi giá trị khác, kể cả tình nghĩa, kể cả những gì không thể đo đếm bằng tiền bạc.

"Tôi biết về câu chuyện giữa ông nội tôi và ông Đồng Khải Vũ," Nhiên nói, quyết định đối đầu trực diện. "Tôi biết vườn trà chung ngày xưa đã bị lấy đi như thế nào. Ông có biết chuyện đó không, thưa ông Tuấn?"

Ông Bá Tuấn khựng lại một nhịp, gương mặt ông thoáng qua một chút bối rối hiếm hoi. "Tôi... tôi không rõ chi tiết về chuyện xưa cũ đó. Cha tôi chưa bao giờ kể cho tôi nghe điều gì cả. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, tôi nghĩ nó không nên ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh của hiện tại. Chúng ta đang sống ở thì hiện tại, cô Nhiên ạ, không phải quá khứ."

"Đối với ông có lẽ vậy," Nhiên đáp, giọng cô run lên vì xúc động. "Nhưng đối với gia đình tôi, quá khứ ấy chưa bao giờ thực sự qua đi. Nó là lý do vì sao dòng trà nổi tiếng nhất của trà thất này suốt bốn mươi năm qua chỉ là một phiên bản khuyết, vì ông nội tôi thà chấp nhận sự không hoàn hảo còn hơn phải quay lại mảnh đất đã cướp đi tình bạn, tình yêu, và cả công sức cả đời ông. Ông nghĩ tôi có thể dễ dàng bán đi nơi mang theo tất cả những điều đó chỉ vì một con số hấp dẫn trên giấy tờ sao?"

Ông Bá Tuấn im lặng một lúc, có lẽ lần đầu tiên trong buổi gặp gỡ này, ông thực sự lắng nghe thay vì chỉ chờ đến lượt mình nói. "Tôi hiểu cảm xúc của cô," ông cuối cùng nói, giọng đã bớt phần kẻ cả. "Nhưng tôi vẫn phải làm công việc của mình, cô Nhiên ạ. Tôi sẽ để đề nghị này mở trong vòng hai tuần tới. Sau đó, nếu cô vẫn từ chối, công ty sẽ phải tìm phương án khác để phát triển khu vực này." Ông đứng dậy, cài lại nút áo vest, chuẩn bị rời đi, rồi dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn lại. "Tôi có một câu hỏi cuối cùng, không liên quan đến công việc. Con trai tôi, Việt Khương, nó có ý nghĩa gì với cô không?"

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Nhiên chết lặng trong giây lát. "Tại sao ông hỏi vậy?"

"Vì tôi nhận thấy nó không còn là chính nó nữa từ khi nhận dự án này," ông Bá Tuấn đáp, giọng ông có chút gì đó khó hiểu, nửa như quan tâm, nửa như dò xét. "Nó vốn là một đứa con trai lý trí, quyết đoán. Nhưng gần đây nó liên tục trì hoãn, liên tục tìm lý do để không thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Tôi chỉ tò mò, liệu có phải cô là nguyên nhân hay không."

Nhiên không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông, và có lẽ sự im lặng ấy đã là một câu trả lời đủ rõ ràng. Ông Bá Tuấn khẽ gật đầu, không nói thêm gì, rồi bước ra khỏi trà thất, để lại Nhiên đứng đó, tim đập thình thịch.

Ngay khi chiếc xe sang trọng vừa rời khỏi con phố, Thùy Dương từ tiệm bánh chạy sang, đã đứng nấp sau cửa sổ tiệm mình quan sát từ đầu vì thấy chiếc xe lạ đỗ trước trà thất. "Ai vừa đến vậy? Trông sang trọng ghê, xe biển số ngoài tỉnh."

"Cha của Việt Khương," Nhiên đáp, giọng vẫn còn run. "Chủ tịch Tập đoàn Đồng Xuân. Ông ta đến đưa ra đề nghị mua lại trà thất, giá cao hơn thị trường ba mươi phần trăm."

Thùy Dương trợn tròn mắt. "Trời đất, cả nhà người ta cứ lần lượt kéo đến vậy à? Thế mày trả lời sao?"

"Tao từ chối," Nhiên đáp, ngồi phịch xuống ghế, cảm giác kiệt sức bỗng ập đến sau cơn căng thẳng vừa qua. "Nhưng ông ta cho hai tuần để suy nghĩ lại, nói rằng nếu không, công ty sẽ tìm 'phương án khác.'"

"Phương án khác là gì? Nghe đe dọa quá," Thùy Dương cau mày, ngồi xuống cạnh bạn, nắm lấy tay cô.

"Tao không biết," Nhiên thở dài, xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức. "Tao chỉ biết là, hai tuần nữa cũng là lúc hạn chót của ngân hàng gần kề. Hai áp lực cùng lúc đổ xuống, tao thật sự không biết mình còn trụ được bao lâu nữa."

Thùy Dương siết chặt tay bạn, ánh mắt kiên định. "Mày sẽ trụ được, vì mày không đơn độc. Để tao về bàn với anh Nghị, xem cả phố mình có thể làm gì để giúp mày không. Nhất định phải có cách, Nhiên ạ, không thể để họ muốn làm gì thì làm được."

Nhiên gật đầu, một chút ấm áp len vào lòng giữa cơn hoảng loạn, nhưng câu hỏi của ông Bá Tuấn về Việt Khương vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, khiến cô không thể hoàn toàn gạt bỏ hình ảnh người đàn ông ấy ra khỏi tâm trí, dù cô đã cố gắng biết bao nhiêu trong suốt hai ngày qua. Cô nhận ra rằng, dù mình có tức giận với Việt Khương đến đâu, có lẽ những gì anh đã và đang phải đối mặt trong chính gia đình mình cũng không hề dễ dàng chút nào, và sự thật ấy khiến cơn giận trong lòng cô dần pha lẫn thêm một nỗi xót xa khó gọi thành tên, một cảm giác phức tạp mà cô chưa từng trải qua trước đây trong đời.

Đã sao chép liên kết chương