Trà Thất Cuối Phố
8 phút đọc

Chương 8

Chương 8 — Trà Thất Cuối Phố

Cập nhật 17/08/2026 8 phút đọc

Buổi chiều thứ Ba, khi trà thất vắng khách theo đúng lịch hẹn, Việt Khương quay lại như đã hứa để học pha trà. Anh đến sớm hơn dự định mười lăm phút, đứng ngoài cửa một lúc quan sát Nhiên qua khung cửa sổ trước khi bước vào — cô đang lau dọn kệ trà, động tác chậm rãi, tỉ mỉ, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ chấn song tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch.

"Anh đến đúng giờ đấy," Nhiên nói khi thấy anh, một câu nhận xét đơn giản nhưng ẩn chứa một sự hài lòng nhỏ.

"Tôi không muốn làm phiền buổi học đầu tiên của mình bằng việc đến muộn," Việt Khương đáp, nụ cười nhẹ trên môi.

Cô dẫn anh đến khu vực pha trà, bày ra đầy đủ dụng cụ — ấm tử sa, chén tống, chén quân, khay trà bằng gỗ, một chiếc cân tiểu ly nhỏ để đo lượng trà chính xác cho người mới học, dù bản thân cô từ lâu đã không cần đến dụng cụ này nữa.

"Bước đầu tiên, luôn là tráng ấm," Nhiên bắt đầu, rót nước sôi vào ấm tử sa trống, xoay nhẹ rồi đổ đi. "Không phải để rửa sạch ấm — ấm đã sạch từ trước rồi. Đây là bước để làm nóng ấm, giúp khi cho trà vào, nhiệt độ không bị chênh lệch đột ngột làm hỏng hương trà."

Cô đưa ấm cho anh, hướng dẫn anh lặp lại động tác. Việt Khương làm theo, tay hơi lóng ngóng, nước sôi làm ấm nóng lên khiến anh giật mình suýt đánh rơi.

"Cẩn thận," Nhiên nhanh tay đỡ lấy ấm, ngón tay cô chạm nhẹ vào tay anh trong khoảnh khắc ấy. Cả hai đều khựng lại một giây, rồi cô rút tay về, hơi bối rối. "Anh cầm quai ấm, không cầm thân ấm khi mới tráng nước sôi."

"Xin lỗi, tôi hơi vụng về," Việt Khương cười gượng, tai anh hơi đỏ, không chắc là vì ngượng ngùng hay vì khoảnh khắc chạm tay vừa rồi.

Giữa lúc ấy, Nhật Vy chạy ngang qua cửa trên đường đi học thêm về, thoáng thấy cảnh hai người đang lúi húi bên bộ ấm chén, liền dừng hẳn lại, ghé đầu vào nhìn với ánh mắt tinh nghịch. "Ơ, chị Nhiên có học trò mới à?" cô bé hỏi, giọng cố nén cười.

"Chị đang chỉ anh cách pha trà một chút thôi mà," Nhiên đáp, cố giữ vẻ tự nhiên dù hai má hơi nóng lên.

"Dạ vâng ạ," Nhật Vy kéo dài giọng đầy ẩn ý, liếc nhìn Việt Khương một lượt từ đầu đến chân rồi mới nhoẻn miệng cười tạm biệt, chạy đi mất, để lại Nhiên đứng đó với vẻ mặt hơi bối rối, còn Việt Khương thì bật cười thành tiếng.

"Em gái vui tính nhỉ," anh nhận xét.

"Nó làm thêm ở đây, coi trà thất như nhà thứ hai vậy," Nhiên đáp, nhanh chóng quay lại với bộ ấm chén để giấu đi sự lúng túng còn sót lại.

Họ tiếp tục bài học, Nhiên kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước — cách cho lượng trà vừa đủ, cách rót nước không để bọt khí làm trà bị khê, cách nghiêng ấm rót ra chén sao cho dòng nước đều, không đứt quãng. Việt Khương chăm chú làm theo, thất bại vài lần đầu, nước rót ra không đều, làm ướt cả khay trà, nhưng anh không hề tỏ ra nản lòng, ngược lại còn cười vui vẻ mỗi lần mắc lỗi.

"Anh học nhanh đấy," Nhiên nhận xét sau lần thứ năm anh rót trà thành công, dòng nước mảnh như sợi chỉ bạc chảy đều từ vòi ấm xuống chén, gần giống với động tác cô vẫn làm mỗi ngày.

"Có lẽ vì tôi có một người thầy giỏi," Việt Khương đáp, ánh mắt nhìn cô đầy chân thành khiến Nhiên hơi lúng túng, vội quay đi tráng lại bộ ấm chén.

Trong lúc chờ nước sôi lại cho lượt trà tiếp theo, Nhiên tranh thủ lên gác lấy thêm một hũ trà mới, để Việt Khương ngồi lại một mình trong gian phòng. Anh nhìn quanh, ánh mắt vô tình dừng lại nơi một chiếc kệ gỗ nhỏ đặt sát tường, nơi có vài cuốn sổ cũ xếp chồng lên nhau. Anh không có ý định tò mò, nhưng một cuốn sổ bìa da đã sờn nằm hơi lệch ra khỏi chồng, để lộ vài dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng nơi trang bìa trong.

Đúng lúc đó, Nhiên quay xuống, thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía kệ sách, cô hơi khựng lại.

"Đó là sổ công thức của ông nội em," cô nói, giọng có phần dè dặt hơn thường lệ khi bước đến, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ lại ngay ngắn trong chồng. "Em vẫn giữ nó như một kỷ vật."

"Xin lỗi, tôi không có ý tò mò," Việt Khương vội nói.

"Không sao đâu," Nhiên xua tay, rồi có lẽ vì buổi chiều hôm ấy trò chuyện quá thoải mái, cô bất giác mở lòng nhiều hơn bình thường. "Thật ra, gần đây em cứ nghĩ mãi về một dòng ghi chú trong đó. Có một công thức trà tên là Vân Cốc — trà nổi tiếng nhất của trà thất này suốt bốn mươi năm qua. Nhưng phần ghi nguồn gốc nguyên liệu lại có một chỗ rất lạ, như thể ông đã định viết điều gì đó rồi lại thôi."

"Cô có thể cho tôi xem không?" Việt Khương hỏi, sự tò mò thành thật hiện rõ trên gương mặt.

Nhiên do dự một thoáng, rồi lấy cuốn sổ ra, lật đến trang ghi công thức Vân Cốc, chỉ cho anh xem dòng chữ ngắn ngủi: "Giống trà thay thế, vùng đồi phía tây."

Việt Khương đọc dòng chữ ấy, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng anh mà anh không lý giải được ngay. "Vùng đồi phía tây" — cụm từ ấy nghe quen thuộc một cách mơ hồ, như thể anh đã từng nghe ở đâu đó, có lẽ trong những câu chuyện rời rạc ông nội anh từng kể khi anh còn nhỏ, về một vùng đồi trà cổ nơi khởi nguồn của cả cơ nghiệp gia đình. Nhưng ký ức ấy quá mờ nhạt để anh có thể chắc chắn, và anh cũng chưa nghĩ đến việc liên hệ nó với câu chuyện của Nhiên — dù sao, "vùng đồi trà" là một cụm từ đủ chung chung để xuất hiện ở bất cứ đâu.

Anh cố lục lại trong trí nhớ. Hồi nhỏ, mỗi dịp Tết, ông nội anh — người hiếm khi rời khỏi đồn điền để về thành phố — vẫn hay ngồi trầm ngâm bên chén trà, đôi lúc buột miệng nhắc đến "cái thời còn ở trên đồi," rồi lại im bặt, gạt câu chuyện sang chuyện khác nếu có ai hỏi thêm. Có một lần, khi Việt Khương còn học cấp hai, anh tình cờ hỏi ông vì sao đồn điền lại đặt tên là Đồng Xuân mà không lấy tên vùng đất đang canh tác, ông đã trả lời rất khẽ: "Có những mảnh đất, dù mình đứng tên trên giấy tờ, cũng không bao giờ thực sự là của mình nữa." Câu trả lời ấy, khi ấy Việt Khương chỉ coi là một câu nói triết lý vu vơ của người già, giờ đây bỗng vọng lại trong đầu anh với một sắc thái khác hẳn.

"Nghe có vẻ như còn một câu chuyện chưa kể," anh nói, gấp cuốn sổ lại cẩn thận, đưa trả cho cô, cố không để lộ vẻ tần ngần trong lòng.

"Có lẽ vậy," Nhiên đáp, ánh mắt xa xăm. "Nhưng ông em đã mất rồi, chắc em sẽ không bao giờ biết được câu chuyện đó là gì."

"Cô có thể hỏi những người từng biết ông cô lúc còn trẻ," Việt Khương gợi ý. "Đôi khi, những người xung quanh biết nhiều hơn chúng ta nghĩ."

Nhiên gật đầu, chợt nhớ đến câu nói của ông Bá Lễ hôm trước: "Ông nội cháu là người giữ kín lòng mình rất giỏi... đôi khi tôi tự hỏi, không biết trong tâm ông ấy còn mang theo bao nhiêu điều chưa từng kể cho ai." Có lẽ đã đến lúc cô nên hỏi ông Bá Lễ kỹ hơn về quá khứ của ông nội, thay vì chỉ coi đó như những câu chuyện phiếm bên chén trà.

Buổi học pha trà kết thúc khi trời đã sẩm tối, Nhiên pha một ấm trà Vân Cốc để cả hai cùng thưởng thức — loại trà chị vừa nhắc đến trong câu chuyện. Việt Khương nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị đặc trưng, một sự hòa quyện tinh tế giữa vị chát thanh và hậu ngọt sâu lắng, khác hẳn những loại trà anh đã thử trước đó.

"Đây chính là loại trà nổi tiếng nhất của trà thất à?" anh hỏi.

"Vâng, đây là Vân Cốc," Nhiên đáp, nhìn vào chén trà của mình với một ánh mắt phức tạp — vừa tự hào vì đây là di sản của ông nội, vừa có chút gì đó bất an mới nhen nhóm kể từ khi để ý đến dòng ghi chú kỳ lạ ấy. "Nhưng giờ em lại tự hỏi, liệu hương vị này có thực sự trọn vẹn như nó lẽ ra phải là, hay chỉ là một phiên bản không hoàn chỉnh mà em chưa từng biết."

Việt Khương nhìn cô, thấy trong ánh mắt ấy một nỗi băn khoăn chân thành, và anh chợt cảm thấy muốn giúp cô tìm ra câu trả lời, dù bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến câu chuyện của một gia đình xa lạ đến vậy. Có lẽ, anh nghĩ, đó là bởi trong vài tuần ngắn ngủi này, trà thất Nguyệt Đình và người phụ nữ trẻ đang ngồi trước mặt anh đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống vốn khô khan của anh, hơn bất cứ điều gì anh có thể tưởng tượng khi lần đầu bước qua ngưỡng cửa gỗ cũ kỹ ấy.

Khi tiễn anh ra cửa, Nhiên đứng tựa vào khung cửa gỗ nhìn theo bóng anh khuất dần trong bóng tối nhá nhem, lòng vẫn còn vương vấn câu hỏi anh vừa gieo vào tâm trí cô. Có lẽ đã đến lúc cô nên gạt nỗi sợ hãi mơ hồ sang một bên, để thực sự tìm hiểu xem, đằng sau dòng chữ dang dở ấy, ông nội cô còn giấu điều gì nữa mà cô chưa từng biết đến trong suốt mười bảy năm sống bên ông.

Đã sao chép liên kết chương