Chương 13
Chương 13 — Vị Ngọt Sau Lời Chê
Buổi chiều thứ Năm, trước ngày hẹn gặp luật sư, Mai ghé qua văn phòng nhỏ mà Kiên và Tùng thuê để làm việc, mang theo một hộp bánh mới thử nghiệm muốn hai người nếm góp ý. Cửa văn phòng khép hờ, cô định gõ cửa nhưng khựng lại khi nghe thấy giọng Kiên vọng ra, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng anh nghe có phần căng thẳng.
“...tôi biết, nhưng lượt xem tập này đang tăng đột biến nhờ drama với Mai,” Kiên nói, giọng anh đều đều theo kiểu phân tích công việc quen thuộc, “nếu kéo dài thêm vài tuần nữa trước khi kết thúc series, chắc chắn số liệu sẽ còn tốt hơn.”
Mai đứng chết lặng ngoài cửa, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô chỉ nghe được đúng đoạn đó trước khi tiếng bước chân trong phòng khiến cô hoảng hốt lùi lại, không dám nghe thêm, cũng không đủ can đảm bước vào đối chất ngay lúc ấy.
Cô lặng lẽ rời khỏi văn phòng, tay vẫn còn ôm hộp bánh, bước đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những lời vừa nghe được cứ vang vọng mãi trong đầu. "Lượt xem tăng đột biến nhờ drama với Mai." "Kéo dài thêm vài tuần." Phải chăng, toàn bộ mối quan hệ này, kể cả nụ hôn dưới mưa tưởng chừng chân thành ấy, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch tăng tương tác cho kênh của anh?
Về tới tiệm, Mai ngồi thẫn thờ sau quầy, không còn tâm trí đâu để làm việc. Linh nhận ra ngay sự bất thường, gặng hỏi mãi cô mới chịu kể lại những gì mình vừa nghe được.
“Mày chắc là nghe đúng không?” Linh hỏi, gương mặt cô cũng không giấu được sự lo lắng.
“Tao nghe rõ ràng mà,” Mai đáp, giọng cô nghẹn lại, “anh ấy nói về drama, về lượt xem, về việc kéo dài thêm vài tuần trước khi kết thúc series. Nghe như đang bàn kế hoạch khai thác chuyện của tụi tao để câu view vậy.”
Linh im lặng một lúc, cân nhắc. “Nhưng biết đâu mày nghe thiếu phần đầu hoặc phần sau, nghe một đoạn giữa chừng dễ hiểu lầm lắm.”
“Tao không biết,” Mai lắc đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra, “nhưng nghe đúng những gì tao nghe được thì rõ ràng là vậy. Có khi nào... có khi nào toàn bộ chuyện tình cảm giữa tao với ảnh cũng chỉ là một phần kịch bản không?”
Buổi tối, Kiên nhắn tin hỏi thăm như thường lệ, nhưng Mai chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, lạnh nhạt khác hẳn mọi khi. Kiên, dù cảm nhận được sự bất thường, cũng không hỏi thêm, nghĩ rằng có lẽ cô đang mệt mỏi vì chuyện mặt bằng.
Sáng hôm sau, tại văn phòng luật sư, không khí giữa Mai và Kiên trở nên gượng gạo thấy rõ. Cô tránh nhìn thẳng vào mắt anh, câu trả lời cũng ngắn gọn, cụt lủn hơn hẳn thường lệ, khiến Kiên bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Sau buổi tư vấn, khi cả nhóm chuẩn bị ra về, Kiên kéo Mai lại, giọng anh lo lắng. “Có chuyện gì vậy? Em có vẻ khác lạ từ hôm qua tới giờ.”
Mai đứng đó một lúc, đấu tranh giữa việc nên nói thẳng hay im lặng chịu đựng, cuối cùng cô quyết định đối mặt trực tiếp. “Hôm qua em tới văn phòng anh, nghe được anh nói chuyện điện thoại về... về việc kéo dài drama với em để tăng lượt xem.”
Kiên sững người, gương mặt anh lộ rõ sự bối rối. “Em nghe được đoạn nào?”
“Đủ để hiểu,” Mai đáp, giọng cô run lên vì cố kìm nén cảm xúc, “anh nói về lượt xem tăng đột biến nhờ drama với em, về việc kéo dài thêm vài tuần trước khi kết thúc series. Vậy tất cả những gì giữa tụi mình, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch câu view của anh thôi sao?”
“Không phải vậy,” Kiên vội vàng giải thích, giọng anh gấp gáp, “đó là cuộc gọi với đối tác quảng cáo, họ hỏi về tiến độ series để lên kế hoạch tài trợ, tôi chỉ đang báo cáo số liệu thực tế thôi, không có ý gì khác cả.”
“Nhưng anh nói kéo dài thêm vài tuần,” Mai vặn lại, nước mắt bắt đầu trào ra, “nếu không phải để câu view thì là gì?”
“Anh...” Kiên ấp úng, cố gắng tìm lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng trong tình huống căng thẳng này, mọi lời nói dường như đều trở nên vụng về, không đủ sức thuyết phục.
“Em cần thời gian suy nghĩ,” Mai nói, giọng cô kiên quyết dù đang run rẩy, quay người bước đi trước khi Kiên kịp giữ lại, để anh đứng đó với vẻ mặt hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra lại có thể khiến mối quan hệ vừa chớm nở của họ rơi vào khủng hoảng nhanh tới vậy.
Kiên đứng lặng người trước cửa văn phòng luật sư một lúc lâu, rồi vội vàng gọi điện cho Tùng, kể lại toàn bộ sự việc, giọng anh đầy hoang mang. “Tao không hiểu, Mai nghe được đoạn nào đó rồi hiểu lầm hoàn toàn, tao giải thích cũng không kịp.”
“Mày nói chuyện gì với ai mà nghe giống câu view drama vậy?” Tùng hỏi, cố gắng ghép nối lại sự việc.
“Cuộc gọi với bên nhãn hàng quảng cáo hôm qua,” Kiên đáp, cố nhớ lại chi tiết, “họ hỏi về tiến độ series, tao có nói về việc lượt xem tăng nhờ sự chú ý từ chuyện của tao với Mai, và đề xuất kéo dài thêm để đảm bảo chỉ tiêu hợp đồng quảng cáo trước khi kết thúc. Nhưng ý tao không phải lợi dụng tình cảm để câu view, tao chỉ đang báo cáo công việc thôi.”
“Vậy mày phải giải thích rõ với Mai chứ,” Tùng nói, giọng đầy lo lắng, “để cô ấy hiểu lầm kéo dài, chuyện sẽ càng rối hơn đó.”
“Tao có cố giải thích,” Kiên đáp, giọng anh trĩu nặng, “nhưng cô ấy không muốn nghe thêm, bảo cần thời gian suy nghĩ rồi bỏ đi luôn.”
“Vậy mày cho cô ấy thời gian đi,” Tùng khuyên, “ép quá lúc này chỉ càng phản tác dụng. Để cô ấy bình tĩnh lại, rồi tìm cách giải thích rõ ràng, đầy đủ hơn, may ra mới gỡ được hiểu lầm này.”
Kiên gật đầu dù bên kia điện thoại Tùng không thấy được, lòng anh nặng trĩu lo âu. Anh biết Tùng nói đúng, nhưng việc phải đứng nhìn hiểu lầm lớn dần mà không thể làm gì ngay lập tức khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, đặc biệt khi biết rõ, chỉ một câu nói vô tình bị nghe sai ngữ cảnh cũng đủ để phá vỡ những gì cả hai đã cùng nhau xây dựng suốt gần một tháng qua.
Về phần Mai, cô đạp xe lang thang khắp phố một lúc lâu trước khi quay về tiệm, lòng vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ rối bời. Cô muốn tin Kiên, muốn tin rằng tình cảm giữa họ là thật, nhưng câu nói "kéo dài thêm vài tuần" cứ văng vẳng mãi trong đầu, khơi dậy nỗi bất an sâu xa nhất mà cô từng có kể từ ngày bắt đầu mối quan hệ này — nỗi sợ rằng mình chỉ là một phần nội dung, một câu chuyện hay ho để người khác khai thác, chứ không phải một tình yêu chân thành được trân trọng vì chính con người cô.
Về tới tiệm, Mai thấy Linh đang đợi sẵn với vẻ mặt lo lắng. “Sao rồi, mày nói chuyện với ảnh chưa?”
“Nói rồi,” Mai đáp, ngồi phịch xuống ghế, “ảnh bảo đó là cuộc gọi với bên quảng cáo, ảnh chỉ đang báo cáo số liệu thôi, không có ý lợi dụng tình cảm gì cả.”
“Vậy mày có tin không?” Linh hỏi, ánh mắt dò xét.
“Tao không biết,” Mai thở dài, gục đầu xuống bàn, “phần lý trí trong tao muốn tin ảnh, vì suốt gần một tháng qua, mọi hành động của ảnh đều cho thấy sự chân thành. Nhưng phần cảm xúc trong tao lại cứ nghi ngờ, cứ sợ mình chỉ đang tự lừa dối bản thân.”
Linh ngồi xuống cạnh bạn, giọng cô nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. “Mai à, tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mày cũng nên nhớ lại, đêm anh Kiên chạy tới giữa mưa lớn để sửa mái tôn cho mày, đâu phải vì lượt xem hay drama gì. Cái đó là hành động thật, xuất phát từ tình cảm thật.”
“Tao biết,” Mai đáp, giọng cô nghẹn lại, “nhưng tao vẫn cần thời gian để bình tĩnh lại, để chắc chắn rằng mình không đang nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng chỉ vì thích ảnh quá nhiều.”
Linh gật đầu, không ép buộc thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh bạn thân, để cho Mai có không gian riêng tư đối diện với những cảm xúc rối bời đang giằng xé trong lòng, giữa niềm tin vào một tình yêu chân thành và nỗi sợ hãi bị lợi dụng đã ăn sâu từ chính bài học đau đớn của bài review đầu tiên định mệnh ấy.
Tối đó, Kiên nhắn tin thêm một lần nữa, lần này là một đoạn tin nhắn dài, cố gắng giải thích cặn kẽ hơn về cuộc gọi mà Mai đã nghe được, kèm theo lời xin lỗi vì đã không tinh ý nhận ra cách diễn đạt của mình có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng tới vậy. Mai đọc đi đọc lại tin nhắn ấy nhiều lần, cảm nhận rõ sự chân thành trong từng câu chữ, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, để cho những cảm xúc ngổn ngang tự lắng xuống theo thời gian, trước khi cô sẵn sàng đối diện với sự thật một cách trọn vẹn và công bằng nhất, dù trong lòng cô cũng thầm mong, sự thật ấy sẽ chứng minh được rằng tình cảm giữa hai người chưa bao giờ là một phần của bất kỳ kịch bản nào cả, và rằng nỗi sợ hãi bị lợi dụng lần này chỉ là một hiểu lầm nhất thời, không phải một vết nứt không thể hàn gắn giữa hai trái tim vừa mới học cách tin tưởng nhau.