Chương 22
Chương 22 — Vị Ngọt Sau Lời Chê
Cuối tuần, Kiên hẹn gặp Thảo Vy tại một quán cà phê yên tĩnh, không muốn cuộc trò chuyện quan trọng này diễn ra trong không khí ồn ào. Anh tới sớm, ngồi chờ với tâm trạng có phần hồi hộp, không biết người bạn thuở nhỏ, người mà anh đã quen biết qua sự sắp đặt của hai gia đình từ khi còn nhỏ xíu, sẽ phản ứng ra sao trước quyết định của anh.
Thảo Vy xuất hiện đúng giờ hẹn, dáng vẻ thanh lịch, gương mặt cô không hề tỏ ra bất ngờ hay tổn thương như Kiên lo lắng, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm khó hiểu.
“Chào Kiên,” cô nói, ngồi xuống đối diện anh, “lâu rồi mình mới gặp lại nhau kiểu này nhỉ.”
“Chào Vy,” Kiên đáp, có phần ngập ngừng, “cảm ơn em đã đồng ý gặp anh. Anh nghĩ mình cần nói chuyện thẳng thắn về chuyện hôn ước.”
“Anh không cần phải lo lắng nhiều đâu,” Thảo Vy cười, giọng cô nhẹ nhàng, “thật ra, em cũng đang định chủ động liên lạc với anh về chuyện này.”
Kiên ngạc nhiên trước thái độ thoải mái ấy. “Ý em là sao?”
Thảo Vy thở dài, rồi mỉm cười, ánh mắt cô có chút bối rối dễ thương. “Thành thật mà nói, em cũng chưa bao giờ coi chuyện hôn ước này là nghiêm túc cả. Từ nhỏ tới giờ, tụi mình đâu có tình cảm gì khác ngoài tình bạn, đúng không?”
“Đúng vậy,” Kiên gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm trước sự thẳng thắn này.
“Với cả,” Thảo Vy nói tiếp, giọng cô có chút ngượng ngùng hiếm thấy, “em cũng đang hẹn hò với một người khác được gần một năm rồi. Ba mẹ em chưa biết, nhưng em đang tìm cơ hội thích hợp để nói với họ.”
Kiên bật cười trước sự trùng hợp bất ngờ này. “Vậy hóa ra, cả hai đứa mình đều đang giấu gia đình một bí mật tương tự.”
“Đúng vậy,” Thảo Vy cười theo, “em nghe nói về chuyện anh với cô chủ tiệm bánh rồi, cả cái đoạn video công khai tình cảm gây sốt mạng nữa. Em mừng cho anh, thật đó.”
“Cảm ơn em,” Kiên đáp, cảm động trước sự chân thành này, “anh cũng mừng khi biết em đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ, cả hai đứa mình nên cùng nhau thuyết phục hai gia đình chấp nhận thực tế, thay vì cứ giữ mãi một hôn ước không ai thực sự mong muốn.”
“Em đồng ý,” Thảo Vy gật đầu, “thật ra, sau khi biết chuyện của anh, em cũng đã nói chuyện với mẹ em rồi. Bà ấy có vẻ hiểu và không phản đối gay gắt như em lo sợ. Có lẽ bà chỉ cần thêm chút thời gian để làm quen với sự thay đổi này thôi.”
Họ trò chuyện thêm một lúc lâu, ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ, chia sẻ về những dự định tương lai của mỗi người, không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái, gần gũi như những người bạn thân thiết đúng nghĩa, không còn chút gượng gạo nào của một cuộc "chia tay" hôn ước mà cả hai chưa từng thực sự bắt đầu.
“Anh nghĩ,” Kiên nói trước khi chia tay, “tụi mình nên gặp gỡ hai gia đình cùng lúc, để nói rõ mọi chuyện một lần cho dứt điểm, tránh để họ phải lo lắng, đồn đoán thêm nữa.”
“Ý kiến hay,” Thảo Vy đồng ý, “em sẽ sắp xếp với mẹ em, mình hẹn một buổi gặp mặt chung trong tuần tới nhé.”
Rời khỏi quán cà phê, Kiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, một trong những mối lo cuối cùng liên quan tới gia đình giờ đây đã được giải quyết một cách êm đẹp, văn minh, không hề có sự tổn thương hay oán trách nào giữa hai người từng được sắp đặt để trở thành vợ chồng.
Anh gọi ngay cho Mai để báo tin vui. “Mọi chuyện với Thảo Vy đã được giải quyết ổn thỏa rồi,” anh nói, giọng anh đầy nhẹ nhõm, “hóa ra cô ấy cũng đang hẹn hò với người khác, cả hai đứa mình đều mừng cho nhau.”
“Thật là một sự trùng hợp thú vị,” Mai cười, cảm thấy vui mừng thay cho cả hai người. “Vậy là, chỉ còn chờ buổi gặp mặt chính thức giữa hai gia đình để khép lại hoàn toàn chuyện này thôi nhỉ.”
“Đúng vậy,” Kiên đáp, “sau đó, anh sẽ hoàn toàn tự do, không còn bất kỳ ràng buộc nào từ quá khứ, để toàn tâm toàn ý dành cho tương lai của tụi mình.”
Buổi gặp mặt chung giữa hai gia đình diễn ra vào cuối tuần tiếp theo, tại nhà hàng của gia đình Kiên. Không khí ban đầu có phần trang trọng, gượng gạo, nhưng nhanh chóng trở nên thoải mái hơn khi Thảo Vy chủ động mở lời, kể lại toàn bộ câu chuyện về người yêu của mình một cách thẳng thắn, chân thành.
Mẹ Thảo Vy, sau một khoảng lặng ngắn ngủi để tiêu hóa thông tin, bất ngờ bật cười. “Trời ơi, hóa ra hai đứa cùng giấu chuyện tình cảm của mình suốt bao lâu nay để làm hài lòng người lớn. Sao không nói sớm cho đỡ mất công lo lắng.”
Bà Kim, ngồi cạnh, cũng không giấu được nụ cười. “Đúng là bọn trẻ bây giờ, có gì cũng giấu kín, làm người lớn cứ phải đoán già đoán non.”
Cả hai gia đình cùng cười vang, không khí căng thẳng ban đầu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là những câu chuyện phiếm vui vẻ, ôn lại kỷ niệm về tình bạn thân thiết giữa hai gia đình suốt bao năm qua, giờ đây được củng cố thêm bởi sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau trước quyết định của thế hệ con cái.
“Vậy là,” mẹ Thảo Vy nói, nâng ly rượu vang lên, “thay vì trở thành thông gia theo kiểu sắp đặt, mình vẫn cứ là bạn bè thân thiết, còn hai đứa nhỏ được tự do tìm hạnh phúc riêng. Kể ra vậy còn hay hơn.”
“Đồng ý,” bà Kim gật đầu, nâng ly chạm vào ly của bạn mình, “và biết đâu, sau này lại có dịp làm thông gia theo một cách khác, ai mà biết được chữ ngờ.”
Kiên và Thảo Vy nhìn nhau, cùng bật cười trước những lời trêu chọc đầy ẩn ý của hai người mẹ, cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi chứng kiến mối quan hệ giữa hai gia đình không những không bị rạn nứt, mà còn trở nên gắn bó hơn sau khi mọi bí mật được phơi bày một cách chân thành, cởi mở.
Cuối buổi tối, khi mọi người chuẩn bị ra về, Thảo Vy kéo Kiên ra một góc riêng, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn. “Cảm ơn anh,” cô nói, “vì đã đủ can đảm nói ra sự thật trước. Nếu không có anh làm gương, chắc em còn phải giấu giếm thêm một thời gian dài nữa.”
“Cảm ơn em mới đúng,” Kiên đáp, “vì đã hiểu và không trách móc anh chuyện này. Anh mong em và người ấy sẽ hạnh phúc.”
“Em cũng mong anh và Mai sẽ hạnh phúc,” Thảo Vy mỉm cười, “nghe nói cô ấy làm bánh ngon lắm, khi nào rảnh em phải ghé qua nếm thử mới được.”
“Chắc chắn rồi,” Kiên cười, “anh sẽ giới thiệu em với Mai, chắc hai người sẽ hợp nhau lắm.”
Họ chia tay trong không khí nhẹ nhàng, ấm áp, khép lại hoàn toàn một chương cũ đầy ràng buộc để mở ra những chương mới tươi sáng hơn cho cả hai, mỗi người đều đã tìm được con đường hạnh phúc của riêng mình, không còn bị trói buộc bởi những sắp đặt từ quá khứ.
Trên đường về, Kiên gọi điện kể lại toàn bộ buổi gặp mặt cho Mai nghe, giọng anh tràn đầy nhẹ nhõm và hạnh phúc. “Mọi chuyện đã được giải quyết trọn vẹn rồi,” anh nói, “giờ đây, không còn bất kỳ rào cản nào từ phía gia đình anh nữa.”
“Em mừng cho anh,” Mai đáp, giọng cô cũng tràn đầy niềm vui, “vậy là, tụi mình đã cùng nhau vượt qua được tất cả những sóng gió lớn nhất rồi.”
“Gần như vậy,” Kiên nói, giọng anh trầm ngâm một chút, “vẫn còn chuyện dự án của Sweet Dream, dù Đạt Long đã bị đình chỉ, nhưng công ty vẫn có thể tiếp tục dưới sự chỉ đạo của người khác. Mình cần theo dõi sát sao thêm một thời gian nữa để chắc chắn mọi thứ thực sự đã ổn định.”
“Em hiểu,” Mai đáp, dù trong lòng không khỏi có chút lo lắng thoáng qua, “nhưng ít nhất bây giờ, tụi mình đã có đủ kinh nghiệm và sự đoàn kết để đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra tiếp theo.”
“Đúng vậy,” Kiên khẳng định, giọng anh lấy lại sự chắc chắn, “và quan trọng hơn cả, tụi mình có nhau. Dù chuyện gì xảy ra, anh tin, không có thử thách nào có thể đánh gục được tình cảm mà tụi mình đã cùng nhau xây dựng và bảo vệ suốt thời gian qua.”
Cuộc gọi kết thúc trong sự ấm áp, tin tưởng lẫn nhau, để lại trong lòng Mai một cảm giác bình yên hiếm hoi, khi cô nhận ra, dù con đường phía trước vẫn có thể còn vài thử thách nhỏ, nhưng những sóng gió lớn nhất — cả về tình cảm lẫn cuộc chiến bảo vệ con hẻm — giờ đây đã dần được giải quyết một cách trọn vẹn, mở ra một chương mới tươi sáng hơn cho cả hai.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, Mai ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con hẻm đã yên tĩnh trở lại sau một ngày dài, tay lật giở lại cuốn sổ ghi chép hành trình mấy tháng qua mà cô đã âm thầm viết từ ngày bài review đầu tiên xuất hiện. Cô đọc lại từng trang, từng dòng chữ ghi lại cảm xúc thăng trầm suốt cả chặng đường — sự tức giận ban đầu, những rung động dần nhen nhóm, nỗi đau khi hiểu lầm, và cả niềm hạnh phúc khi mọi thứ dần được sáng tỏ.
Cô mỉm cười, khép cuốn sổ lại, thầm nghĩ rằng, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ chia sẻ câu chuyện này với những khách hàng ghé qua tiệm, như một lời nhắc nhở rằng, đôi khi, những khởi đầu tồi tệ nhất lại chính là con đường dẫn tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời, miễn là mình đủ can đảm và kiên trì để đi tới tận cùng.