Bảy Mươi Tám Tỷ Và Vị Chủ Tịch Không Có Người Thừa Kế
3 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Tôi bị đuổi việc vì từ chối ký vào một con số mà ai cũng biết là giả.

Trưởng phòng nhân sự đẩy về phía tôi một biên bản dài ba trang. Dòng lý do ghi “tái cơ cấu bộ phận”, nhưng phía dưới là quyết định bàn giao toàn bộ dữ liệu kiểm soát chi phí cho người vừa được điều chuyển từ phòng kinh doanh sang. Tôi đã làm ở Tân Cường Logistics sáu năm, đủ lâu để nhận ra một vụ cắt giảm thật không cần nhiều người đứng sau cánh cửa kính.

“Hạ An, em ký đi rồi nghỉ cho êm,” anh Vinh nói. “Chuyện này không liên quan đến chuyên môn của em.”

Tôi lật đến phụ lục cuối. Một khoản thanh toán cho Công ty Bắc Nam bị kê cao gấp bốn lần. Nhà cung cấp ấy không có kho hàng, chỉ có một địa chỉ đăng ký trùng với văn phòng của Lê Minh Châu, con gái người đang giữ quyền điều hành tập đoàn mẹ.

“Em không ký xác nhận số liệu chưa đối chiếu.”

Anh Vinh nhìn qua cửa. Bóng trưởng ban kiểm toán lướt khỏi hành lang như chưa từng đứng đó.

“Vậy em tự viết đơn.”

Tôi ký vào ô “không đồng ý”, gom chiếc laptop cũ, hai chậu cây nhỏ và hộp bút. Không ai tiễn tôi xuống sảnh. Bảo vệ chỉ hỏi có cần gọi xe không. Tôi nói không, rồi đi bộ dưới cái nắng gay gắt của đường Nguyễn Hữu Thọ.

Trong ví tôi còn hai trăm mười nghìn đồng. Tối nay là hạn trả khoản vay mà chị họ Mỹ Duyên nhờ tôi đứng tên. Minh Khang, chồng tôi, đã nhận thêm ca bảo trì ở bếp ăn công nghiệp để gom tiền. Anh vẫn nghĩ tôi sẽ sớm tìm được việc khác. Tôi chưa biết nói thế nào rằng mình vừa mất cả công việc lẫn danh dự.

Góc ngã tư có một quầy vé điện toán. Tôi mua một tờ, chọn những con số liên quan đến ngày mẹ mất và căn phòng đầu tiên chúng tôi thuê. Đó chỉ là thói quen ngốc nghếch, một cách tự thưởng sau một ngày tồi tệ.

Đến tối, Khang nấu mì với trứng. Tôi giấu biên bản vào đáy túi, mở điện thoại xem kết quả. Từng con số hiện lên chậm đến mức tôi tưởng mạng bị đứng. Tôi đối chiếu lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Sau đó gọi đến tổng đài, đọc lại dãy số bằng một giọng không còn giống mình.

Giải độc đắc: 86.400.000.000 đồng. Sau thuế, tôi sẽ nhận hơn bảy mươi tám tỷ.

Khang tắt bếp, nhìn tôi.

“Em khóc à?”

Tôi lau mặt, cười như người vừa nghe một câu chuyện quá vô lý.

“Không. Em chỉ vừa biết ngày hôm nay chưa chắc là ngày tệ nhất.”

Tờ vé nằm trong lòng bàn tay tôi. Ngoài cửa, chiếc xe giao hàng của chị Duyên dừng lại. Cô ấy gọi vào, nhờ tôi ký thêm một khoản vay mới.

Tôi gấp tờ vé lại, lần đầu tiên hiểu cảm giác có thể nói “không” mà không sợ ngày mai.

Đã sao chép liên kết chương