Bảy Mươi Tám Tỷ Và Vị Chủ Tịch Không Có Người Thừa Kế
2 phút đọc

Chương 29

Chương 29

Một năm sau, Tân Cường không còn là công ty bị đồn sắp bán.

Các kho lạnh được sửa theo từng khu, hợp đồng mới có phụ lục kiểm tra độc lập, còn báo cáo tài chính được đọc ở một phòng họp mở cửa cho đại diện công nhân.

Vũ vẫn ít nói. Anh bỏ những chiếc xe sang, dùng một chiếc sedan cũ và đến kho lúc sáu giờ. Người ta gọi anh là chủ tịch, nhưng công nhân lớn tuổi vẫn gọi “cậu Vũ”.

Quỹ học nghề mở được ba lớp. Nhã trở thành giảng viên kiểm soát chứng từ. Vinh làm cố vấn cho chương trình bảo vệ người tố giác. Anh không còn sợ mỗi khi điện thoại rung.

Bếp Khang có hai cơ sở. Duyên làm kế toán trưởng sau khi hoàn thành khóa nghiệp vụ và trả hết khoản vay. Cô ấy chưa trở thành người tốt hoàn hảo; thỉnh thoảng vẫn nóng nảy, nhưng không còn dùng chữ ký của ai để giải quyết vấn đề.

Bà Thuận đến quán vào mỗi chủ nhật. Bà không hỏi tiền, chỉ mang theo rau từ quê.

“Mẹ không biết rau này có đủ hóa đơn không,” bà đùa.

Khang cười.

“Mẹ ký vào sổ nhập hàng là đủ.”

Tôi nhìn họ, thấy một gia đình chưa hoàn hảo nhưng đang học cách nói thật.

Vũ gọi tôi đến phòng làm việc. Trên bàn là một bản hợp đồng mua lại công ty cũ của tôi, nơi Quốc Tài từng dùng chữ ký nhân viên.

“Tân Cường muốn mua?” tôi hỏi.

“Không. Tôi muốn cô quyết.”

“Tôi không muốn quay lại.”

“Vậy dùng tiền để đào tạo những người bị sa thải.”

Tôi đề nghị chuyển công ty thành trung tâm logistics xã hội. Vũ ủng hộ, nhưng yêu cầu tôi không đứng tên toàn bộ.

“Lại sợ tôi thành chủ tịch?”

“Tôi sợ cô lại gánh mọi thứ.”

Tôi nhìn anh. Có lẽ anh đã học được cách quan tâm mà không kiểm soát.

“Anh vẫn không có người thừa kế à?”

Vũ dựa vào ghế.

“Tôi đang có một quỹ nhân viên, một hội đồng biết cãi và một cổ đông thường xuyên bắt tôi đọc lại hợp đồng.”

“Nghe còn khó hơn có con.”

“Có thể.”

Chúng tôi cười. Điện thoại tôi hiện tin nhắn của Khang: “Về sớm. Anh có chuyện muốn nói.”

Tôi không biết anh đang cầm hai tấm vé máy bay.

Đã sao chép liên kết chương