Chương 8
Chương 8
Kho số 17 nằm sau một dãy container bỏ hoang.
Tôi không đi một mình. Hoàng Nam đứng cách đó hai trăm mét trong xe, Khang giữ vị trí điện thoại, còn Vũ không biết gì vì tôi muốn xem kẻ nhắn tin có liên quan đến anh hay không.
Cửa kho mở sẵn. Mùi dầu máy và giấy ẩm trộn lẫn. Trên chiếc bàn gỗ có một hộp hồ sơ và chiếc điện thoại cũ.
“Cô đến rồi.”
Người nói là anh Vinh, trưởng phòng nhân sự đã đưa biên bản sa thải cho tôi.
Tôi bật camera.
“Anh hẹn tôi để xin lỗi?”
“Tôi không có nhiều thời gian. Người ký giao dịch Bắc Nam không phải cô, nhưng chữ ký trên hồ sơ là của cô vì họ lấy bản scan từ hệ thống nhân sự.”
Anh Vinh lấy ra một ổ cứng nhỏ. Trong đó có log truy cập cho thấy tài khoản của phó tổng Khải đăng nhập máy chủ vào đêm tôi nghỉ việc. Người này đã dùng chữ ký điện tử của tôi để đẩy khoản thanh toán, sau đó xóa lịch sử.
“Vì sao anh đưa tôi?”
Anh nhìn ra cửa kho.
“Tôi có con đang chạy thận. Họ trả tiền để tôi đóng hồ sơ. Nhưng gần đây họ bảo tôi biến mất.”
Tiếng xe máy nổ ngoài bãi. Vinh giật mình, đưa tôi ổ cứng rồi chạy về phía cửa sau. Một chiếc xe tải đâm sầm vào cánh cổng. Hoàng Nam lao vào kéo tôi ngã xuống đất.
Kính vỡ rơi như mưa. Vinh bị hất vào đống thùng carton. Tôi bò đến, nhưng một bóng người đã chộp ổ cứng trên tay anh.
“Đưa đây!”
Tôi giữ chặt dây đeo, giằng co với người lạ. Hắn đẩy tôi vào giá sắt, rồi chạy theo cửa hông. Hoàng Nam đuổi theo nhưng không kịp.
Vinh thở dốc, máu chảy ở trán.
“Đừng để họ biết… trong điện thoại có bản sao.”
Anh chỉ vào chiếc điện thoại cũ trên bàn, rồi ngất đi.
Tôi gọi cấp cứu. Khi cảnh sát đến, Vũ cũng xuất hiện. Anh nhìn đống kính vỡ, sau đó nhìn vết xước trên tay tôi.
“Cô giấu tôi.”
“Tôi cần biết anh có thể là người đứng sau cái bẫy.”
Vũ không nổi giận. Anh chỉ lấy điện thoại cũ, tháo pin và nói:
“Từ giờ, nếu cô muốn sống sót trong cuộc chiến này, đừng tự quyết định mình sẽ chết ở đâu.”
Trong điện thoại, Hoàng Nam tìm thấy một đoạn ghi âm chưa bị xóa. Giọng Lê Quang Khải vang lên rõ ràng:
“Nếu Vũ trở lại, hãy dùng người vợ của cổ đông mới. Cô ta sẽ tự đưa chúng ta đến chỗ có tiền.”
Tôi hiểu họ đã biết về khoản đầu tư. Chỉ chưa biết tôi còn có cả một bí mật lớn hơn.