Chương 4
Chương 4
Đại hội cổ đông được tổ chức trong khách sạn có ba lớp bảo vệ.
Tôi mặc một bộ vest xanh đậm, cài chiếc ghim bạc Khang tặng ngày cưới. Không ai biết cổ đông “An Minh Investment” là tôi. Hoàng Nam đi cùng, đóng vai cố vấn pháp lý.
Phòng họp có hơn một trăm người. Lê Quang Khải ngồi giữa bàn chủ tọa, tóc bạc chải gọn, giọng nói mềm như người đang đọc bản tin tốt lành. Ông ta nói doanh nghiệp ổn định, tin đồn về Vũ là thông tin sai lệch, và mọi giao dịch với Bắc Nam đều đã được kiểm toán.
Tôi giơ tay hỏi về hóa đơn kho lạnh không có biên bản nhập hàng. Khải nhìn bảng tên trước mặt tôi.
“Cổ đông nhỏ nên đọc tài liệu kỹ hơn trước khi phát biểu.”
“Tôi đã đọc. Vì vậy tôi hỏi tại sao ba công ty cùng dùng một địa chỉ đăng ký lại được thanh toán trong cùng một ngày.”
Mấy người phía sau bắt đầu xì xào. Minh Châu, giám đốc truyền thông, bấm điện thoại liên tục.
Khải chuyển câu hỏi cho ban kiểm toán. Người phụ nữ đứng lên đọc đúng đoạn trong báo cáo đã chuẩn bị, không trả lời số tiền.
Hoàng Nam ghé tai tôi:
“Có người đang quay.”
Tôi ngẩng lên. Một camera nhỏ gắn trên giá hoa hướng thẳng về bàn chúng tôi.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở. Một người đàn ông cao, mặc áo sơ mi đen, bước vào cùng hai vệ sĩ. Phòng họp im như bị rút hết không khí.
Lê Quang Vũ.
Tin đồn nói anh đã chết. Nhưng anh đứng đó, gương mặt gầy hơn ảnh trên báo, cổ tay có vết sẹo kéo dài đến khuỷu. Khải đứng bật dậy, làm đổ ly nước.
“Cháu… còn sống?”
Vũ không nhìn chú mình. Anh nhìn thẳng về phía tôi.
“Cổ đông An Minh, xin mời cô giữ nguyên câu hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ trả lời đủ.”
Tôi chưa từng gặp anh, nhưng cảm giác người đàn ông này biết tôi là ai.
Khải ra hiệu cho bảo vệ. Vũ đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Tôi đã ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết của cổ phần cá nhân cho một người khác trong thời gian mất tích. Người đó vừa mua thêm 4,8 phần trăm cổ phần.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.
Hoàng Nam kéo nhẹ tay áo tôi, nhưng đã muộn. Vũ nói tiếp:
“Tôi đề nghị cổ đông An Minh được tham gia hội đồng kiểm tra đặc biệt.”
Tôi đứng lên. Trong túi áo, tờ vé số vẫn nằm cạnh chiếc ghim bạc.
“Tôi đồng ý, với điều kiện mọi hồ sơ giao dịch được mở cho kiểm toán độc lập.”
Vũ gật đầu. Khải nhìn tôi như nhìn một món nợ vừa tự đi vào nhà.