Chương 31
Chương 31
Duyên nói cô ấy từng giao hồ sơ cho công ty vỏ bọc theo chỉ dẫn của Quốc Tài.
Cô ấy không biết đó là tiền biển thủ, chỉ nghĩ mình nhận hoa hồng. Nhưng trong email cũ có một file đính kèm được gửi nhầm: danh sách tài khoản, ngày chuyển và tên người ký.
“Tại sao chị giữ lại?” tôi hỏi.
“Vì lần đầu em hỏi, chị đã nói dối. Chị sợ sau này em dùng nó chống lại chị.”
“Bây giờ chị không sợ?”
“Sợ. Nhưng nếu không nói, em sẽ nghĩ chị chỉ biết lấy của người khác.”
Duyên giao file cho công an. Lời khai của cô ấy nối khoản vay gia đình với mạng lưới của Quốc Tài, đủ để mở rộng điều tra.
Bà Thuận biết chuyện, không mắng con gái. Bà chỉ bảo:
“Con đã làm sai. Nhưng lần này con dừng lại đúng lúc.”
Phiên tòa kéo dài nhiều tháng. Khải bị kết tội biển thủ, làm giả tài liệu và thao túng quyền điều hành. Quốc Tài nhận án nặng hơn vì dùng chữ ký điện tử của nhân viên. Minh Châu bị phạt vì tội che giấu dữ liệu, nhưng được xem xét giảm nhẹ nhờ hợp tác điều tra.
Khi nghe phán quyết, tôi không thấy vui. Tôi chỉ thấy một khoảng trống vừa được trả lại.
Vũ hỏi:
“Cô muốn làm gì sau hôm nay?”
“Tôi muốn nghỉ một tuần.”
“Tập đoàn có thể sống thiếu cô một tuần.”
“Anh có thể sống thiếu tôi lâu hơn.”
“Tôi biết.”
Anh nói câu ấy rất bình thản. Tôi không hiểu vì sao nó khiến mình nhẹ lòng.
Ở Đà Nẵng, Bếp Khang mở cửa vào một ngày có gió biển. Khang nấu món cá kho theo công thức mẹ tôi, thêm một đĩa rau luộc cho bà Thuận. Tôi phụ trách sổ sách, nhưng không can thiệp vào bếp.
Vũ đến mà không báo trước. Anh ngồi ở góc, ăn hết phần cơm rồi ghi một dòng đánh giá: “Đúng giờ, nóng, không phô trương.”
Khang nhìn tờ giấy.
“Anh là chủ tịch mà đánh giá như khách khó tính.”
“Tôi đang học cách làm khách.”
Chúng tôi cười. Không ai nhắc đến tờ vé số, nhưng tôi biết nó đã đưa ba người xa lạ đến cùng một chiếc bàn.
Ngày cuối kỳ nghỉ, Vũ hỏi tôi có muốn giữ cổ phần hay chuyển một phần vào quỹ nhân viên.
Tôi chuyển một phần. Số còn lại đủ để tôi không bao giờ phải nói dối về nghèo khó nữa.