Bảy Mươi Tám Tỷ Và Vị Chủ Tịch Không Có Người Thừa Kế
3 phút đọc

Chương 32

Chương 32

Ba năm sau ngày tôi nhận tờ vé, Tân Cường khai trương trung tâm đào tạo mới.

Biển tên không có họ Lê, không có tên An Minh. Nó ghi “Nhà Cùng Nhau”, vì Vũ nói một doanh nghiệp không nên mang tên người đã giữ chìa khóa lâu nhất.

Quỹ học nghề đào tạo hơn hai nghìn người. Nhã điều hành chương trình kiểm soát chứng từ. Vinh trở thành cố vấn bảo vệ người tố giác. Duyên có cửa hàng bảo hiểm riêng, ký từng hợp đồng trước mặt khách. Bà Thuận chăm cháu cho nhân viên Bếp Khang vào cuối tuần.

Khang có bốn bếp, nhưng vẫn tự nếm nồi nước dùng trong ngày khai trương. Anh không nhận chức danh lớn. Trên bảng tên chỉ ghi “người nấu chính”.

Vũ vẫn là chủ tịch, nhưng đã lập kế hoạch chuyển giao quyền điều hành cho một hội đồng trẻ. Anh không còn nói mình không có người thừa kế. Anh nói:

“Tôi có những người được đào tạo để không cần tôi.”

Tôi đứng cạnh anh trên sân khấu, cài chiếc ghim bạc của cha anh lên ve áo. Khán phòng đầy công nhân, sinh viên và những người từng nghĩ doanh nghiệp chỉ thuộc về gia đình giàu có.

Một phóng viên hỏi tôi tờ vé số còn không.

“Còn. Nhưng tôi không mang theo.”

“Chị đã dùng tiền thế nào?”

“Tôi mua thời gian, mua quyền được nói không, và mua cơ hội để người khác không phải ký thay đời mình.”

Khang đứng dưới sân khấu giơ tay trêu:

“Cô ấy còn mua cho tôi một căn bếp.”

Tôi sửa:

“Anh tự xây bốn căn. Em chỉ mua cho anh cơ hội bắt đầu.”

Vũ nhìn hai chúng tôi, rồi nâng ly nước lọc.

“Chúc những người không có người thừa kế vẫn để lại được điều gì đó.”

Sau buổi lễ, tôi về nhà mở chiếc hộp gỗ. Tờ vé đã bạc màu, nhưng các con số vẫn đọc được. Tôi không còn nhìn nó như phép màu. Nó chỉ là một cơ hội rơi vào đúng ngày tôi bị đẩy ra khỏi công ty.

Minh Khang ngồi xuống cạnh tôi.

“Nếu ngày đó em không trúng?”

“Em vẫn sẽ rời công ty.”

“Nếu không gặp chủ tịch?”

“Em vẫn sẽ tìm ra sự thật, chỉ chậm hơn.”

“Nếu không có anh?”

Tôi gấp tờ vé, cất vào hộp.

“Thì em đã có tiền, nhưng không có nơi để trở về.”

Khang nắm tay tôi. Ngoài cửa, thành phố lên đèn. Một vị chủ tịch không có người thừa kế đang học cách trao quyền, một người vợ từng giấu bảy mươi tám tỷ đang học cách nói thật, còn người chồng chỉ xin một căn bếp vẫn nấu bữa tối cho hai người.

Tôi từng nghĩ chiến thắng là khiến những kẻ coi thường mình phải cúi đầu.

Sau cùng, chiến thắng là không còn cần họ cúi đầu nữa.

Đã sao chép liên kết chương